THỰC CHẤT NGOẠI TỆ DỰ TRỮ CỦA TÀU CỘNG

Nguyễn Thành Trí

Nhằm mục đích tuyên truyền cho sự giàu có giả tạo của nền kinh-tài Hoa Lục, Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng cho công bố số lượng ngoại tệ dự trữ tính bằng tiền Đô Mỹ vào thời điểm tháng 7/2014 cao nhất là 3.99 ngàn tỉ đôla, nhưng nó liên tục bị giảm xuống cho tới tháng 8/2015 còn được 3.55 ngàn tỉ đôla; trong số đó gồm có 1.27 ngàn tỉ đôla Công Trái Phiếu Mỹ/ US Securities, còn được gọi là Giấy Nợ của Chính Phủ Mỹ tính đến cuối tháng
6/2015. Trên thực tế Nhà Nước Tàu Cộng đã đang là một chính phủ ngoại quốc đầu tư vào Công Trái Phiếu Mỹ với số tiền nhiều hơn các nước khác. Việc này đã được tuyên truyền xuyên tạc để gây hiểu lầm là Chính Phủ Mỹ phải vay tiền của Nhà Nước Tàu Cộng và đã mắc nợ Tàu Cộng quá nhiều!
Quả thật phải có một cảm giác mạnh khi thoạt nghe rằng Ngân Hàng Trung Ương Nhà Nước Tàu Cộng đang sở hữu số lượng ngoại tệ dự trữ được tính tròn lên bằng 4 ngàn tỉ Đô Mỹ. Tuy nhiên, cái 4 ngàn tỉ đôla này không phải là thứ có đầy đủ sẵn trên tay của ngân hàng nhà nước để mà chi xài tức thì trong một trường hợp khẩn cấp; nhất là đối với Công Trái Phiếu Mỹ.  Cái tính chất của ngoại tệ dự trữ để áp dụng có thể xài được và không thể xài được, nó cho thấy rõ không phải chỉ việc có một số lượng lớn ngoại tệ dự trữ là có thể bảo đảm an toàn ổn định cho nền kinh-tài Hoa Lục như nhiều người đã đang tin lầm là vậy đó.  Cái thực chất của ngoại tệ dự trữ là không phải thứ “Tiền Vạn Năng” bởi vì cái khả năng xài được của nó bị hạn chế ứng dụng chỉ trong một hoặc hai trường hợp khả thi như sau:
(1) Ngoại tệ dự trữ được dùng để bảo vệ tiền nội tệ là khi tiền nội tệ bị mất giá vì các nhà đầu tư tài chánh đã hoán đổi nó cho những loại tiền tệ khác.  Hãy nói giản dị dễ hiểu hơn chính là lúc người ta bán ra tiền nội tệ để lấy vào một thứ tiền ngoại tệ khác có giá trị hơn và nguồn vốn tư bản trong nước bị đem ra nước ngoài.  Trên thực tế Nhà Nước Tàu Cộng đã kềm giữ tiền Yuan Hoa Lục để cho nó một cách giả tạo thành một loại tiền yếu so với tiền Đô Mỹ cũng vì muốn phát triển nhanh và mạnh ngành xuất cảng Hoa Lục.  Tuy nhiên, tiền Yuan Hoa Lục càng yếu hơn thì nó khiến cho người dân Hoa Lục càng mất tin tưởng vào nền kinh-tài Hoa Lục và nó còn khiến cho các công ty Hoa Lục đã đang vay nợ bằng tiền Đô Mỹ, hoặc một ngoại tệ nào khác, sẽ phải mắc nợ càng nhiều hơn dự tính.  Trong tình hình như vậy, thì ngoại tệ dự trữ được dùng để mua lại tiền nội tệ, hay tiền Yuan Hoa Lục, để ngăn chặn nó không bị tiếp tục mất giá, và giữ cho giá trị của nó ổn định.
