NHỮNG NHÀ CÁCH MẠNG ĐỂU

( Chuyện không thật, chỉ kết nối những sự thật )Viết để tặng những nhà cách mạng đểu ….             Thương Hà Paris
Cũng như bao nhiêu người khác, sau ngày 30/4/75, Nguyên Hà cũng phải học tập cải tạo ở hội trí thức yêu nước cùng với các nhà trí thức Sài-gòn không có nợ máu với đảng cộng sản Việt Nam.
Trong hội trí thức yêu nước này có nhiều tổ trí thức được xếp theo ngành nghề. Riêng tổ luật, anh tổ
trưởng là một cán bộ thoát ly, nguyên là sinh viên trường luật Saïgon, luật sư tập sự tại tòa thượng thẩm Saïgon, là bạn đồng môn, đồng nghiệp của Nguyên Hà , có lẽ, anh cũng là một trong mấy cây si của nàng thời đó, nên khi gặp lại Nguyên Hà, anh rất vui vẻ, niềm nở, tận tình giúp đỡ nàng, anh giới thiệu nàng với ông hội trưởng hội trí thức yêu nước vừa nói, ông này , đồng thời cũng là chánh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố Saïgon, lúc đó đã mang tên Hồ Chí Minh .
Hình ảnh Nguyên Hà lại may mắn đuợc lọt vào đôi kính cận của ông cán bộ cao cấp nầy, vì vậy, nàng được cho một chân làm việc trong ủy ban thành phố Hồ Chí Minh, chịu trách nhiệm ban khiếu tố, một bộ phận chuyên giải quyết các khiếu nại của dân chúng , nhất là các khiếu nại về tài sản, nhà cửa ….
Chắc tại Nguyên Hà cứ đề nghị trả lại tài sản đã bị nhà nước tịch thu cho những người đi khiếu kiện, điều đó không đúng với chủ trương đường lối của nhà nước, nên nàng bị thuyên chuyển qua phụ trách ban hộ tịch, chuyên môn cấp chứng chỉ hôn thú, khai sanh, khai tử …
Không được bao lâu, Nguyên Hà lại bị đưa qua ban pháp chế vừa mới thành lập, chuyên môn làm luật, cụ thể là những thông tư, thông tri, cho thành phố.
Nơi đây, là chỗ để Nguyên Hà ngồi tưởng trời tưởng Phật, tha hồ ngồi mơ mộng, vì nàng học luật của tư bản bóc lột, đầu óc nặng mùi tiểu tư sản, chủ nghĩa cá nhân ích kỹ, không thể làm luật xã hội chủ nghĩa, thứ luật đầy nhân đạo, đầy tình thương, làm theo khả năng, theo sức khỏe, hưởng theo nhu cầu, hướng về một thế giới đại đồng, một thiên đường tại trái đất, không cần phải ép mình, tu dưỡng cực khổ, để chờ tới chết mới được lên thiên đường, như đức Phật Thích Ca đã dạy đâu.
Một hôm, trong lúc bàn thảo một dự luật về nhà ở, Nguyên Hà đề nghị trả lại nhà ở cho chủ nhân của nó, trong những trường hợp mà , theo nàng, không thể tịch thu, hay quản lý được, nhưng ông bí thư chi bộ của ban pháp chế không đồng ý, ông ta phê phán nàng rằng:
– Cô còn đầu óc tiểu tư sản quá !
Nàng cãi lại :
– Theo Hiến pháp hiện nay, mọi công dân đều có quyền tư hữu về căn nhà họ đang ở, và những dụng cụ nghề nghiệp của họ. Thi dụ, căn nhà của họ đang ở có rộng đến mấy, gia đình họ có ít người đến mấy, cũng không có quyền tịch thu, quản lý, hay cắt bớt diện tích nhà ở của họ, để cho gia đình, thân nhân cán bộ, vào ở, hay làm công việc khác …
– Ông ta lại nói tiếp :
– Nhưng Hiến Pháp sắp thay đổi !
– Nguyên Hà cải thêm:
– Nếu 09 giờ sáng hôm nay, Hiến Pháp mới được công bố và có hiệu lực ngay, thì trước 09 giờ sáng, nhà nước cũng phải thi hành theo qui định của Hiến Pháp cũ đương hiện hành, nghĩa là phải trả toàn diện căn nhà mà họ đã ở cho họ …
Ông bí thư chị bộ đứng dậy , bỏ đi .
Nhưng kể từ hôm đó, mỗi khi trong ban có họp, Nguyên Hà bị đuổi khéo sang phòng bên và được ông bí thư chỉ cho một kệ sách xã hội chủ nghĩa như Ruồi trâu, X 30 phá lưới … biểu nàng đọc đi , chờ anh em trong ban họp hành xong, sẽ được cho phép trở về bàn viết của nàng để tiếp tục ngồi mơ mộng, ngồi đó, muốn làm gì thì làm.
Thỉnh thoảng , nếu có đề tài cho một dự thảo, thông tri, thông tư, luật lệ nào mà không cần giữ bí mật, sợ bật mí ra ngoài cho đám dân « ngụy » thì họ đề nghị nàng suy nghĩ và làm …làm thử thôi, cho có lệ, chứ, chưa bao giờ được chấm cả !
Em trai của một người bạn thân Nguyên Hà, vốn là kỹ sư công nghệ, tốt nghiệp ở trường Đại Học Phú Thọ, Sài-gòn, trước ngày 30/4/1975, làm việc nơi nhà máy điện Thủ Đức, ba tháng trước ngày nầy, em rể bên vợ của cậu là một thương thuyền viên người Bỉ, mang tàu đến Vũng Tàu đón cả gia đình cậu ấy đi di tản khỏi Việt Nam, cậu từ chối, vì muốn ở lại Việt Nam để đóng góp khả năng của mình cho đất nước
Sau ngày 30/4/75 , cậu được chỉ định làm Đoàn trưởng đoàn thanh niên nhà máy điện Thủ Đức, được khoảng trên dưới vài tháng gì đó, một buổi chiều, cậu về nhà mẹ ruột để thăm gia đình, thì có anh bí thư đảng bộ nhà máy đến tận nhà mẹ cậu để tìm cho ra cậu, đặng lấy thẻ đoàn viên lại, lý do là vì, hôm trước, trong giờ trực ca đêm nơi nhà mày điện, một đồng nghiệp hỏi cậu rằng : sao trước đây, quần áo mặc trong cơ quan để làm việc là do nhà máy cấp cho không, bây giờ mình lại phải bỏ tiền túi ra mua sắm ? còn các nhân viên trực thì trước đây, được ăn phở vào lúc nửa đêm, bây giờ thì phải ăn mì gói ? cậu ấy trả lời : vì trước đây , mình làm công, còn bây giờ mình làm chủ !!! Cả bọn nhân viên trực nhà máy cùng cười .
Khi nhà máy vận hành được hơn một hai năm , thi tiếng chuyển động vận hành của giàn máy bắt đầu kêu vang to lên, cậu có báo cho cán bộ thủ trưởng nhà mày biết là phải thay một số phụ tùng của máy vì đã bị hao mòn, hư hỏng … ông thủ trưởng và các kỹ sư, cán bộ cố vấn của ông ta, đồng đề nghị, rồi, ra lệnh cho cậu cùng ê kiếp chuyên viên « ngụy » của cậu ấy phải tháo gỡ hết các bù lon trong máy ra, cưa cho dài bằng nhau hết rồi ráp lại như cũ … !!! Mặc dù cậu ấy có trình bày với họ rằng, mỗi con ốc, mỗi bù lon, đều cần, đều có độ rung khác nhau, và phải theo một kích thước nào đó đã được qui định, theo tiêu chuẩn cần thiết ….nếu cưa cho bằng hết tất cả các con ốc lớn nhỏ của bộ máy , gắng trở lại, thì bộ máy sẽ rung chuyển dữ dội hơn, và bị hỏng luôn …
Sau khi phải tuân lệnh làm theo ý kiến của các cán bộ ban chỉ huy nhà máy , nhà máy rung chuyển dữ dội hơn, ban chỉ huy lại ra lệnh sửa …ngày nầy qua ngày khác …
Một buổi sáng, bí thư nhà máy triệu tập anh em công nhân các cấp của nhà máy lại, rồi anh bí thư , hai tay chấp sau đít, đi tới đi lui, nêu thắc mắc : « tại sao, trên thế giới hiện nay, có biết bao nhiêu người, buổi sáng, vừa bừng mắt dậy, là muốn được làm, được trở thành người Việt Nam … còn cái anh Văn , anh Dũng, anh …. công nhân nhà máy nầy, lại bỏ đi vượt biên ??? »
Chắc lúc đó, đã có những nụ cười thầm nở ra một cách chua cay trong lòng những tên công nhân « ngụy » của nhà máy, đang ngồi lặng lẽ suy tư …
Và rồi, đến phiên cậu em của bạn Nguyên Hà cũng bỏ nhà máy , dẫn vợ con lên đường vượt biên ….
Khi đến trại ty nạn ở Thái Lan, cậu ấy viết thư cho bạn Nguyên Hà, kể lể như trên, và nói « muốn đóng góp cho đất nước cũng không thể được với bọn cộng sản, đa số tự cao tự đại, khoác lác, ganh ti, đa nghi … »
…………………
Sau “ ngày giải phóng “ 30/4/1975, Nguyên Hà bị kẹt ở Hậu Giang, nơi nàng làm việc, và nàng phải ở lại đó mất mấy hôm, vì đường xá bị gián đoạn, Nguyên Hà không trở về nhà ở Sài gòn được .
Trong mấy hôm ấy, nhiều lần, Nguyên Hà nghe chị chủ nhà nơi nàng thuê để mở văn phòng làm việc, nói:
Hồi nãy , hồi sáng , hồi chiều , hôm qua , hôm kia … có mấy ký giả báo X, có phóng viên đài truyền thanh , đài truyền hình Y, Z, hay các cán bộ ban này, ban kia đến tìm chị, nhưng tôi nói chị đã về Sài – Gòn rồi… !
Nguyên Hà mới nghe lần đầu còn ngạc nhiên, nhưng mấy lần sau nàng đã hiểu tại sao chị chủ nhà của nàng nói dóc như vậy. Chị ta sợ Nguyên Hà sẽ nổi hơn chị ta. Chị ta là 1 cán bộ nằm vùng của Mặt Trận Giải Phóng, chị ta còn là 1 đảng viên đảng cộng sản Việt Nam , sau này Nguyên Hà mới biết. Trước kia, Nguyên Hà tưởng chị ta chỉ là một thành phần yêu nước, đòi hòa bình cho đất nước, như nàng thôi.
Nguyên Hà tham gia các phong trào yêu nước, đòi hòa bình cho Việt Nam là vì muốn cho quê hương mình thôi tang tóc, thôi đau thương, mọi khác biệt về chủ thuyết, quyền lợi, có thể giải quyết một cách ôn hòa, nhân đạo, giữa người Việt nam với người Việt Nam, mà ta có thể ví như những đứa con trong cùng một gia đình, một đại gia đình, nên giải quyết bằng phương cách hòa bình … đừng chém giết nhau vì quyền lợi , nhất là quyền lợi của ngoại bang, vì chủ nghĩa ngoại lai …
Nàng tham gia các phong trào chống chiến tranh, chống tất cả mọi thế lực gây ra chiến tranh, gây ra đỗ máu trên quê hương nàng, gây tang thương cho đồng bào của nàng …vì, để có thể chiếm đoạt được quyền lực thống trị dân tộc Việt Nam một cách hữu hiệu, và nhuộm đỏ Việt Nam, đảng cộng sản Đông Dương, rồi sau đó là đảng cộng sản Việt nam, do Hồ Chí Minh, một tình báo của Trung Cộng đội lớp Nguyễn Ái Quốc lãnh đạo , dưới sự giúp đỡ và điều khiển của cộng sản quốc tế, mà trong đó, nhất là cộng sản Trung Hoa, đảng cộng sản VN đã tự khoác lên mình chủ nghĩa dân tộc, với chiêu bài giải phóng VN khỏi ách thống trị của thực dân đế quốc, để lừa bịp nhân dân Việt Nam, hầu lợi dụng xương máu của dân tộc VN cho mục đích kể trên một cách dễ dàng….
Là một trong những người yêu hoà bình, độc lập, trung lập, tiến bộ, dân chủ, tự do, nhân quyền, quyền dân tộc tự quyết … Nguyên Hà không muốn tiếp tục có chiến tranh tương tàn cốt nhục, một cuộc chiến vô nghĩa, vô ích, vô lý … bị thế lực quốc tế, bị những cường quốc lợi dụng, lừa bịp …dùng xương máu của dân tộc VN để mưu cầu cho quyền lợi của phe phái họ, của đất nước họ, cho ước vọng cướp nước của họ …
Hành động của Nguyên Hà phát xuất từ lòng nhân ái, từ tình thương của một con người đối với một con người, dù đó là con người Việt Nam, hay con người của một xứ sở nào khác, đang tham chiến ở Việt Nam.
