Nô Lệ Về Tư Tưởng

Nô lệ có nghĩa là làm tôi mọi cho người khác. Trong các loại nô lệ, nô lệ về tư tưởng tệ hại nhất. Con người khi mới sanh ra, đầu óc như một tờ giấy trắng. Cha mẹ hay những người có liên quan đến bộ máy điều khiển  xã hội trong đó đứa trẻ sẽ lớn lên ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống  sau này của nó.
Lấy một thí dụ như một sống trong một quốc gia theo đạo Islam,  từ khi vừa biết nói, đã đọc kinh Coran , thì niềm tin vào tôn giáo đó sẽ không dễ gì có ai lay chuyển nổi.
ADVERTISEMENT
Tại một quốc gia như Việt Nam, chúng ta sanh ra, lớn lên, cũng bị trói buộc bởi các sợi dây vô hình về văn hóa như vậy. Nếu không tinh tường, chúng ta không thể nhìn ra sự kiện này. Lấy một thí dụ rất đơn giản là  chữ nho. Chỉ là một loại chữ viết của dân tộc China, nhưng nhiều khi chúng ta nghĩ là nó thiêng liêng,  huyền bí, có một thần quyền khiến ta kính trọng  vô cùng. Đi dâu cũng thấy chữ nho. Phải có một sự sáng suốt, một can đảm, một sự tự tin mới có thể thoát ra được những trói buộc về văn hóa đó.
Có thể ví đây là những cái camisole de contention hay straitjacquet, cái áo để trói người điên  cho họ hết đường cựa quậy. Người bị trói buộc về văn hóa không dám có những tư tưởng đi ra ngoài các con đường mòn, không dám sống đời sống mình muốn. Hãy nhìn người phụ nữ trùm kín từ đầu đến chân. Chúng ta phê bình, chê bai, nhưng thực ra chúng ta cũng chẳng hơn gì. Hở ra một chút là: Tên này quên nguồn gốc, quên văn hóa tổ tiên, tuy nhiều khi cái văn hóa đó chẳng hay ho gì.
Nước Việt Nam ta từ thuở xa xưa, thời Vua Lê, chúa Trịnh, nhiều người đã bỏ quê hương Miền Bắc ra đi, vì không chịu nổi sự hà khắc, tàn bạo của chế độ phong kiến. Ông Nguyễn Hoàng đã trở thành một lãnh tụ của tập thể các người đó. Họ đi về Phương Nam để khai phá và lập nên một giang sơn mới. Đời này qua đời kia, Miền Nam trở thành trù phú hơn. Dân Miền Nam cũng dần dần biến đổi. Tiếng nói, cách ăn uống, cách giải trí ngày một khác đi, khác đến nỗi gặp lại những người Miền Bắc, họ có cảm tưởng như gặp người «ngoại quốc». Không tin, cứ hỏi các ông Bắc 54, vào Nam sau Hiệp Định Genève.
 Đáng lẽ khi có can đảm bỏ quê hương ra đi như vậy, những người này phải có can đảm tạo ra một nền văn hóa mới, giống như người các nước Âu Châu khi sang Bắc Mỹ lập nghiệp.  Người Việt Nam bị ảnh hưởng nặng về văn hóa của China. Mừng Năm Mới, họ ăn Tết theo China. Phong tục cũng rập khuôn, rồi chùa chiền, cúng lễ cũng giống nhau.Mê tín, dị đoan, thậm chí mầu sắc cũng giống China, nghĩa là đi đâu cũng chỉ thấy mầu vàng và mầu đỏ , và vào trong các chùa, các nơi coi như linh thiêng, thì thấy toàn viết chữ nho, ngoài cổng, thì thấy hình ông Thiện, ông ác, ông Quan Công….v..v  Một cách đơn giản, có thể nói : Miền Bắc VN chịu ảnh hưởng China, còn Miền Nam VN, chịu ảnh hưởng Miền Bắc. «Cải Lương» thì bị coi thường, văn chương thì bị coi là «miệt vườn».
Người Việt Miền Nam, qua cả trăm năm, vẫn nhìn về Miền Bắc với cập mắt của một đứa trẻ nhìn về cha, anh. Phải hiểu sự hiện hữu của những ràng buộc vô hình này mới giải thích được tại sao  Miền Bắc luôn luôn chỉ huy, chỉ huy, và Chủ nghĩa Cộng Sản cũng là Miền Bắc chọn cho Miền Nam sau này, không cần hỏi ý kiến ai hết.
Đã đến lúc cần dũng mãnh cắt đứt sự phụ thuộc của Miền Nam đối với Miền Bắc.