(2) Cái tính chất thứ hai của ngoại tệ dự trữ là nó có thể tạo ra cái “tâm lý cảm thấy được bảo đảm để vay tiền rẻ lãi”.  Tuy nhiên cũng có những chuyện nguy hiểm sẽ xảy ra nếu một quốc gia bị nghi ngờ là không có khả năng trả lại các loại nợ mà nó đã vay mượn của nước ngoài.  Như đã vừa đề cập tới việc mất giá trị tiền nội tệ và nợ nước ngoài ở đoạn trên, Nhà Nước Tàu Cộng phải nhận thấy rằng nếu mất giá tiền Yuan Hoa Lục nhiều quá sẽ khiến cho các công ty Hoa Lục đã mắc nợ vay tiền nước ngoài rất khó có khả năng trả lại nợ, và chỉ vì có sự nghi ngờ đó thôi cũng sẽ khiến cho phải chịu vay tiền nặng lãi hơn.  Cụ thể như Nhà Nước Tàu Cộng có một số lượng ngoại tệ dự trữ quá nhiều sẽ khiến cho nhiều người nghĩ rằng tiền Yuan Hoa Lục sẽ không bị để cho mất giá, và nhất là nhà nước bảo đảm những qui định trách nhiệm của các công ty quốc doanh hoặc các doanh nghiệp do nhà nước bảo trợ.  Điều này có nghĩa là rất nhiều công ty nhà nước và rất nhiều doanh nghiệp Hoa Lục có thể vay tiền rẻ lãi một cách dễ dàng, vì đang được bảo đảm do nhà nước hiện đang có một số lượng ngoại tệ dự trữ khổng lồ.  Tương tự với cái tâm lý như vậy, đã có nhiều người hiểu lầm rằng số lượng ngoại tệ dự trữ có thể dùng để cứu nguy cho các ngân hàng trong trường hợp của một cơn khủng hoảng tài chánh như đã xảy ra trong năm 2005, Ngân Hàng Trung Ương Nhà Nước Tàu Cộng đã lấy ra 60 tỉ đôla từ số lượng ngoại tệ dự trữ để cung cấp cho các ngân hàng nhà nước thực hiện việc đổi nợ qua những thủ tục kế toán gian xảo, thiếu minh bạch.
Cũng còn có một điều đáng ghi nhớ là tiền Đô Mỹ không phải là “Tiền Vạn Năng”.  Nó đã nâng đỡ cho nền kinh-tài Hoa Lục vượt qua những năm khó khăn tài chánh 2005-2008 để cho Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng có thể có bộ mặt vênh váo, kiêu ngạo về cái sự lãnh đạo tài tình trong cách dùng tiền ngoại tệ dự trữ.  Tuy nhiên, việc dùng tiền ngoại tệ dự trữ để cứu nguy lần này không dễ dàng như trước nữa. vì tiền Đô Mỹ không thể ngăn chặn được sự sụp đổ hệ thống căn bản từ bên trong nền kinh-tài Hoa Lục.  Để mua tiền Đô Mỹ nhập vào nền kinh-tài Hoa Lục, Ngân Hàng Trung Ương Nhà Nước Tàu Cộng phải in thêm tiền Yuan Hoa Lục. Khi nhà nước đã in ra quá nhiều tiền nội tệ, rồi để cho các ngân hàng quốc doanh thu mua ngoại tệ, kể cả tiền Đô Mỹ từ những nhà xuất nhập cảng trong nước, chính vì thế mà nhà nước đã gây ra sự lạm phát kinh tế và nó có nguy cơ làm suy sụp nền kinh-tài Hoa Lục.  Để tránh tình hình xấu như vậy xảy ra, mà cũng có thể mua vào tiền Đô Mỹ, thì Ngân Hàng Trung Ương Nhà Nước Tàu Cộng phải “tiệt trùng/sterilize” tiền Đô Mỹ bằng cách không dùng tiền Yuan Hoa Lục vừa mới in xong để mua, mà phải chỉ dùng những khế ước của ngân hàng trung ương để mua tiền Đô Mỹ với sự cam kết rằng Ngân Hàng Trung Ương Nhà Nước Tàu Cộng sẽ trả lại cho các ngân hàng quốc doanh này bất kể số lượng trị giá nào tương đương với trị giá của tiền Yuan Hoa Lục được tính theo từng thời điểm của nó. Có một tính chất rất tế nhị và phức tạp của hệ thống ngân hàng quốc doanh các loại và ngân hàng nhà nước trung ương là trong trường hợp Ngân Hàng Trung Ương Nhà Nước Tàu Cộng quyết định dùng số tiền Đô Mỹ đang có trong tay để trả cho việc cứu nguy các ngân hàng này đang có nguy cơ bị phá sản.  Việc dùng ngoại tệ tiền Đô Mỹ để cứu nguy không có nghĩa là Ngân Hàng Trung Ương đã chính thức hết nợ các ngân hàng này; ngược lại, vẫn còn bị ràng buộc phải trả nợ căn cứ theo cam kết của những khế ước mua bán tiền Đô Mỹ trước đây giữa ngân hàng trung ương và các ngân hàng quốc doanh các loại này.  Điều này lại có nghĩa rõ rệt là cuối cùng Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng phải có trách nhiệm trả nợ những số lượng ngoại tệ to lớn này, nếu không thì chính Ngân Hàng Trung Ương Nhà Nước Tàu Cộng phải phá sản.