Nguyên Hà không chống dân tộc Mỹ, Đại Hàn, Úc, Trung Quốc, Liên Sô …., không chống đồng bào của nàng ở hai miền Nam Bắc Việt Nam.
( Xin nghe nơi link dưới đây , bài nói chuyện về vấn đề phản chiến VN để hiểu thêm ) 
Theo lời kể của một ông bí thư tỉnh ủy VC thì, « Đồng chí anh em cộng sản gì ! ngay ngày hôm sau 30/4/1975 ,Trung Quốc thì đòi CSVN trả nợ liền, bằng nhiều cách, như lấy gạo, vàng bạc đá quý mà VC có được sau những cuộc đánh tư sản ở miền Bắc và miền Nam VN, và, cứ đêm đêm thì lính Trung Cộng lại nhổ cột mốc biên giới Việt Trung để cấm sâu vào lãnh thổ Việt Nam ! Sáng ra, lính Việt Nam lại nhổ cột mốc cấm lại vị trí cũ, như trước, đúng của nó… » ( theo tài liệu nơi trang blog Huỳnh Tâm cũng có nói lên điều đó )
« Còn Liên Sô thì cũng đòi nợ, bằng nhiều cách, trong đó, có chuyện Liên Sô lấy vàng, mua ván ép của Việt Nam ( chắc khối hàng còn lại trong các kho của « ngụy » ! ) thí dụ, giá vốn đã 10 đô la Mỹ, nhưng Liên Sô chỉ trả có 03 đô la Mỹ thôi ! và tổng số tiền đó thì trừ trong nợ mà Liên sô đã bán cho VN vũ khí đạn dược, cùng mọi thứ cần thiết để phục vụ cho cuộc chiến tại VN , cuộc chiến mà chính Lê Duẩn đã nói và các đồng chí CSVN của ông cũng đã nhìn nhận: “ta đánh đây là đánh cho Liên Sô, đánh cho Trung Quốc …”
Theo những tài liệu đã phát tán trên mạng toàn cầu, thì Nguyễn Ái Quốc, môt nhà cách mạng CS, đã chết vì bịnh ho lao trong nhà tù Hồng Kông từ năm 1932, nhưng, Hồ Chí Minh, một tình báo của Trung Cộng, gốc người Trung Hoa, cùng với Trung Cộng, và Cộng Sản Quốc Tế, rồi sau đó là cả CSVN nữa, đã chủ mưu, đồng lõa …trong tội phạm Giả mạo lý lịch, Tiếm mạo lý lịch của Nguyễn Ái Quốc, rồi, chính Hồ Chí Minh , với vũ khí và sự cung cấp tích cực của Trung Cộng đủ mọi mặt , cùng với sự viện trợ, giúp đỡ của Liên sô, và khối Cộng Sản Quốc Tế, Hồ Chí Minh đã cùng với 175 tướng tá Trung Cộng, kéo về biên giới Việt Trung để lập chiến khu cách mạng, khởi động cuộc chiến tranh võ trang, với chiêu bài giải phóng dân tộc VN khỏi ách thống trị của đế quốc, khiến cho nhiều người VN đã lầm lạc nghe theo, tham gia, gây nên bao cảnh chết chóc, tang thương, nồi da xáo thịt, hận thù dai dẳng, giữa những người VN cùng dòng máu …
Như vậy thì, chính Liên Sô và kẻ chủ mưu Trung Cộng, mới là những kẻ thiếu nợ nhân dân VN, món nợ xương máu ròng rã hơn 40 năm ….mà VC chỉ là kẻ thừa hành của Cộng Sản Nga Tàu, đánh giùm cho bọn xâm lược Cộng sản, nhất là CS Tàu, để cộng sản hoá cả VN …
Nhân dân VN hoàn toàn không hề mắc nợ CS Nga Tàu, mà trái lại, chính CS Nga Tàu , nhât là Cộng Sản Tàu, phải trả nợ xương máu, trả nợ những khổ đau tận cùng , mà dân tộc VN phải gánh chịu ròng rã mấy chục năm nay với một đất nước điêu tàn, kiệt quệ, dân tộc bị bạc nhược tình thần, nghèo đói , thể xác bịnh tật vì những sản phẩm độc hại của TC tràn qua đất nước VN, hầu như, một cách tự do, dưới nhiều hình thức …. nền kinh tế, xã hội, chính trị VN bị TC khống chế, khuynh đảo một cách sâu rộng, mảnh liệt … lănh thổ, lănh hải, biển đảo …. bị TC cướp đoạt ….
Cộng Sản đã ngụy trang danh nghĩa cách mạng giải phóng VN khỏi ách thống trị của đế quốc , để chiếm toàn bộ nước VN từ ngày 30/4/1975
Sự thật thì, từ tháng 3/1949, Việt Nam đã được Pháp trao trả độc lập, qua Hiệp Định Elysée , nhưng, nhân dân Việt Nam không được hiểu biết tỏ tường điều quan trọng đó, theo tài liệu « Sự thật lịch sử mà cộng sản sợ » do Luật sư Nguyễn Hữu Thống , đại diện Ủy ban bảo vệ dân quyền viết và đã đăng tải trên nhiều trang mạng toàn cầu như trang mạng www.aihuuluatkhoa.com .
**************
Những ngày mới lớn, Nguyên Hà đã hằng mơ ước có được một người yêu như Dũng trong cuốn tiểu thuyết Đoạn Tuyệt của Nhất Linh, người con trai dám bỏ tất cả để đi tìm những gì cao đẹp cho tổ quốc, cho dân tộc …
Mấy ngày, sau 30/4/1975, bị kẹt ở Hậu Giang, Nguyên Hà lò dò ra bến xe đò để đi về Sài Gòn với gia đình.
Vừa ra khỏi nhà được vài bước, một chiếc xe Honđa chở đôi dừng lại trước mặt nàng, cả hai đều mặc thường phục , có lẽ là mấy tên du kích, anh ngồi phía sau đứng xuống, hỏi nàng:
– Nhà chị ở đâu ? Tại sao chị ăn bận như vầy ?
– Chị về thay quần đi, hông tui bắt chị bây giờ !
Nguyên Hà rất ngạc nhiên, hỏi :
– Tôi ăn mặc làm sao mà phải về thay quần ? Nếu không thay thì anh bắt tôi ?
Hắn đáp :
-Tại sao chị bận cái quần có thêu mấy cái ngôi sao đỏ ở phía dưới ống quần ?
Nguyên Hà nỗi sùng, hỏi lại, bằng giọng gay gắt :
– Ai nói với anh là tôi bận quần như vậy thì bị bắt ?
– Ban Quân Quản !
– Anh đi với tôi đến ban Quân Quản để hỏi coi có đúng như anh nói không !
Đến lúc đó, tên ngồi phía trước xe Honđa mới mở miệng :
– Thôi mày ! lên xe đi !
Nguyên Hà tiếp tục đi đến bến xe đò .
Chiếc xe đò hôm đó đầy khách, lúc Nguyên Hà tới thì chỉ còn hai chỗ ở đường đi nằm giữa hai dãy ghế, tên lơ xe xếp nàng ngồi ở đó với một cô khách nữa .
Xe chạy tới địa danh Cây Lậy, nằm ngay bên quốc lộ 4, thuộc tỉnh Vĩnh Long, bên cạnh tỉnh Cần Thơ, nơi mà, trước 30/4/75 , nổi tiếng về những ổ du kích Việt Cộng, chuyên môn gài mìn, giựt mìn, cho nổ những chiếc xe nhà binh của lực lượng quân sự Việt Nam Cộng Hoà , có khi, cả xe đò và xe thường dân cũng bị dính mìn tan xác , vừa đến đấy thì bị 2 tên du kích chân lại, chúng leo lên xe, dáo dác nhìn lên nhìn xuống , nhìn qua nhìn lại, rồi, bỗng dưng, bọn hắn chỉ mặt Nguyên Hà và cô khách trẻ ngồi bên cạnh, bảo :
– Hai chị nầy leo xuống xe !
Hôm đó, Nguyên Hà mặc chiếc áo sơ mi sọc đỏ, và cô khách trẻ kia cũng mặc chiếc áo màu đỏ !
Bọn chúng chỉ Nguyên Hà , hỏi:
– Chị kia ! tại sao chị bận quần ống loa ?
Nguyên Hà hỏi lại :
– Vậy chớ ống quần phải rộng bao nhiêu thì luật của cách mạng mới cho phép ?
Bọn hắn lại hỏi nàng tiếp :
– Chị đi đâu ?
– Tôi đi về Sài-gòn !
– Chị làm gì ở Cần Thơ ?
– Tôi làm luật sư !
Bọn chúng hơi do dự một chút, rồi nói:
– Thôi, hai chị lên xe đi !
– Hồi sáng tới giờ tụi tui đã cắt mấy chục cái quần ống loa rồi đó !
Nguyên Hà chợt thấy nản, nàng nghỉ thầm :
-Thấy mẹ rồi ! Mấy cha nội cách mạng nầy chắc không giống Dũng trong Đoạn Tuyệt của Nhất Linh rồi !!!
Nguyên Hà thở dài, cảm thấy buồn mênh mông ….
Cũng còn đường quốc lộ 4 , cũng là hành trình xuôi ngược nầy, nhưng, trước kia, Nguyên Hà có nỗi buồn khác, một niềm khát vọng khác, bây giờ .. nàng nghe như có chút gi thất vọng đang len lỏi vào lòng ….
Ít hôm sau khi trở về Sài Gòn, một buổi sáng, nàng cùng các bạn bè trong thành phần được mệnh danh là thứ ba , đến 1 trụ sở cũ của cơ quan USAID, nằm trên đường Hai Bà Trưng cũ, để gặp phía đại diện chánh quyền cách mạng thành phố mang tên là Hồ Chí Minh, mục đích của buổi gặp gỡ ấy là để yêu cầu phía cách mạng giao trụ sở đó cho nhóm thành phần thứ ba này làm cơ sở hoạt động của nhóm.
Nhưng , khi bà N.B.T., đại diện cho nhóm ngỏ lời yêu cầu, thì được ông M.C. T. , đại diện chính quyền cách mạng , trả lời:
Chị T. , bộ chị còn tính chống lại chúng tôi sao ? Bây giờ không còn thành phần thứ hai thứ ba gì nữa cả !!!
– … !!!
Tất cả nhóm đều ngỡ ngàng, nhìn nhau , im lặng, rồi lặng lẽ giải tán .
Chắc mọi người trong nhóm khi nghe câu trả lời của ông M.C.T. , họ đều chợt nhớ ngay đến những lời kêu gọi đã phát đi trong những ngày cuối cùng trước 30/4/75:
– Các bạn ở thành phần thứ ba…. đòi hoà bình cho Việt Nam, các bạn hãy tiếp tục chiến đấu cho đến ngày cách mạng thành công, các bạn sẽ có một chỗ đứng xứng đáng trong xã hội mới, để có thể chung tay đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng đất nước…
Và chắc có người trong số họ, có cảm nghĩ … « trao duyên lầm tướng cướp ! ».
Hôm đó, trước khi chia tay trở về nhà, bà NBT đã nói với Nguyên Hà rằng, « mình phải hợp tác với họ, trong vấn đề xây dựng lại đất nước, làm cho họ tin mình, khi họ đã tin mình rồi, thì mình làm những điều mình muốn… »
Trong khi đó thì cậu em trai út của nàng , vốn là một sĩ quan cảnh sát, vừa tốt nghiệp ngành cảnh sát không bao lâu thì đến ngày miền nam Việt Nam sụp đỗ, cũng được lệnh của uỷ ban quân quản gọi đi học tập cải tạo .
Thông báo thì nói rằng đi một tháng thôi, nhưng thực tế, có người đi mãi nhiều tháng vẫn chưa thấy trở về ….
Theo lời kể của nhiều người, thì, ngoài vấn đề chết vì đói, lạnh, bệnh tật …những người tù cải tạo còn chết vì bị hành hạ, giết chốc, dưới những hình thức rất tinh vi, như cán bộ cs trại tù bắt tù cải tạo đào ao nuôi cá, khi các anh em tù nhân cải tạo nầy đào lên được bao nhiêu đất thì theo lệnh cán bộ trại, cứ hất lên miệng ao, và cứ tiếp tục đào sâu vào vách ao, rồi, đến một lúc, phần vách ao đã lõm sâu vô, mặt đất phía trên chỗ đào không đủ sức chịu đựng phần đất mới hất đổ lên, cho nên mặt đất nơi đó đỗ sụp xuống, chôn sống cả những tù nhân đang đứng phía dưới phần mặt đất đó …. !!!