Đừng để Miền Bắc suy nghĩ hộ, và chỉ đạo cho Miền Nam phải sống ra sao. Đừng chịu sự nô lệ về tư tưởng như hiện nay. Chúng ta nói cùng một thứ tiếng, có nhiều bà con, thậm chí có thể sanh ra từ Miền Bắc như bản thân tôi. Có sao? Nhưng chúng ta không còn một suy nghĩ, một nếp sống, một tư tưởng như người Miền Bắc.
Vậy tại sao lại ngại ngùng không dám khẳng định như vậy?
Nếu chúng ta không dám lên tiếng, vì e ngại  người ta nói chúng ta mất gốc, là quên tổ tiên, thì ai nói dùm chúng ta? Cuộc đời không thể luôn luôn đi theo những con đường đã vạch sẵn. 
Phải làm sao chứng tỏ người Miền Nam có một nền văn hóa của riêng họ, hoàn toàn độc lập với các ông nhân sỹ Bắc Hà. Con người khi sanh ra, có các ADN của cha mẹ, và cha mẹ chúng ta có các ADN của tổ tiên . Đó là điều ai cũng biết, nhưng nói về  một con người không phải chỉ có phiến diện bên ngoài, như da vàng, tóc đen…Cái sự quan trọng là cái trình độ về trí tuệ, và cái trí tuệ này phải nhờ học hỏi mới có. Cá nhân tôi rất xấu hổ khi coi đoạn phim video chiếu ông Thủ Tướng Việt Nam sang thăm nước Pháp.
40 năm nay, chúng ta đã sống ở Hải Ngoại, chúng ta đã được mở mắt, đã đi, đã chứng kiến nếp sống văn minh của các nước Tây Phương, không lẽ cứ để những kẻ chữ nghĩa không đầy cái lá mít xỏ mũi dắt đi?
Người Mỹ cách đây trên 200 năm đã có gan tuyên bố Độc Lập, không liên hệ gì với Anh Quốc nữa, ai dám kết án họ? Nếu họ không có những dứt khoát đó, làm sao có được nước Mỹ ngày nay ??
Việt Nam cũng vậy, nếu người Miền Nam không dũng mãnh, thì họ sẽ  nô lệ  (nhất là về tư tưởng)  Miền Bắc.
Đó là tình trạng hiện nay !!
Nếu người Việt nói chung, không dũng mãnh, thì họ sẽ nô lệ China. Đó cũng là tình trạng hiện nay.
Từ 1975 đến nay, người Miền Bắc tràn vào Miền Nam, và thực hiện những sự ngang ngược có thể kể như sau :
1-Với sức mạnh của vũ khí, ép đặt chế độ CS đảng trị, chế độ mà người Miền Nam không muốn (Nếu cái cột đèn có chân, nó cũng bỏ nước ra đi).
2-Thay đổi tên Sài Gòn bằng tên T.P HCM một cách vô cùng ngang ngược, khinh khi dân địa phương. Người dân vẫn tiếp tục dung chữ Sài Gòn chứng tỏ họ không đồng thuận với việc làm này.
3- Giết chóc, bắt đi cải tạo những người Miền Nam yêu nước Miền Nam yêu nước, làm tan nát gia đình người ta.
4-Dùng hồ sơ lý lịch để con cháu người Miền Nam không thể vào Đại Học, ngăn chận sự tiến thủ của các thế hệ sau.
5- Ăn cướp trắng trợn ruộng vườn của dân chúng, đem bán cho các công ty du lịch, làm giầu trên xương máu người dân.
Danh sách những tội ác của CS còn nhiều, không thể kể hết, và càng ngày càng có nhiều hơn những thảm cảnh trong xã hội như hiện nay, chỉ cần vào internet là rõ. Cứ cái đà này, thì có ngày cả Miền Nam sẽ bị bán cho ngoại quốc !!
Tình cảnh người Miền Nam hiện nay không khác tình cảnh người Mỹ hồi lập quốc trên 200 năm về trước nhưng người Mỹ đã có can đảm đứng lên tranh đấu cho sự độc lập của họ. Chúng ta hãy đọc lại bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ công bố ngày 4 tháng 7 năm 1776.
Có ai dám chê trách người Mỹ là những kẻ quên cội nguồn hay không?  
Tôi có một giấc mơ là một ngày nào đó người Miền Nam cũng có một ngày như ngày 4 tháng 7 của Hoa Kỳ, ngày 1 tháng 7 của người Canada hay ngày 24 tháng 6 của người dân Quebec, nơi tôi đang ngụ cư.
Muốn vậy, phải tìm được các người như các ông Georges Washington, Thomas Jefferson…
Ai sẽ là ông Thomas Jefferson của Miền Nam trong tương lai?
Ai sẽ là người viết ra bản Tuyên Ngôn Độc Lập cho Miền Nam?
Người Miền Nam.