Hơn nữa, khi xem xét việc tái phân phối vốn ngân hàng bằng tiền Đô Mỹ thì người ta nhận thấy việc tái phân phối vốn ngân hàng bằng tiền đôla cũng có nghĩa là ngân hàng phải mua vào một số lượng tiền đôla này hai lần.  Bởi vì Ngân Hàng Trung Ương Tàu Cộng chuyển giao một số lượng lớn tiền đôla cho các ngân hàng quốc doanh các loại, thì đó chỉ là một biện pháp thay thế tạm thời, không phải là một giải pháp dứt khoát cuối cùng, thí dụ như các ngân hàng kinh-thương cũng có đôi khi phải hoán đổi những tiền Đô Mỹ để lấy tiền Yuan Hoa Lục. Hơn nữa, tiền Yuan Hoa Lục đã không được tự do hoán đối theo hối suất tự do đáp ứng theo thị trường, nên cuối cùng chỉ có Ngân Hàng Trung Ương Tàu Cộng là người mua vào tiền Yuan Hoa Lục.  Điều này ám chỉ rằng ngân hàng trung ương sẽ phải mua vào tiền đôla bằng một số lượng in mới những khế ước của ngân hàng trung ương, và một vòng quay của ngoại tệ dự trữ tiền Đô Mỹ bắt đầu lặp lại như cũ.  Cái sai lầm căn bản trong “chính sách buông cương tiền Yuan Hoa Lục” của Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng là rõ ràng như vậy.  Cái chính sách “Buông Cương Tiền Yuan” không có nghĩa là không kiểm soát nó, mà ngược lại Ngân Hàng Trung Ương Tàu Cộng còn kềm giữ nó một cách thật chặt chẽ.  Quả thật, họ đã buông cương bằng cách vừa in ra quá nhiều tiền Yuan Hoa Lục cùng lúc in thêm nhiều khế ước của ngân hàng trung ương để mua vào ngoại tệ dự trữ và tiền Đô Mỹ. Người ta rất dễ nhận thấy là Ngân Hàng Trung Ương Tàu Cộng đã bị thiệt hại nhiều hơn là có ích lợi gì khi cố gắng kềm giữ cho tiền Yuan Hoa Lục đứng vững trước tiền Đô Mỹ, bởi vì hậu quả sau cùng là số lượng nợ căn cứ trên những khế ước của ngân hàng trung ương vẫn sẽ gấp đôi số lượng ngoại tệ dự trữ của nó.  Hãy nói giản dị dễ hiểu là cho dù có số lượng ngoại tệ dự trữ 4 ngàn tỉ tiền Đô Mỹ cũng không có đủ tiền mặt trên tay để mà thoát nguy hiểm bị sụp đổ.  