Mặc dù, trong những ngày tháng cuối cùng, trước 30/4/75 , cũng từ các đài phát thanh giải phóng, đài tiếng nói Việt Nam phát đi từ Hà Nội … đã kêu gọi ra rả suốt ngày đêm đại ý rằng: các bạn quân nhân binh sĩ trong quân đội miền nam Việt Nam, các bạn hãy buông súng, trở về với gia đình, ngày cách mạng thành công, các bạn sẽ được cách mạng giúp đỡ tận tình, sẽ được cho về quê hương làm ăn sinh sống, sẽ được cách mạng cho điều nầy , giúp việc nọ…v..v..
Nhưng , khi cách mạng đã thành công , khi đất nước đã thống nhất …. người ta mới chợt hiểu ra rằng cách mạng đã áp dụng chiến thuật « Quân tử nhất ngôn là Quân tử dại ! Quân tử tráo trở … lại là quân tử khôn ! » .
Một bộ phận không nhỏ, những quân nhân, công chức, của miền Nam Việt Nam , đều phải đi học tập cải tạo mút mùa .
Đã vậy, theo quyết định số 111/CP ngày 14/04/1977 thì, những người vừa kể, từ cấp chủ sự phòng của cơ quan trung ương, trung úy cảnh sát, thiếu tá quân đội trở lên , đều bị cách mạng tịch thu tài sản, nhà cửa , và cách mạng chia cho nhau làm của riêng, ngoài một số ít dùng làm cơ sở nhà nước … vợ con của những người này bị đưa lên vùng kinh tế mới, tức là những nơi khỉ ho cò gáy , không điện không nước, không tất cả mọi tiện nghi tối thiểu cho một cuộc sống của con người ! Hiện nay, một số gia đình còn sống sót ở những nơi đó, được gọi là những đồng bào ở vùng sâu vùng xa , vẫn đói khổ lầm than, hầu như mọi người đều quên lảng họ … Mỗi ngày, những người nầy, gồm người lớn và kể cả trẻ con, khi cần đi ra phố xá , làng xã, đến trường học ….thì phải lội qua sông qua suối, hoặc phải đi trên những chiếc cầu làm bằng dây, hay kết bằng những miếng ván nhỏ mong manh, hoặc phải dùng cách đu dây để băng qua bờ bên kia, có nơi, họ dùng những bao ny long lớn, để những đứa trẻ đứng bên trong, rồi bom hơi cho phồng lên, cột đầu bao ny long lại, và người lớn vừa lội, vừa kéo bao ny long đó qua bờ bên kia , phải làm như vậy để tránh ướt quần áo cho đứa nhỏ, để chúng nó đến trường học …, vào mùa nước lũ chảy xiết mạnh, nhiều người lớn và trẻ con bị nước cuốn trôi mất tích luôn …
Một số thì , sau khi bị đuổi lên những vùng kinh tế mới này, chịu đựng không nỗi, bỏ trốn về các tỉnh thành, đi bán giấy số, hay sống bờ sống bụi, ở vỉa hè đường phố, đi ăn xin ăn mày, rồi cuối cùng , nếu chưa chết vì đói rét, bệnh tật, thì cũng bị cách mạng đưa vào các trại tế bần ở ngoại ô thành phố, vi nhà cầm quyền cộng sản Viêt Nam cho rằng, số người vô gia cư nầy làm mất « vẻ đẹp » của thành phố !
Đáng buồn hơn, là trong số những người cố bám trụ ở vùng kinh tế mới đó, để gầy dựng lại cuộc sống, thì thời gian sau này, họ bị nhà cầm quyền địa phương dùng nhiều mưu thuật để cướp nhà cửa, đất đai, mà trước đây, khi họ mới bị đưa đến nơi này, họ được nhà nước cấp cho để trồng trọt , để làm phương tiện sinh sống …
Hoặc dùng phương cách trưng dụng, trưng thu … nhưng không được đền bù thỏa đáng, không đúng giá trị thực của tài sản bị cướp, số người bị nhà nước cộng sản cướp của nầy, từ năm nầy qua năm khác, họ kéo nhau đi khiếu kiện, từ địa phương tới trung ương, nhưng không đâu xử cả, trái lại, còn bị trù dập , đánh đập …. họ trở thành khối dân oan, sống rày đây mai đó, nơi vườn hoa công cộng, vỉa hè đường phố … bữa đói bữa no ….
Ngoài ra, còn có một số dân oan không nằm trong diện ngụy quân ngụy quyền vừa kể, họ cũng bị cướp đất, cướp nhà, bằng những hình thức tương tự, họ nhập vào đám dân oan nói trên, cùng nhau đi khiếu kiện khắp nơi, và không hề được giải quyết thoả đáng, còn bị nhà nước Cộng sản Việt Nam đàn áp tàn bạo, họ cũng lâm vào hoàn cảnh vô gia cư, vô nghề nghiệp, sống vất vưởng, lang thang, đầu đường , xó chợ …
Nhà nước Cộng sản VN còn ra lệnh cấm mọi người cho tiền, hay giúp đỡ đám dân oan nầy, và nhà nước lùng bắt hết tất cả mọi thứ dân oan đó , đưa vào các trại tế bần nằm ở ngoại ô thành phố, để tránh những cuộc biểu tình đòi nhà đất của họ, và, cũng để phi tan nhân chứng, nếu có cuộc điều tra nào của các cơ quan quốc tế về nhân quyền tìm đến …………nhưng, ít lâu sau, họ cũng tìm cách trốn về trở lại thành phố, tiếp nối cuộc sống vô định cũ …
Hành động của cách mạng khi ra lệnh tịch thu,trưng dụng … nhà cửa, tài sản của những quân nhân, công chức thuộc chế độ cũ của miền nam Việt Nam, cũng như của những thành phần nhân dân VN khác, để chia chác cho nhau, đã vi phạm nghiêm trọng các điều khoản ghi trong Hiến pháp của nước Việt Nam cộng sản :
Hiến pháp Việt Nam 1959
Điều 28
Pháp luật bảo đảm nhà ở của công dân nước Việt Nam dân chủ cộng hoà không bị xâm phạm, thư tín được giữ bí mật.
Công dân nước Việt Nam dân chủ cộng hoà có quyền tự do cư trú và đi lại.
Hiến pháp Việt Nam 1980
Điều 27
Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu của công dân về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, những công cụ sản xuất dùng trong những trường hợp được phép lao động riêng lẻ.
Pháp luật bảo hộ quyền thừa kế tài sản của công dân.
Điều 28
Khi thật cần thiết vì lợi ích chung, Nhà nước có thể trưng mua, trưng dụng hoặc trưng thu có bồi thường tài sản của cá nhân hoặc của tập thể.
Thể thức trưng mua, trưng dụng, trưng thu do pháp luật quy định
Hiến pháp Việt Nam 2013
Điều 32
1. Mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác.
2. Quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế được pháp luật bảo hộ.
3. Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của tổ chức, cá nhân theo giá thị trường.
Đồng thời, hành động của cách mạng khi ra lệnh tịch thu,trưng dụng … nhà cửa, tài sản của những quân nhân, công chức thuộc chế độ cũ của miền nam Việt Nam, cũng như của những thành phần nhân dân VN khác, để chia chác cho nhau, cũng đã vi phạm nghiêm trọng các điều khoản ghi trong các điều luật quốc tế như :
Thứ nhất, vi phạm :
TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN(1948)
Điều 2: Ai cũng được hưởng những quyền tự do ghi trong bản Tuyên Ngôn này không phân biệt đối xử vì bất cứ lý do nào, như chủng tộc, màu da, nam nữ, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến hay quan niệm, nguồn gốc dân tộc hay xã hội, tài sản, dòng dõi hay bất cứ thân trạng nào khác.
Ngoài ra không được phân biệt về quy chế chính trị, pháp lý hay quốc tế của quốc gia hay lãnh thổ mà người đó trực thuộc, dù là nước độc lập, bị giám hộ, mất chủ quyền hay bị hạn chế chủ quyền.
Điều 17:
1) Ai cũng có quyền sở hữu, hoặc riêng tư hoặc hùn hiệp với người khác.
2) Không ai có thể bị tước đoạt tài sản một cách độc đoán.
Thứ hai, vi phạm :
Công ước quốc tế của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền
VỀ NHỮNG QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ (1966)

Điều 2.
1. Các quốc gia thành viên Công ước cam kết tôn trọng và bảo đảm cho mọi người trong phạm vi lãnh thổ và thẩm quyền tài phán của mình các quyền đã được công nhận trong Công ước này, không có bất kỳ sự phân biệt nào về chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hoặc quan điểm khác, nguồn gốc dân tộc hoặc xã hội, tài sản, thành phần xuất thân hoặc địa vị khác.
2. Trong trường hợp quy định trên đây chưa được thể hiện bằng các biện pháp lập pháp hoặc các biện pháp khác, thì mỗi quốc gia thành viên Công ước cam kết sẽ tiến hành các bước cần thiết, phù hợp với trình tự pháp luật nước mình và những quy định của Công ước này, để ban hành pháp luật và những biện pháp cần thiết khác nhằm thực hiện các quyền được công nhận trong Công ước này.
3. Các quốc gia thành viên Công ước cam kết:
a) Bảo đảm rằng bất cứ người nào bị xâm phạm các quyền và tự do như được công nhận trong Công ước này đều nhận được các biện pháp khắc phục hiệu quả, cho dù sự xâm phạm này là do hành vi của những người thừa hành công vụ gây ra;
b) Bảo đảm rằng bất kỳ người nào có yêu cầu về các biện pháp khắc phục sẽ được các cơ quan tư pháp, hành pháp hoặc lập pháp có thẩm quyền hoặc bất kỳ cơ quan nào khác có thẩm quyền do hệ thống pháp luật của quốc gia quy định, xác định quyền lợi cho họ và sẽ mở rộng khả năng áp dụng các biện pháp khắc phục mang tính tư pháp;
c) Đảm bảo rằng các cơ quan có thẩm quyền sẽ thi hành các biện pháp khắc phục đã được đề ra.
Điều 26: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, và được pháp luật bảo vệ bình đẳng không kỳ thị. Trên phương diện này, luật pháp cấm mọi kỳ thị và bảo đảm cho tất cả mọi người quyền được bảo vệ một cách bình đẳng và hữu hiệu chống mọi kỳ thị về chủng tộc, mầu da, nam nữ, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến hay quan niệm, nguồn gốc quốc gia hay xã hội, tài sản, dòng dõi hay bất cứ thân trạng nào….
Và vi pham :
CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ NHỮNG QUYỀN KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ VĂN HÓA
(1966)
Điều 11:
1) Các quốc gia hội viên ký kết Công Ước này thừa nhận cho mọi người quyền được hưởng một mức sống khả quan cho bản thân và gia đình, đủ cơm ăn, áo mặc và nhà ở. Mức sống này phải được nâng cao liên tục. Các quốc gia hội viên kết ước sẽ ban hành những biện pháp thích nghi để quyền này được thực hiện, ý thức rằng sự hợp tác quốc tế trên căn bản tự nguyện giữ vai trò thiết yếu trong việc này.
Thứ ba, vi phạm :
CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC – VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG MỐI TƯƠNG QUAN VỚI PHÁP LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CỦA VIỆT NAM
Điều 19
Lạm dụng chức năng
Mỗi Quốc gia thành viên sẽ xem xét áp dụng các biện pháp lập pháp và các biện pháp cần thiết khác nhằm quy định là tội phạm khi được thực hiện một cách cố ý, hành vi vi phạm pháp luật, hành động hoặc không hành động, của một công chức lạm dụng chức năng hay vị trí của mình, khi thi hành công vụ nhằm mục đích đạt được một lợi ích không chính đáng cho bản thân, cho người hay tổ chức khác.
Thứ tư, vi phạm :
HIỆP ĐỊNH HÒA BÌNH PARIS 1973
Hiệp Định Paris là hiệp định chấm dứt Chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam do 4 bên tham chiến: Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hoà, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam ký kết tại Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973.
Điều 11:
Ngay sau khi ngừng bắn, hai bên miền Nam Việt Nam sẽ:
– Thực hiện hòa giải và hòa hợp dân tộc, xóa bỏ thù hằn, cấm mọi hành động trả thù và phân biệt đối xử với những cá nhân hoặc tổ chức đã hợp tác với bên này hoặc bên kia;
– Bảo đảm các quyền tự do dân chủ của nhân dân: tự do cá nhân, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do tổ chức, tự do hoạt động chính trị, tự do tín nguỡng, tự do đi lại, tự do cư trú, tự do làm ăn sinh sống, quyền tư hữu tài sản và quyền tự do kinh doanh…
***********
Những dân oan Việt Nam chưa có sự may mắn như các dân oan của nước láng giềng Việt Nam, theo bản tin của đài phát thanh Á Châu tự do , và đài phát thanh quốc tế Pháp , phát đi vào khoảng tháng 12/2014 , thì dân oan Campuchia đã được Luật sư người Anh, tên R. R. hướng dẫn và đại diện để nộp hồ sơ khiếu kiện đòi nhà đất của họ nơi Toà Án Hình Sự Quốc Tế ICC , vì theo lời của vị luật sư nầy, nhà cầm quyền Campuchia đã vi phạm nghiêm trọng , có hệ thống , đến tội ác chống nhân loại, tức là tội vi phạm nhân quyền, khi lấy , tước đoạt , trưng thu, trưng dụng …. đất đai, nhà cửa, tài sản của các dân oan Campuchia một cách bất hợp pháp , và đã đàn áp các dân oan nầy khi họ biểu lộ sự bất mãn, chống đối.
*******************
Theo khoa học tự nhiên, những đứa trẻ lúc vừa tượng hình bào thai trong bụng mẹ, cho đến tuổi trưởng thành, mà người mẹ, thai phụ, và đứa trẻ, lâm vào tình trạng thiếu dinh dưỡng, nhất là thiếu chất đạm của động vật, thì khi đứa trẻ lớn lên, phần lớn, sẽ trở thành những con người khôn vặt, lưu manh, gian hùng, xảo trá …. phải chăng ? đó là trường hợp mọi người thấy nơi một số nhà lãnh đạo cộng sản VN các cấp, bị nhân dân lên án, kết tội, là phường buôn dân bán nước, tham ô, gian manh , hèn với giặc, ác với dân, cướp đoạt tài sản của nhân dân để làm của riêng …
Mục tiêu của cách mạng xã hội chủ nghĩa là giải phóng giai cấp bị áp bức, bóc lột, các dân tộc bị nô dịch, đồng thời, giải phóng xã hội khỏi sự trì trệ, để tiếp tục phát triển, trên con đường tiến bộ , văn minh, là mục tiêu chung , và là mục tiêu cao cả nhất của cách mạng …theo định nghĩa của những đệ tử của Karl Marx + Lénine, và của chính các ông nầy ….
Qua đó, và nhìn lại xã hội VN, từ ngày CSVN cướp được quyền cai trị đất nước VN, cho đến bây giờ …ta phải nói rằng:
Đối với những tên lãnh đạo lớn nhỏ của cộng sản Việt Nam vừa nói ở phần trên, thì, các chữ Cách Mạng mà họ tự hào, tự ghép cho họ, phải đổi lại cho đúng nghĩa của các hành vi , các hậu quả mà họ đã làm, đã để lại, là Đổi Đời, thay vì họ gọi cuộc cách mạng, cuộc giải phóng miền Nam của họ … thì phải gọi là cuộc đổi đời, cuộc « hy sinh đời bố để cũn cố đời con » của chính họ mà thôi !
********
Mấy tháng sau ngày 30/4/75, cả nước phải đổi tiền thuộc chế độ cũ lấy tiền cách mạng, Nguyên Hà bị nhà cầm quyền địa phương chơi đểu , chắc nó dấu hay xé bỏ hồ sơ xin đổi tiền của nàng, rồi nói là không có nhận, là bị lạc mất, về sau Nguyên Hà mới biết, chúng nó quyết định sẽ lấy căn biệt thự mà nàng và các con đang ở, còn mang tên người chồng không hôn thú của nàng trong sổ bộ, mặc dù, ông đã viết giấy đồng ý chuyển nhượng quyền sở hữu cho Nguyên Hà, như một thứ tiền bồi thường, cấp dưỡng cho mẹ con của nàng, lúc ấy, ông đã làm việc cho cơ quan Liên Hiệp Quốc ở nước ngoài từ nhiều năm rồi, để làm nhà riêng cho tên chủ sự phòng văn hóa địa phương, vì trong hồ sơ đó có tờ khai gia đình được cấp bởi chế độ cũ, có mang tên nàng và các con của nàng, nghĩa là, chính nàng cũng sẽ là môt dân oan của bọn Cộng sản Việt Nam !
Và sự thật, về sau xảy ra đúng như vậy, khi Nguyên Hà được nhà nước Cộng sản Việt Nam đề nghị ra nước ngoài để có nhiều cơ hội gặp gỡ người chồng ngoại hôn của nàng đang làm chuyên viên thuộc cấp lãnh đạo của bộ phận phát triển kinh tế và xã hội của Liên Hiệp Quốc, để khuyên chồng nàng giúp cho đất nước Việt Nam phát triển về kinh tế, xã hội, trong phạm vi của Liên Hiệp Quốc, các cán bộ có trách nhiệm tiếp xúc trực tiếp đã yêu cầu Nguyên Hà giao căn biệt thự của nàng đang ở nói trên cho cán bộ của họ xử dụng và bảo quản giùm, cùng với các giấy tờ chứng mình chủ quyền của vợ chồng nàng, và cam kết sẽ trả lại căn nhà nầy cho Nguyên Hà, khi nàng cần lấy lại, nhưng, mười bảy năm sau ngày ra đi theo lời yêu cầu của nhà nước Việt Nam như đã kể trên, nàng nộp đơn xin trao trả lại căn nhà đó để mẹ con nàng trở về ở, thì bị trả lời theo diển biến như sau :
Paris, ngày 2/6/2009
Kính gởi:
Ông Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng
Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Thưa ông Bộ Trưởng,
Tôi tên là …., tức …, hiện ngụ tại địa chỉ…, avenue …., 75 Paris, France, hưu trí, nguyên là : luật sư Tòa Thượng Thẩm Sài- gòn , cán bộ pháp lý của UBNDTPHCM, luật sư Toà Thượng Thẩm Paris, Pháp, địa chỉ tạm tại nhà chị tôi tên…, ở số … đường …, quận …, TPHCM, VN.
Từ tháng giêng năm 1995 , đến nay, tôi đã đệ nạp nhiều lần đơn xin trả lại căn nhà của tôi, tọa lạc tại số … đường , quận … , TPHCM , mà các cán bộ của bộ nội vụ đã mượn cho nhân viên của họ ở, và hứa sẽ trả lại khi tôi cần ở, nhưng các đơn xin đó đều được trả lời bằng một nội dung giống nhau, với cùng một lập luận không hợp lý, không hợp luật của nhà nước Việt Nam ban hành, đã căn cứ trên những bằng chứng giả, những biên bản mang nội dung sai sự thật, những tài liệu chỉ ghi chép một phần có tính cách phải tịch thu căn nhà của tôi thôi, còn phần có lợi cho việc trao trả cho tôi căn nhà kể trên thì không ghi chép vào.
Cụ thể là quyết định ký ngày 18/5/2009 của UBNDTPHCM vừa gửi trả lời đơn xin lại nhà của tôi , trong đó đều có những điều sai trái, không hợp lý, không hợp luật của nhà nước Việt Nam hiện nay đã ban hành.
Tôi xin trả lời về những điều mà ông Phó chủ tịch UBNDTPHCM viện dẫn trong quyết định của ông đề ngày 18/5/2009 nầy , như sau:
1- Ông Phó chủ tịch nói: – Ngày 19/5/75 UBND quận 10 tiến hành kiểm kê căn nhà số … đường .., quận 10, TPHCM vì thuộc diện vắng chủ ….
* Thưa ông Bộ Trưởng, trước và sau ngày nầy, mẹ con chúng tôi đều đã và đang sống ở căn nhà đó, hơn nữa, tờ biên bản nầy là tờ giấy giả mạo, vì chữ ký của nhân chứng là chữ ký giả mạo.
Điều nầy tôi đã khiếu nại nhiều lần, lần chót là ngày 04/02/2009 trước mặt ban lảnh đạo sở xây dựng, tôi đã yêu cầu họ đưa cho tôi bản chánh để tôi xin kiểm nghiệm chữ ký và kiện giả mạo, nhưng họ từ chối, trả lời rằng họ chỉ có bản sao thôi.
2- Ông PCT nói: – Ngày 26/10/77, UBNDTPHCM ban hành Quyết Định số 1355/QDD-UB quản lý căn nhà … đường .., phường …, quận…, và giao cho bà… tạm quản lý…. Riêng tài sản và tư liệu sinh hoạt trong nhà, bà … được quyền sở hữu và dùng để sinh sống và nuôi con.
** Thưa ông Bộ Trưởng, Tờ Quyết định mà ông PCT vừa nói, nếu có trong hồ sơ ông ấy đang nắm, thì đó chỉ là tờ giấy giả, vì nội dung của nó, mà ông ấy vừa ghi ra, là không đúng với pháp luật của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lúc đó ban hành .
Thật vậy, về phương diện pháp lý, theo thông tri số 1880 của UBNDTPHCM ngày 10/11/1976 , thì nhà tôi không nằm trong diện bị nhà nước kiểm kê, quản lý, trưng dụng, tịch thu… ,vì chồng tôi rời Việt Nam tháng 9/1974 để sang Thái Lan, làm việc cho Ủy Ban sông Mê-Kông thuộc cơ quan ESCAP (Economic and social commission for Asia and the Pacific) tức Ủy hội kinh tế xã hội vùng Châu Á Thái Bình Dương cuả Liên Hiệp Quốc, sau đó, ông giữ một chức vụ trong ban Giám Đốc chương trinh PNUD của Liên Hiệp Quốc, tại Mỷ , tức Cơ quan phát triển Liên Hiệp Quốc (làm việc cho cơ quan Liên Hiệp Quốc với tư cách cá nhân, do khả năng riêng của ông, ông là kỷ sư bách khoa và cầu cống, đồng thời cũng là một kinh tế gia, tốt nghiệp tại Pháp và Mỷ), vợ con là mẹ con chúng tôi còn ở lại căn nhà đó, mà cơ quan Liên Hiệp Quốc từ trước đến nay vẫn được nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam liên lạc tốt
Về phương diện lý luận, tài sản và tư liệu trong nhà chỉ có đồ dùng hằng ngày, như đã kê khai trong biên bản kiểm kê và biên bản giao nhà, nếu bán đi để nuôi con thì lấy gì để xử dụng hằng ngày, như bàn ghế, tủ giường ngủ, chén bát, nồi ơ son chảo ? và nếu bán hết thì số tiền ít ỏi đó chỉ đủ sống vài ngày, chứ làm sao đủ nuôi các con của chúng tôi sống và ăn học đến lúc trưởng thành, nên người ? Ngoài ra, không có tư sản gì khác nữa.
Tôi là một phụ nữ mang nam tính ( nhưng không phải là người đồng tính luyến ái ) , nên không thích và không có hột xoàn cẩm thạch hay vàng vòng gì cả, tiền dư cũng không nốt, vì cha mẹ tôi là dân lao động tay chân, việc làm khi có, khi không, tôi một mình phải nuôi cha mẹ, cùng đàn em còn nhỏ dại, đang ăn học, lại phải bảo trợ tài chánh cho các phong trào tranh đấu đòi hoà bình, giúp đỡ những kẻ khốn cùn, lưu lạc …..nên lúc nào cũng rổng túi, đến nổi, mẹ tôi phải buột miệng nói rằng: mầy , tiên không ra tiên, Phật không ra Phật, người phàm không ra người phàm, mầy là con khùng .!.. có đồng nào coi ai được cho hết trọi !
Hiện nay, với bản tính đó, hay giúp người, giúp gia đình ở VN, tôi cũng trắng tay, chỉ còn một trái tim rất yêu tổ quốc, rất yêu đồng bào thôi, nhất là đồng bào nghèo khổ, bất hạnh, đang bị cái thế giới giàu sang quên lảng …
Tôi xin trình bày tiếp, chiếu theo luật lệ ban hành thời gian đó, tôi phải được xác nhận và cũng đã được xác nhận quyền sở hữu trong quyết định số 1355 ngày 26/10/77 của UBNDTPHCM, tờ quyết định nầy tôi đã giao cho các cán bộ thuộc bộ nội vụ lúc lập biên bản cho mượn nhà tối ngày 29/3/1978, theo lời yêu cầu của họ, và sáng sớm hôm sau, 30/3/1978, mẹ con tôi lên đường rời Việt Nam.
Tôi cũng đã yêu cầu ban lảnh đạo sở xây dựng cho tôi mượn bản chánh của quyết định mà họ vừa nêu trên để tôi xin kiểm nghiệm chữ ký và kiện giả mạo chữ ký của người trách nhiệm thực sự của quyết định nầy, nhưng họ trả lời rằng họ không có bản nào của quyết định nầy, kể cả bản sao.
3- Ông PCT nói: – Xét căn nhà số … đường …, phường …, quận … thuộc cư xá Chí Hòa ……
*** Thưa ông Bộ Trưởng, Trung tâm thông tin tài nguyên môi trường và đăng ký nhàđất đã cung cấp tin tức và bằng chứng sai, căn nhà số …. đường
…, quận 10 của tôi thuộc cư xá mang tên trong sổ bộ là cư xá Hòa Hưng chứ không phải cư xá Chí Hòa. (xin xem các biên lai trả tiền mua nhà đính kèm)
4- Ông PCT nói: – Ngày 23/01/95 UBNDTP ban hành QĐ số 60727/QDD-UB xác lập sở hữu nhà nước căn nhà số … đường…, quận…, thuộc diện nhà công sản chế độ cũ..
**** Thưa ông Bộ Trưởng, điều nầy ông PCT đã được cố vấn sai, vì những căn nhà trước kia thuộc Tổng cục gia cư đã bán đứt cho người mua trước 30/4/75 , tức là người mua đã trả tiền đầy đủ trước 30/4/75 , có giấy chứng minh, thì thuộc quyền sở hữu của người mua đó, và việc chuyển nhượng quyền sở hửu nầy được ghi chép thêm trên trang bằng khoáng Sài-Gòn Hòa Hưng, nơi sổ bộ nầy , nên không còn được quyền gán ghép là nhà thuộc diện công sản quốc gia chế độ cũ nữa ( theo QD số 111CP ngày 14/4/77 của HDCP , cùng những luật lệ trước và kế tiếp hiện hành ).
Căn nhà sô X … đường Y…, quận 10 , chồng tôi đã ký mua trong thời gian 1969-1974 khi ông ấy làm chuyên viên khế ước cho công ty điện lực Sài-Gòn, và ông cũng đã trả xong tất cả tiền nhà ngày 01/4/1974, tức là trước ngày 30/4/75, có giấy tờ chứng minh, và trước khi nghỉ việc ở đó để làm cho Liên Hiệp Quốc kể từ tháng 9/1974, nên hoàn toàn đã thuộc quyền sở hữu của ông ấy, và không thể bị qui chụp là nhà thuộc công sản quốc gia chế độ cũ nữa .
Trước khi đi làm việc cho Liên Hiệp Quốc, ông ấy đã ký giấy chính thức giao cho tôi trọn quyền sở hữu căn nhà nầy để sống, và làm phương tiện nuôi các con của ông ấy và tôi, vì tôi hoạt động tranh thủ hoà bình cho VN, nên tôi không dám đứng tên và đăng ký quyền sở hữu đó nơi sổ bộ,sợ bị làm khó dễ, tờ giấy nầy tôi đã giao cho các cán bộ của bộ nội vụ ngày 29/3/78, theo lời yêu cầu của họ, ngay lúc giao nhà để họ mượn cho cán bộ của họ ở, và họ đã hứa sẽ trả căn nhà nầy cho tôi, khi tôi cần lấy lại để ở, như đã nói trên.
Việc đề nghị mượn nhà của tôi để cán bộ của họ ở, đã được đưa ra khi họ cấp giấy xuất cảnh cho mẹ con chúng tôi ngày 11/8/1977 , nên việc tôi tự nguyên có đơn xin giao căn nhà nói trên cho nhà nước quản lý để xuất cảnh là không đúng sự thật, nếu tờ giấy nầy có, thì đó là do sự ép buộc của bộ phận nhà đất và chính quyền địa phương, như họ đă từng làm với bao nhiêu người dân VN khác, và nằm trong âm mưu cướp nhà của tôi thôi.
Và, nếu chỉ giao cho nhà nước quản lý , thì tôi vẫn còn quyền sở hữu, tôi chưa mất quyền sở hữu, vậy mà căn nhà của tôi đã bị bán hóa giá, bằng mọi thủ thuật, để nó trở thành tài sản riêng của một cán bộ nhà nước, như thế là sở nhà đất đã làm sai pháp luật, và ông PCT đã áp dụng sai luật để xử lý đơn xin của tôi
Ngày 14/9/2004 , chồng tôi lại làm giấy xác nhận thêm một lần nữa là đã chuyển giao quyền sở hữu nói trên cho tôi để tôi làm phương tiện sống và nuôi con. (tài liệu đính kèm )
Nếu các tờ giấy có tính cách chứng minh quyền sở hữu của tôi hiện nay không còn nằm trong hồ sơ mà cơ quan nhà đất nắm giữ, là do chính ai đó, trong những cán bộ đã cung cấp các giấy giả, những giấy tờ, biên bản, phúc trình , có nội dung sai sự thật, đã cất giữ mớ giấy tờ đó ở một góc riêng nào của họ, và họ đã thay thế bằng những tờ giấy giả mà tôi đã nêu trên, với ý đồ lấy cho kỳ được căn nhà nầy của tôi, để chia chát cho nhau, dưới hình thức nầy hay hình thức khác, hợp pháp hay không hợp pháp.
Điều nầy, tôi đã cảm thấy từ những năm đầu, sau ngày 30/4/1975, bắt đầu khi có chiến dịch kiểm kê, quản lý nhà cửa, và kẻ đó cùng vây cánh, hiện còn đang công tác , còn đang liên hệ tốt , tại bộ phận nhà đất và UBNDTPHCM.
Ông PCT nói: căn cứ điều 1 của Nghị Quyết 23/2003/QH11 ngày 04/12/2003 của Quốc Hội ….việc bà … khiếu nại xin lại căn nhà trên là không có cơ sở giải quyết….
***** Ông PCT đã nói sai, nếu nhà tôi bị nhà nước quản lý thôi, thì tôi chưa bị mất quyền sở hữu, vậy mà căn nhà của tôi đã bị bán hóa giá, như tôi vừa trình bày ở trên..
Thật vậy, vì, tôi là một người đã tham gia trong các hoạt động tranh thủ hoà bình cho Việt Nam, những hoạt động đó, được cách mạng xem như có công đóng góp vào hoà bình cho đất nước hôm nay, những giấy tờ chứng minh các hoạt động nói trên, tôi đã đệ nạp nhiều lần, kèm theo tất cả những đơn xin của tôi. Tên họ của tôi , cùng sự đóng góp nầy của tôi, cũng đã được ghi, chép, trong nhiều sách vở, báo chí, các phương tiện truyền thông khác …
Do đó, tôi không phải là thành phần tư sản bị cải tạo, không phải thành phần có nợ máu , và không thể bị ghép vào thành phần tư sản, hay thành phần có nợ máu để bị tịch thu tài sản.( tài liệu đính kèm )
Cách mạng thành công, tôi không hề được hưởng quyền lực, không được hưởng quyền lợi… và căn nhà nói trên của tôi được tạo ra do mồ hôi, công sức cả đời của vợ chồng chúng tôi, chứ không phải là thứ tài sản do cướp đoạt của nhân dân, hay biển thủ của công quỷ quốc gia, hoặc do bè phái chia chát, mà có đươc… buồn thay, tôi không được hưởng công, mà còn bị tịch thu của ! Và tài sản nầy của tôi , không phải để cho quốc gia xử dụng, mà lại để cho cán bộ có chức, có quyền làm của riêng.
Căn nhà của một đời người, như tổ quốc của một dân tộc, khi một dân tộc bị cướp mất tổ quốc, họ nghĩ gì ? Họ sẽ làm gì ?
Tôi đang rất tuyệt vọng, không còn ảo tưởng lấy lại được căn nhà nói trên, nhưng tôi vẫn cố gắng gửi đến ông Bộ Trưởng lá đơn nầy, theo lời hướng dẩn trong Quyết Định của ông Phó Chủ Tịch UBNDTPHCM, cho đúng câu thành ngữ: “Tận nhân lực, tri thiên mạng ! “
Tôi tuyệt vọng, là vì, khi xét đơn khiếu nại của tôi, Ông Bộ Trưởng lại phải xem xét mớ hồ sơ, giấy tờ, kiến nghị của sở nhà đất đang có, và thêm một số giấy tờ , phúc trình mới của họ sẽ tạo ra thêm, với nội dung sai sự thật, và trong chiều hướng tịch thu tài sản đó của tôi, để rồi, cuối cùng, ông Bộ Trưởng lại phải ra một quyết định tương tự, cùng một nội dung, như tôi đã từng nhận được từ mười lăm năm nay: bác đơn xin trả nhà của tôi.
Nhưng , đó là điều tôi suy nghĩ trong lúc tuyệt vọng thôi, bằng cớ là tôi vẫn cặm cụi viết đơn nầy gửi đến ông, chờ đợi nơi ông một quyết định mang công lý và công bằng.
Đồng thời, cũng để chứng tỏ rằng tôi không chấp nhận thi hành quyết định ngày 18/5/09 của UBNDTPHCM, và tôi dành tố quyền để hành xử về sau, nơi các cơ quan liên hệ và tòa án có thẩm quyền.
Vốn dĩ, tôi bị sinh ra trong một gia đình đông con, lại rất nghèo, cơm không đủ ăn, áo quần không đú mặc cho ấm. Rồi , những ngày mới lớn, sống trong xóm nghèo, hằng ngày, tôi thường thấy dân cư trong xóm bu quanh một chiếc xe ba bánh, chở đầy cơm thừa, được mua trong các bệnh viện, khi mua, họ nói là mua về để cho heo ăn, thật ra, là để bán cho đám dân nghèo ăn, tôi thấy lòng mình chua xót. Đó cũng là một nguyên nhân đã thúc đẩy tôi nhiệt tâm góp phần minh để đưa đất nước sớm được hòa bình, để đồng bào sớm có được một đời sống công bằng, ấm no, hạnh phúc.
Cách mạng thành công, những năm tháng đầu, cả nước đều đói, tôi được các cán bộ của ông thứ trưởng bộ nội vụ Nguyễn Chi tìm đến và chuyển cho tôi lời của ông ấy, và sau đó, chính ông Thứ Trưởng Nguyễn Chi, đề nghị tôi đưa các con tôi đi đoàn tụ với cha chúng, lúc đó đang công tác tại Uỷ Ban sông Mê-Kông, tại Thái Lan, Uỷ Ban nầy thuộcỦy hội kinh tế xã hội vùng Châu Á Thái Bình Dương (tức cơ quan ESCAP) của Liên Hiệp Quốc, (sau đó, ông là thành viên trong ban Giám đốc Ủy Ban Phát Triển, viết tắt là PNUD, cũng của Liên Hiệp Quốc,tại Mỹ), để tôi có cơ hội khuyên chồng tôi giúp đất nước trong phạm vi Liên Hiệp Quốc của ông …
Tôi ra đi ….với mưu cầu góp tay giúp cho đồng bào được ấm no, đất nước được phát triển…
Năm 1995, chồng tôi chuẩn bị nghỉ hưu, tôi muốn cùng con tôi trở về sống với quê hương, nhưng , ngay sau khi tôi nộp đơn xin trả căn nhà kể trên, thì lập tức, bộ phận nhà đất, bằng mọi giá, kể cả việc viết lùi ngày tháng trở về trước ngày tôi nộp đơn, để hợp thức hóa dần dần căn nhà của riêng tôi, dần dần, thành tài sản riêng của một cán bộ có chức, có quyền, chính người nầy đã vào ở căn nhà đó của tôi, không lâu, sau khi tôi ra đi. Như vậy, bộ phận nhà đất và UBNDTPHCM đã hành động sai pháp luật , sai Thông Tri số 1880 ngày 10/11/76 của UBNDTPHCM và quyết định số 111/CP ngày 14/4/77 của HDCP , cùng những luật lệ trước đó và những luật lệ kế tiếp hiện hành.
Đã mười lăm năm đeo đuổi vụ kiện đòi trả nhà nầy, tôi thật vô phúc, chỉ gặp phường “ ăn cháo đái bát “ , cố tâm bít lối về để được sống với quê hương của mẹ con chúng tôi .
Tôi đã sinh ra lầm sông núi ?
Nên bây giờ có tới hai quê hương
Hay tại tôi đã nặng tình non nước
Để bây giờ, đành sống kiếp tha phương ….
Nhận được quyết định lần nầy, tôi cảm thấy chơi vơi, như bị mất phương hướng.
“ Văn chương, chữ nghĩa, chỉ là những dòng chữ chết, nó không thể nói lên được hết những gì lòng người muốn nói “
Tôi xin dừng lại nơi đây…
Trân trọng cám ơn và kính chào ông Bộ Trưởng.
Với mọi dự phòng và dè dặt thường lệ.
Kính đơn
*******************
Paris, ngày 28/11/2009
Kính gửi Ông Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng
Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Thưa Ông Bộ Trưởng,
Tôi tên là….., hiện ngụ tại số …duong….Paris, France, địa chỉ tạm tại nhà chị tôi tên …….o số …..duong… …., TP HCM
Theo quyết định của ông Bộ Trưởng ngày 29/10/2009 thì ông cho rằng quyết định số 2443/QD-UBND ngày 18/5/2009 của UBNDTPHCM là có cơ sở pháp lý, và ông đã công nhận quyết định vừa kể trên, bác bỏ đơn khiếu nại của tôi gửi đến ông đề ngày 02/6/2009.
Thưa Ông Bộ Trưởng,
Như tôi đã trình bày trong các đơn xin trả lại nhà của tôi với UBNDTPHCM, Sở Nhà Đất TPHCM , và với ông Bộ Trưởng trong lá thư khiếu nại ngày 02/6/2009 rằng:
Ông …LT.., chồng tôi, đã mua của Tổng Cục Gia Cư bằng cách trả góp, căn nhà sô … đường  … , TP HCM, kể từ tháng 08/1969 đến tháng 04/1974, trong thời gian ông ấy làm chuyên viên khế ước cho công ty điện lực Sài-Gòn, và ông cũng đã trả xong tất cả tiền nhà ngày 01/04/1974, tức là trước ngày 30/04/1975, có giấy tờ chứng minh, và trước khi nghỉ ở đó để làm chuyên viên cho Liên Hiêp Quôc, với tư cách cá nhân, kể từ tháng 9/1974 : tức là, trước ngày giải phóng 30/04/1975, ông đã tự ý nghỉ việc, không cộng tác với chế độ miền Nam Việt Nam, mặc dù, ông chỉ cộng tác trên lảnh vực chuyên môn về khoa học kỷ thuật, giúp ích cho nhu cầu thiết thực của đời sống dân chúng mà thôi,
Cho nên, theo Bộ Hình Luật Việt Nam , Bộ Dân Luật Việt Nam, cùng các văn bản pháp luật khác, như, Thông Tri số1880 của UBNDTPHCM ngày 11/11/1976, Quyết Định số 111/CP ngày 14/4/1977 của HDCP, Nghị Quyết 23/2003/QH11 ngày 04/12/2003 của Quốc Hội, cùng những luật lệ trước đó và những luật lệ kế tiếp hiện hành, thì, căn nhà nói trên của ông không thuộc diện bị kiểm kê, quản lý, trưng dụng, tịch thu, xác lập sở hữu nhà nước …., nên hoàn toàn đã thuộc quyền sở hữu của ông ấy, và không thể bị qui chụp là nhà thuộc công sản quốc gia chế độ cũ nữa, do đó, việc xác lập sở hữu nhà nước là sai quấy, là phi pháp, là không có cơ sở pháp lý, chiếu theo luật pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam , theo Hiến Pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Viêt Nam, cũng như, theo Công ước Quốc Tế về Nhân Quyền, về quyền tư hữu…
Tôi xin trình bày thêm rằng, theo Công ước quốc tế về Bài trừ tham nhủng, thì nhân viên, cán bộ nào, bằng cách nầy hay cách khác, cố tình làm sai pháp luật, bằng những hành vi gian trá, phi pháp …. để chiếm đoạt, để tước đoạt tài sản của người khác, dù không phải cho chính họ, mà cho đồng bọn hay một người nào đó, cũng đã cấu thành tội phạm tham nhủng …
Khung hướng của Luật Pháp Quốc Tế hiện nay liệt các “tội cướp đoạt tài sản người dân, hay bắt bớ, hành hạ, thủ tiêu,… người đối lập” vào loại “tội ác nhân quyền” hay “tội ác chống nhân loại” và kẻ bị cáo buộc “có thể bị đem ra xét xử bất cứ ở đâu” và “bị truy lùng đến tận cùng trái đất để đem ra trước công lý.”
Và theo Nguyên tắc “bất khả thời tiêu”: Điều 29 qui chế Rome qui định nạn nhân không kiện được lúc này thì sau này kiện lúc nào cũng được, không bị bất cứ “luật hạn chế thời hiệu” nào làm mất đi tố quyền.
Và, như đã nói trên, theo luật pháp quốc tế, án lệ quốc tế, một cá nhân, nằm trong tập thể người dân bị tước đoạt nhân quyền, dân quyền, sinh mạng, tài sản …bị hành hạ, ngược đãi … một cách phi pháp, một cách có hệ thống, nghiêm trọng … có thể , cùng với các nạn nhân khác, đồng cảnh ngộ, cùng nhau, và, nếu có thể, với sự tham gia của một hay nhiều tổ chức phi chính phủ Quốc Tế và VN giúp đỡ, yểm trợ … cùng nhau đệ nạp, mỗi nạn nhân một đơn khiếu tố về trường hợp của mình, cùng nhau gửi đến Ông Biện Lý Toà Án Hình Sự Quốc Tế…để yêu cầu Ông Biện Lý cứu xét, và đưa nội vụ ra trước Toà Án Hình sự Quốc tế xét xử …theo tội danh mà chính Ông Biện Lý nầy xác định, sau khi đã đọc xong các hồ sơ khiếu kiện đó …ngay cả những vụ việc đã được nhà nước VN xử lý rồi, nhưng các nạn nhân nhận thấy rằng, nhà nước VN đã xử lý không công mình, không đúng luật … các nạn nhân vẫn có thể tiếp tục khiếu kiện nơi Toà Án Hình Sự Quốc Tế như vừa trình bày …. Vi nhà nước VN đã vi phạm nghiêm trọng , có hệ thống , đến tội ác chống nhân loại, tức là tội vi phạm nhân quyền, khi xâm phạm nhân thân, nhân quyền, khi lấy , tước đoạt , trưng thu, trưng dụng …. đất đai, nhà cửa, tài sản của các dân oan một cách bất hợp pháp , và đã đàn áp các dân oan nầy khi họ biểu lộ sự bất mãn, chống đối.
Bởi các lý lẻ kể trên, bằng thư nầy, tôi xin bày tỏ với ông Bộ Trưởng rằng tôi không thể chấp nhận thi hành quyết định của UBNDTPHCM số 2443/QDD – đề ngày 18/5/2009 và của ông Bộ Trưởng số 1036 đề ngày 29/10/2009, vì đã không căn cứ theo đúng luật pháp và Hiến Pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam , cùng các Công ước quốc tế về Nhân Quyền, cũng như, về Bài trừ tham nhủng, mà chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã ký kết, và có bổn phận phải thi hành nghiêm chỉnh.
Vì vậy, tôi dành tố quyền để xử dụng về sau, trước những cơ quan liên hệ và tòa án có thẩm quyền.
Trân trọng cảm ơn ông Bộ Trưởng đã lưu ý đến sự khiếu nại của tôi, xin kính chào ông Bộ Trưởng.
Với mọi dự phòng và dè dặt thường lệ
Kính thư.
**********************
Xin nói rõ thêm về vấn đề gửi đơn khiếu tố đến Ông Biện Lý Toà Án Hình Sự Quốc Tế: … đơn khiếu tố , viết bằng Anh văn hay Pháp văn, kèm theo những chứng cứ đã dịch ra Anh văn hay Pháp văn, và, hồ sơ khiếu kiện của mỗi nạn nhân đều cùng nhau gửi đến Ông Biện Lý Toà Án Hình Sự Quốc Tế, theo địa chỉ email hoặc theo đường bưu điện, ghi dưới đây:
(Phap van)- Les communications et les plaintes conformément à l’article 15 du Statut de Rome peuvent être envoyées à :
Unité des informations et des éléments de preuve
Bureau du Procureur
Boîte Postale 19519
2500 CM, La Haye
Pays-Bas
ou par courriel à otp.informationdesk@icc-cpi.int,
ou par télécopie au +31 70 515 8555
( https://www.icc-cpi.int/FR_Menus/ICC/Contact/Pages/contact.aspx
************
(Anh van)- Communications and claims under art.15 of the Rome Statute may be addressed to:
Information and Evidence Unit
Office of the Prosecutor
Post Office Box 19519
2500 CM The Hague
The Netherlands
or sent by email to otp.informationdesk@icc-cpi.int,
or sent by facsimile to +31 70 515 8555.
********************
https://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/contact/Pages/contact.aspx
(Xin kiểm chứng địa chỉ các loại nơi đường link trên đây hoặc tìm nơi Google, bấm chử ICC-Contact , đề phòng có sự thay đổi, mỗi khi cần gửi đơn, ngoài ra, cũng nên tìm thêm trên Google tài liệu “statut de Rome” bằng Pháp văn, hay “the Rome Statute”, bằng Anh ngữ, tức Qui chế Rome, để đọc thêm, hầu hiểu rõ hơn vấn đề nêu trên)
Về đơn khiếu tố, khi làm đơn không cần phải phân tích luật pháp quốc gia hay luật nhân quyền quốc tế để cáo buộc cho các hành vi vi phạm nhân quyền của chính quyền. Trong đơn chỉ cần miêu tả lại chi tiết một cách rõ ràng về tài sản, về những gì đã xảy ra, chằng hạn như đối với vấn đề nhân thân, bị đàn áp, đánh đập ra sao, vào ngày giờ nào, ở đâu, có ai làm chứng, sau đó bị bắt giam như thế nào, ai ký lệnh bắt giữ, cấp bậc chức vụ của người ký lệnh bắt… Và cô đọng nó trong tối đa 2 trang A4. Đơn phải được viết bằng Anh ngữ hoặc bằng Pháp ngữ, do chính nạn nhân, hay gia đình thân nhân của nạn nhân thay mặt, viết, thực hiện, nếu nạn nhân , vì lý do nào đó, không hành động được …
Xin lưu ý thêm rằng,những vi phạm nhân quyền, dân quyền … của nhà nước CSVN đối với những người dân VN trong xứ, thì phải do chính nạn nhân hay gia đình họ khiếu nại, nơi các cơ chế về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, hoặc nơi ông Biện Lý Toà Án Hình Sự Quốc Tế, như đã trình bày ở trên, chứ cá nhân hay các cơ quan, đoàn thể VN ở hải ngoại hay của nước ngoài, không thể làm đơn xin khởi tố nhà nước CSVN thay thế nạn nhân hay gia đình nạn nhân được, vì vậy:
1- Đối với người trong nước VN thì nên lập những bộ phận phản ứng nhanh, khẩn cấp …theo dõi sát sao các sự đàn áp của nhà nước CSVN đối với đồng bào trong xứ, để kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ …. nạn nhân và gia đình họ, trong việc khiếu tố tội phạm của nhà nước VN, trước các cơ chế có thẩm quyền trong xứ VN, hoặc, các cơ chế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, hay Toà Án Hình Sự Quốc Tế, như đã trình bày ở trên, đồng thời, kêu gọi, chuyển mọi tin tức của sự việc đàn áp đỏ một cách khôn khéo, kín đáo … cho các cá nhân, đoàn thể VN và ngoại quốc ở VN, hay hải ngoại, có liên quan đến vấn đề bảo vệ nhân quyền, để họ lên tiếng, can thiệp ….làm những hành động cần thiết, hầu kịp thời giúp đỡ nạn nhân, ngăn chặn phần nào sự đàn áp của CSVN …
Người VN ở hải ngoại chỉ có thể yểm trợ các cá nhân , các phong trào trong nước đòi dân quyền, nhân quyền, quyền tự do ứng cử, tự do bầu cử, tự do tham gia việc quản trị đất nước … tức là quyền dân tộc tự quyết … bằng cách lập ra những ủy ban hành động, ủy ban để theo dõi, phát hiện… những sự đàn áp của CSVN , hầu thông báo, vận động, yêu cầu, nhờ can thiệp tức thì , một cách có hiệu quả, với các cá nhân, các cơ chế, hay tổ chức có liên quan đến việc bảo vệ nhân quyền.… đối với các sự đàn áp nhân quyền, dân quyền trong xứ VN, để bảo vệ, để yểm trợ tinh thần, khuyến khích các nhà dân chủ, các hội đoàn, phe nhóm dân chủ, nhân quyền trong nước vững lòng, vững tin …. rằng họ được bảo vệ thích đáng …hầu tiếp tục tranh đấu…
2- Còn một nhiệm vụ cũng tối quan trọng của người VN ở hải ngoại là, vấn đề yểm trợ tài chánh cho các hoạt động trong nước …
Vẫn biết rằng sự giải thể chế độ CSVN phải do và sẽ do dân VN trong nước làm, nhưng nhìn mấy cái vidéo chiếu cảnh xuống đường của những người tranh đấu thì khó có hy vọng là dân VN sẽ làm gì được .vì, người đi biểu tình bên lề thì quá ít, mà người dân đang bị kẹt xe dưới lòng đường, quay mặt ngó người biểu tình một cách ngây thơ vô tội thì đông nghẹt …  phần đông, dân đang sống ở VN chắc cũng biết hết mọi chuyện, mọi việc ., nhưng , điều cần trước tiên là sự bảo đảm về tài năng của những lãnh đạo các tổ chức đòi nhân quyền , dân quyền trong xứ VN… , thế lực nào chống lưng các lãnh đạo, các phong trào đó   +TIỀN,  để cung cấp cho người tham gia, cho lãnh đạo các nhóm tranh đấu sinh sống, nếu, khi họ tham gia biểu tình chống CSVN mà bị đuổi việc … hoặc tiền trang trải viện phí, phí y tế, thuốc men… với giá cả có thể bảo đảm sinh mạng cho người tranh đấu bị bệnh tật, thương tích, nhất là do bị đàn áp, bạo hành . trong lúc tranh đấu, cần chửa trị.
Ngoài ra, còn phải cung cấp chi phí khi biểu tình, nước uống, thức ăn…. khi họ bị bắt, thế lực nào vận động để họ sớm ra tù, và trong khi ở tù, phải giúp đỡ gia đình họ ….v…v… họ  nói rằng, thà họ ăn thức ăn độc hại mà chết no còn hơn chết đói !  Dân VN không có thể lực tốt như dân cách mạng hoa lài, tinh thần bạc nhược , vì thể xác yếu đuối, do nghèo đói, do thức ăn độc hại … đã vậy, tinh thần của những người VN trong nước không mạnh, không bạo… như dân cách mạng hoa lài Trung Đông, Đông Âu ….
Người dân Việt trong nước, thay vì cuối đầu chịu đựng, chấp nhận đau thương, khốn khổ, bất công … thì , nên cùng nhau kéo đến những nơi đã gây ra bất mãn, bất công, vi phạm dân quyền, nhân quyền.. . để phản đối, để đòi hỏi sự công bằng, công lý, đòi quyền sống… đòi ở cấp dưới không kết quả thì kéo đến tìm các cấp trên kế tiếp để phản đối, để tiếp tục đòi hỏi cho kỳ được, cho đến khi nào thành công, toại nguyện, toại ý , nếu bị đàn áp thì khiếu kiện nơi các cơ quan quốc tế có thẩm quyền như đã nói trên, đồng thời, bằng một cách khôn khéo, kín đáo … thông báo ngay đến những nơi , những người VN và ngoại quốc trong nước, hải ngoại, có thể tiếp tay, trợ giúp, can thiệp , làm áp lực với CSVN bằng những hình thức khác nhau … Và, cùng nhau, kéo đến để trợ giúp, để chứng minh lẽ phải cho các cuộc đòi hỏi, phản đối … của những nạn nhân bị bất công xã hội, nạn nhân của các cuộc đàn áp, bị giam giữ phi pháp …. do nhà nước VN gây ra …
Tóm lại, thế lực đáng tin cậy, có thể chống lưng cho các nhà dân chủ, các phong trào đòi nhân quyền, dân quyền trong nước, chính là dân tộc VN, bao gồm khối nhân dân trong nước và cộng đồng người VN ở hải ngoại …
Điều cần lưu ý là, nếu chưa thấy cần thiết, những nhà dân chủ có tên tuổi, những nhà lãnh đạo các phong trào, các tổ chức đòi dân quyền, nhân quyền, đòi tài sản bị nhà cầm quyền CSVN cướp đoạt…nên tránh xuất hiện, để bày tỏ ý kiến, hay nói về những điều mình đang làm, sẽ làm … trong những cuộc phỏng vấn của báo chí, hay của những nhà bảo vệ nhân quyền, để khỏi bị lộ diện, hay bị lộ chiến thuật, chiến lược tranh đấu của mình … đưa đến sự tù tội, thất bại …
Đối với vấn đề tiền bạc, tài chánh …mà người VN ở nước ngoài gửi về VN cho các phong trào đòi tự do dân chủ làm phương tiện, chi phí hoạt động…, thì, người gửi, và người nhận, cũng phải khôn khéo trong việc gửi , nhận tiền đó, để tránh sự theo dõi, phá vỡ, tịch thu của nhà cầm quyền CSVN…
Chúng ta không thể đặt hy vọng nơi các người lãnh đạo CSVN yêu nước, nếu có, sẽ lật đổ, hay giải thể chế CSVN, để dân chủ hoá thực sự đất nước VN, vì, TC đã khống chế VN gần như toàn bộ, một cách chặc chẽ, nhất cứ, nhất động gì của các người lãnh đạo CSVN yêu nước đều bị theo dõi, phát hiện, bởi TC và tay sai, bởi những lãnh đạo VNCS, sinh đẻ ở VN, mang quốc tịch VN, nói tiếng Việt Nam…nhưng gốc Tàu, mà ông bà cha mẹ họ là người Tàu, có mặt tại VN từ thời ông Tàu Hồ Chí Minh mới cùng với 175 đồng chí Tàu của ông kéo về biên giới Việt Trung để thành lập guồng máy chiến tranh trên đất Việt …, nên những người CSVN yêu nước đó đều bị, sẽ bị giết chết bằng nhiều phương kế …trừ khi, hồn thiêng sông núi cứu giúp cho dân tộc Việt Nam, dưới một hình thức nào đó ….để ước mơ về một Việt Nam mới, hoà bình, độc lập , tự do , dân chủ, tiến bộ, vinh quang, ấm no, hạnh phúc , toàn vẹn lãnh thổ …. với đầy đủ mọi thứ quyền …. kể cả quyền dân tộc tự quyết …
Chúng ta đã biết rằng, lâu nay, trên thế giới, ngay cả những nước lớn cũng cần dựa vào nhau mà tồn tại, phát triển, thì những nước nhỏ, như Việt Nam, lại càng cần phải có nước lớn chống lưng … nhân đây, cũng xin nói thêm để chúng ta hiểu phần nào, một thực tế nữa, là, VN không thể nhờ vả, dựa dẫm vào các nước Đông Nam Á, vì một phần ba dân số của các nước nầy là người Tàu, và kinh nghiệm quá khứ cho thấy rằng, Tàu nào cũng Tàu, khi các Tàu đụng chạm quyền lợi với nhau, thì họ có thể « chơi » nhau … nhưng, khi , một hay vài Tàu nào đó, đụng chạm tới quyền lợi với Việt Nam, thì, các Tàu cùng đứng về một bên với nhau, trong tình huống, hoặc im lặng, hoặc lên tiếng ủng hộ nhau, như vấn đề Biển Đông của VN bị TC cưỡng chiếm một cách phi pháp …
Thêm nữa, cũng giống như tình trạng người Hoa ở miền nam Việt Nam trước 30/4/75, những người Hoa nầy đã nắm và khuynh đảo nền kinh tế tài chánh của miền Nam VN, rồi dùng tiền để khuynh đảo chính trường miền Nam, những người Hoa sống ở các nước Đông Nam Á chắc cũng không khác gì , vì, đó là « nghề của chàng ! » ?
Vì vậy, khi công cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, tự do , nhân quyền ….ở VN thành công, thì có thể, sẽ có những thế lực mạnh cho người đến giúp đỡ, đề nghị chống lưng …lúc đó, những nhà lãnh đạo các phong trào sẽ phải sáng suốt và suy tính kỹ càng, để chọn lựa thế lực nào đáng tin cậy, và có khả năng chống lưng, để đưa VN đến bến bờ vinh quang , ấm no, hạnh phúc, độc lập, tự chủ, tự cường ….
Để được như vậy, nhất là để thu hồi lại được những phần lãnh thổ, lãnh hải, biển đảo bị mất, bị Trung Cộng chiếm đoạt bằng cách này hay cách khác …thì cần phải có một chính quyền mới, không phải là chính quyền thừa kế của CSVN, để có thể áp dụng luật pháp quốc tế, xét lại, giải trừ, tuyên bố vô hiệu quả các Hiệp ước, Hiệp định… bất bình đẳng ,vi phạm đến an ninh quốc gia ..v..v … mà CSVN đã ký với ngoại bang, nhất là đã ký với Trung Cộng, và, để chính quyền mới này lập thủ tục pháp lý, đòi lại những phần lãnh thổ, lãnh hải, biển đảo… đã bị chiếm đoạt bởi ngoại bang, trước Tòa Án Quốc Tế ….
Trách nhiệm cá nhân
Điều 1, Điều 25 và Lời Mở Đầu Quy Chế Rome minh định:
[a] ICC có thẩm quyền xét xử các “cá nhân” vi phạm các “tội ác nghiêm trọng” quốc tế quan tâm, quy định trong Quy Chế Rome;
[b] ICC có quyền xét xử “bổ xung” đối với các Tòa Án Quốc Gia.
Tức là:
[a] Nếu quốc-gia là chủ thể đi kiện hay bị kiện trước Toà Án Quốc Tế La Hague [1945] thì cá nhân có quyền đi kiện hay bị kiện trước Toà Án Hình Sự Quốc Tế [ICC] [ra đời ngày 1/7/2002].
[b] ICC sẽ thụ lý nếu Tòa Án Quốc Gia liên hệ [bao che] không đem các “cá nhân” vi phạm các “tội ác nghiêm trọng” ra xét xử hay xét xử nhưng trừng phạt không đúng mức.
Trách nhiệm hình sự
Các Điều khoản khác trong Quy Chế Rome quy định:
[a] Phán quyết của ICC có “tính cách cưỡng hành” [chứ không thể “không thi hành” như ICJ quy định được]
[b] Nguyên tắc “bất khả thời tiêu”: Điều 29 qui định nạn nhân không kiện được lúc này thì sau này kiện lúc nào cũng được, không bị bất cứ “luật hạn chế thời hiệu” nào làm mất đi tố quyền.
*************
Theo Nguyên Hà, nên cùng nhau nộp đơn khiếu tố về những vi phạm nhân quyền nơi Ông Biện Lý Toà Án Hình sự Quốc Tế, dù lâu hay mau, kết quả ra sao, cũng nên làm, coi như đó là biện pháp, là hình thức …. răng đe bọn CSVN phạm tội, để ngăn cản , ít nhất, là phần nào, sự lộng hành, phi pháp của họ …
Nếu trong thời gian đã nộp đơn cho ông Biện lý Toà Án Hình Sự Quốc Tế rồi, mà CSVN còn tiếp tục quấy rối, hành hạ, đàn áp thì cứ tiếp tục gửi thêm đơn tô cáo đến ông Biện Lý Toà Án Hình Sự Quốc Tế nói trên , để chứng minh thêm tính cách nghiêm trọng, có hệ thống của sự vi phạm nhân quyền của nhà nước CSVN, như thế vụ khiếu tố sẽ được xử mau chóng và có hiệu quả tốt hơn … het P.4
Ngoài ra, còn cách khiếu tố với các cơ chế nhân quyền của LHQ : phng theo blog Cùi Các :
-Bất kỳ một cá nhân nào cũng đều có thể sử dụng đến cơ chế bảo vệ nhân quyền của Liên Hiệp Quốc để bảo vệ nhân quyền, bao gồm: Cơ chế dựa trên Hiến chương (là cơ cấu tổ chức và thủ tục hoạt động của các cơ quan chính của Liên hợp Quốc trong việc bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền), và Cơ chế dựa trên Công ước (là cơ cấu tổ chức và thủ tục hoạt động của các Ủy ban giám sát Công ước thực hiện một số công ước quốc tế về bảo vệ nhân quyền). Tùy vào vụ việc vi phạm nhân quyền và sự tham gia của các quốc gia mà mỗi công dân bị vi phạm nhân quyền ở quốc gia đó lựa chọn cho mình cơ chế bảo vệ nhân quyền sao cho phù hợp.
Cần lưu ý rằng, Việt Nam đã tham gia một số Công ước cơ bản về nhân quyền, nhưng hiện nay, Việt Nam chỉ phê chuẩn vài Nghị định thư bổ sung cho các Công ước đó …. Cho nên, đối với công dân Việt Nam, hiện nay, chỉ có thể khiếu tố lên Ủy ban giám sát Công ước, các vi phạm nhân quyền liên quan đến Công ước mà VN đã ký kết và phê chuẩn, ngoài ra, không thể khiếu tố lên các Ủy ban giám sát Công ước khác mà Việt Nam chưa là thành viên, theo Cơ chế bảo vệ nhân quyền dựa trên Công ước.
…..Qua đó cho thấy, là công dân Việt Nam khi muốn được vụ việc bị xâm phạm nhân quyền của mình ra trước Liên Hiệp Quốc thì ít khi áp dụng được Cơ chế bảo vệ nhân quyền dựa trên Công ước. Nhưng bù lại, có thể sử dụng hiệu quả Cơ chế dựa trên Hiến chương Liên Hiệp Quốc để bảo vệ nhân quyền khi bị xâm hại.
Đối với Cơ chế dựa trên Hiến chương Liên Hiệp Quốc thì bất kỳ ai cũng có thể gửi các khiếu tố về vi phạm nhân quyền theo “thủ tục đặc biệt” (là các chuyên gia có nhiệm vụ theo dõi, nhận và xem xét các khiếu tố nhân quyền, đưa ra ý kiến tư vấn, báo cáo công khai về tình hình nhân quyền trong từng lãnh vực, hoặc tại một số nước cụ thể). Đây là cách thức nhanh chóng cho việc nộp các khiếu tố cá nhân bị vi phạm nhân quyền, phương thức này khá hữu hiệu để có được sự can thiệp trực tiếp của Liên Hiệp Quốc vào các vụ việc đơn lẻ.
Đơn khiếu tố theo Thủ tục đặc biệt này có thể gửi đến Nhóm công tác (working group) hoặc Báo cáo viên đặc biệt (special rapporteur), hay Chuyên gia độc lập (independent expert), tùy vào nhân quyền bị vi phạm.
Cách thức và nội dung đơn khiếu tố cũng giống như gửi cho ông Biện Lý Toà Án Hình Sự Quốc Tế , theo địa chỉ tìm trên Google cho chính xác với thời gian nộp đơn.. .
Nhưng, sự khiếu tố nầy không hiệu quả răng đe CSVN nhiều, vì , nhóm công tác hay báo cáo viên đặc biệt, chuyên gia độc lập … của Liên Hiệp Quốc, gặp nhiều khó khăn, gây ra , tạo ra, bởi nhà cầm quyền CSVN, khi xin nhập cảnh, khi đi điều tra tại chỗ …. và sự can thiệp của họ chỉ có tính cách răng đe, cảnh cáo … và các kết luận của họ chỉ ghi vào bản báo cáo thường niên của các cơ chế Nhân Quyền … để cảnh cáo « suông » , có tính cách để răng đe thôi … nên CSVN không sợ, như kinh nghiệm từ lâu nay … ….
Các sự can thiệp , các kết luận của cơ chế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc như vừa nói trên, không có sự cưỡng hành như môt bản án của Toà Án Hình Sự Quốc Tế, vì, ngay trong lúc điều tra theo đơn tố cáo của nạn nhân, nếu bị cáo được triệu ra tòa để lấy cung, để lấy lời khai, hay được triệu ra toà để nghe xét xử . mà không có mặt, thì Toà sẽ xét xử theo lời tố cáo của nạn nhân hay gia đình nạn nhân, và bản án, sau khi thành nhất định, có hiệu lực thi hành, bộ phận thi hành án của Toà Án Hình Sự Quốc Tế sẽ phát lệnh truy nã bị cáo để thi hành bản án theo luật quốc tế liên quan đến trường hợp nội vụ.
Xin lưu ý : Nạn nhân chỉ được chọn một phương cách khiếu tố thôi, hoặc nơi Toà Án Hình Sự Quốc Tế, hoặc nơi các cơ chế nhân quyền của Liên Hiệp quốc, cho một sự kiện cùng một nội dung …..như đã nói trên .
Và, mỗi nạn nhân một đơn khiếu nại riêng cho trường hợp của mình,
Để sự vi phạm nhân quyền, dân quyền… có tính cách trầm trọng, có hệ thống, theo qui chế Rome, cùng các luật lệ quốc tế đòi hỏi, cho nên, dù mỗi người một đơn khiếu tố cho riêng trường hợp của mình, nhưng, các nạn nhân nên cùng nhau nộp đơn , trong cùng một thời điểm, nơi Toà Án Hình Sự Quốc Tế, hay các cơ chế quốc tế,  như đã nói trên, càng đông người càng có kết quả tốt hơn …
*************************
Như đã nói , vì CSVN địa phương muốn chiếm đoạt căn biệt thự của mẹ con Nguyên Hà, nên chúng dấu tờ khai gia đình có ghi tên mẹ con nàng cư ngụ nơi căn nhà kể trên, và chúng lại nói rằng nàng không có tờ khai gia đình nơi căn nhà đó , nên không được cho đổi tiền,
vậy, nàng chờ đến sắp mọc rể vẫn không được cho đổi tiền mới .
Chưa biết phải toan tính ra sao để được cho đổi tiền đặng tiêu xài hàng ngày, thì đứa con nhỏ của Nguyên Hà bị bệnh sốt xuất huyết phải nhập bệnh viện, họa vô đơn chí . Nguyên Hà đành tâm sự với ông tổ trường tổ luật mà nàng đã kể ở trên, nhờ vậy mà Nguyên Hà được vào làm cán bộ của UBTPHCM . Với chúc nhan sắc cuối mùa xuân, với mớ thành tích đòi hoà bình cho VN của nàng , Nguyên Hà được sự ưu ái , nâng đỡ, của ông chánh văn phòng UB .
Ba năm ngồi ngáp ngáp ở UB nầy, một hôm, bỗng dưng có người tự xưng là cán bộ của phòng xuất cảnh thành phố, đến văn phòng Nguyên Hà làm việc, đề nghị cho mấy mẹ con nàng xuất cảnh , vì họ muốn lấy lòng chồng nàng lúc đó đang làm chuyên viên cho một cơ quan quốc tế về phát triển kinh tế xã hội. Họ có ý muốn cho các con Nguyên Hà đoàn tụ với cha của chúng nó, với mục đích để Nguyên Hà có cơ hội gặp gỡ, và khuyên nhủ chồng nàng đừng thù ghét chế độ cộng sản , mà nên giúp đỡ đất nước phát triển , cho đồng bào được ấm no, như đã kể trên …
Nhưng Nguyên Hà còn do dự, chưa chịu nhận lời đề nghị của họ.
Thời kỳ đó, là giai đoạn cả nước đều đói, ăn độn triền miên gạo sâu mọt pha trộn lẫn với khoai sắn, bo bo.
Nhắc tới đây, Nguyên Hà lại chợt nhớ đến mấy lần đi lảnh gạo và thức ăn ở công đoàn của cơ quan nơi nàng làm việc, Nguyên Hà bị chị chủ tịch công đoàn của cơ quan nơi nàng làm việc, nói rằng, « chừng nào chiếc áo dài của chị thun lên tới mông đít thành áo bà ba , thì chị mới được vào công đoàn … ! »
Sau ngày giải phóng, chỉ còn mấy chiếc áo dài có từ trước, mặc để đi làm việc hàng ngày, làm gì có tiền để may áo khác, áo bà ba ….
Và, Nguyên Hà luôn luôn được phát phần gạo khoai xấu mục nhất công đoàn, có lẽ chị thủ trưởng nơi đây nghĩ rằng Nguyên Hà có tiền để mua gạo ngoài chợ đen tốt hơn để ăn chứ chắc không ăn phần gạo của nhà nước cấp (? ! ) vì phần gạo khoai được cấp cho Nguyên Hà rất khó để con người, dù gốc gác là con nhà nghèo như nàng nuốt nỗi . Nhưng sự thật, sau khi Nguyên Hà lảnh về, nàng vẫn phải ăn trọn cả, vì, nàng không ngờ, « cách mạng » thành công quá dễ, quá sớm dữ vậy, nên không có thủ sẵn tiền bạc gì cả, làm được bao nhiêu thì đưa cho mẹ nàng một phần để nuôi cả nhà , cha mẹ, chị em lớn nhỏ, có lúc gia đình không đủ sống, vì một phần Nguyên Hà đã giúp những kẻ sa cơ lỡ vận, vợ dại con thơ, mẹ đau , nhà cháy … mà Nguyên Hà đã gặp trong cuộc sống , thậm chí, có khi, cảnh sát địa phương còn dẫn những kẻ lỡ đường đói khổ đến nơi văn phòng Nguyên Hà làm việc để giao cho nàng lo lắng , giúp đỡ cơm áo, tiền bạc, điều này, khiến mẹ nàng bất bình, có lần , chính mẹ nàng cũng phải buột miệng trách nàng như đã kể trên, rằng :
– Mầy tiên không ra tiên, Phật không phải Phật, người phàm cũng không phải người phàm, mầy là con khùng !!!
Rồi một bữa nọ , Nguyên Hà được cô thư ký UB cho đọc lén một hồ sơ mật , ghi chép như sau :
– Trong một xã nằm ở ngoại ô thành phố Sài Gòn, có một thanh niên thất nghiệp , rất nghèo, thường lui tới nhà bà mẹ để xin ăn cơm, một hôm, bà già y không chịu cho ăn nữa mà còn trách móc, chưởi mắng y, biểu y phải tự lo lấy thân, vì bà cũng quá đổi nghèo túng, không đủ cơm gạo cho y ăn hoài. Bữa đó, y quay về nhà y, dốc túi còn chút đỉnh tiền, y đến xã xin mua gạo, nhưng xã từ chối, y đi mua chai dầu lửa về nhà tẩm ướt mình rồi tự thiêu. Y nằm chết ngay bên cạnh nồi cám heo đã nguội lửa , còn đặt trên bếp , và một thân cây chuối đã được ăn dở dang hết một nửa.
Nguyên Hà đã khóc thật nhiều khi đọc cái hồ sơ tường trình đó của công an địa phương , nơi cư ngụ của kẻ vô phúc ấy.
Và đó , đó chính là nguyên nhân mãnh liệt đã thúc đẩy Nguyên Hà chấp nhận rời quê hương, ra đi, mang theo niềm hy vọng trong lòng, là có thể làm gì chăng, cho đồng bào khỏi đói khổ cơ hàn …
Rồi ngày từ biệt quê hương, từ biệt gia đình đến ….
Buôi sáng hôm ây, môt ngày thang ba, rất sớm, Nguyên Hà và hai con đã có mặt ở trụ sở chính của hảng hàng không để chuẩn bị theo xe ca của hảng lên phi trường. Ra tiển Nguyên Hà có cha của nàng, ông đã được 66 tuổi rồi …
Khi xe ca bắt đầu lăn bánh, Nguyên Hà thấy 2 dòng nước mắt chảy dài trên đôi má của cha nàng ….
…………………
Tiếng trưởng phi hành đoàn vang lên trong loa: “ thưa quí khách, phi cơ đã ra khỏi không phận Việt Nam và đang hướng về phi trường Bangkok … “
Chiếc máy bay phản lực của hảng hàng không dân sự Pháp Air France cất cánh rời phi trường Tân Sơn Nhất …. có lẽ cũng đã khá lâu rồi mà Nguyên Hà vẫn còn cảm thấy hoang mang… BUỒN … mênh mong là Buồn ….
……………………..
Chiếc phi cơ đáp xuống phi trường Bangkok sau hơn một giờ bay, tất cả hành khách đều phải vào ngồi ở phòng chờ của phi trường để đợi chuyến bay kế tiếp từ Bangkok sang Paris .
Theo sự thỏa thuận từ trước, Nguyên Hà sẽ giao hai đứa con của nàng và Thế, người chồng không bao giờ cưới của Nguyên Hà, tại phi trường này, rồi nàng sẽ tiếp tục bay sang Pháp một mình, lại trở về cuộc đời độc thân, cô đơn như từ thuở lên một !
“ Ta đi, gió núi, mây ngàn tiển
Lá rụng tìm theo gót độc hành … “
Hai đứa con của Nguyên Hà sẽ sống với Thế và vợ bé của ông ta, cùng với 4 đứa con riêng của hai người nầy, tại Bangkok, nơi Thế đang làm việc cho một cơ quan quốc tế, từ năm 1974 đến nay.
Sau một hồi chờ đợi, giờ chia tay với các con đã đến, Thế tới nhận con, Nguyên Hà lại tiếp tục dấn bước trên con đường thiên lý, với một tâm trạng thẩn thờ, buồn da diết, một thể xác mệt mỏi, uể oải …
… Anh chỉ là hình ảnh của một lần tan vỡ
Mà ban đầu em lại ngỡ diễm phúc trời cho
Thì thôi anh cứ quay gót từ bây giờ
Cho em bớt khổ hơn đến ngày anh ruồng bỏ.
Xin trả lại anh con đường phố nhỏ
Biết bao lần in dấu vết chân em
Để mai này anh đưa đón người quen
Mà anh đã trọn bao ngày mong ước
Anh vẫn đến cho em nỗi buồn Da Diết
Đốt cho tàn cả giấc mộng tình yêu
Và hôm nay lòng hoang vắng tiêu điều
Em đành bước cho hết đời lãng tử
Rồi ngày tháng
anh cũng quên em
như quên trang sách cũ
Có nghĩa gì đâu… một cuộc tình hờ !
Em đâu phải là người anh tha thiết ước mơ
Mà em chỉ… là người tình giai đoạn
Phải không anh ?
da diết – Tác giả: Thương Hà Paris

Thương Hà Paris
( Trân trọng cảm ơn, và xin các tác giả của những bài viết, bài thơ, bài hát , những ý kiến … được nêu lên trong chuyện ngắn nầy, cho phép Thương Hà  Paris viện dẫn )