Như vậy người ta cũng nên biết rõ cái thực chất ngoại tệ dự trữ của Tàu Cộng ra sao.  Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đã đang áp dụng các biện pháp băng bó vết thương cho nền kinh-tài Hoa Lục ngưng chảy máu trong mùa hè 2015 khi những thứ Tiền Nóng, Tiền Lạnh, và Tiền Chết cứ tiếp tục tan chảy biến mất khỏi Hoa Lục, nhưng họ đã bị thảm bại vì máu của nền kinh-tài Hoa Lục đã đang chảy ra ngoài không ngừng.  Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng cũng đã không ngừng mọi cách có thể làm được để cầm máu cho nền kinh-tài Hoa Lục, và họ đã bắt đầu sử dụng tới số lượng ngoại tệ dự trữ từ lâu nay được tích trữ để giải nguy trong lúc này. Hoa Lục ra vẻ có một số lượng ngoại tệ dự trữ tiền Đô Mỹ đáng kể rất nhiều đã là một sự thu hút chú ý của nhiều người quan sát tình hình tài chánh trên thế giới.
Tính đến cuối tháng 8/2015 Ngân Hàng Trung Ương Nhà Nước Tàu Cộng có quyền sở hữu một số lượng ngoại tệ dự trữ trị giá 3.55 ngàn tỉ Đô Mỹ; có người đã tính tròn xuống 3 ngàn tỉ, nhưng cũng có người đã tính tròn lên 4 ngàn tỉ. Bởi vì cái bản chất của nền kinh-tài Hoa Lục là thiếu sót tính chất minh bạch, chính xác, và cập nhật nhanh chóng, nên số lượng ngoại tệ dự trữ của Hoa Lục có thể ở giữa 3-4 ngàn tỉ Đô Mỹ.  Tính chất lập lờ mờ ám bị “ô nhiễm đầy sương-khói, smog”  bao phủ cái kho Hoa Lục tích trữ ngoại tệ tiền Đô Mỹ càng khiến cho tình hình tài chánh của Nhà Nước Tàu Cộng càng phức tạp hơn.  Ngân Hàng Trung Ương Nhà Nước Tàu Cộng đã từng dùng tiền mặt để nâng đỡ cho thị trường chứng khoán Hoa Lục, và ngân hàng nhà nước cũng đã đang tiếp máu cho một nền kinh-tài đang dần dần khô máu với mong muốn kích thích nó lấy lại sức phát triển; trong cùng lúc ngân hàng nhà nước thực hiện điều khiển những đợt phá giá tiền Yuan Hoa Lục được nhìn thấy dưới một góc độ khác là để chứng tỏ với Thế Giới Tư Bản là tiền Yuan Hoa Lục cũng có thể được giải phóng để nó có tự do hối suất đáp ứng với thị trường, và nó có đủ tiêu chuẩn để được gia nhập vào lực lượng tiền tệ dự trữ của thế giới với một đặc quyền Rút Vốn Đặc Biệt/Special Drawing Rights như các loại tiền tệ dự trữ khác trong thời điểm này là tiền Đô Mỹ, tiền Yen Nhật, tiền Euro Liên Âu, tiền Pound Anh.
Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng có vẻ tự tin rằng họ sẽ giải quyết được hết mọi chuyện lộn xộn tài chánh ở Hoa Lục bằng cách cung cấp thêm cho các thị trường của Hoa Lục với những gói tiền Yuan Hoa Lục khổng lồ.  Họ đang bán ra một số lượng ngoại tệ dự trữ để giải quyết chuyện lộn xộn tài chánh, vì họ vẫn tin rằng họ đang sở hữu số lượng ngoại tệ dự trữ 3-4 ngàn tỉ Đô Mỹ là quá đầy đủ.  Tuy nhiên, số lượng ngoại tệ dự trữ của Hoa Lục đã đang bị giảm xuống rất nhiều, cụ thể như trong bảy tuần vừa qua đã có 190 tỉ Đô Mỹ được chuyển ra khỏi Hoa Lục.  Đây là một con số nhiều tiền Đô Mỹ đáng kể, khiến người ta chú ý tới mức độ tiền ngoại tệ dự trữ bị giảm xuống mỗi tháng ở Hoa Lục. Cái tâm lý lo sợ bị thiệt hại cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho người ta chuyển tiền Đô Mỹ ra khỏi Hoa Lục.   
Hãy nói giản dị dễ hiểu về số lượng ngoại tệ dự trữ 3-4 ngàn tỉ tiền Đô Mỹ mà Ngân Hàng Trung Ương Nhà Nước Tàu Cộng có quyền sở hữu...chỉ trên giấy tờ! Cái số lượng 3-4 ngàn tỉ Đô Mỹ này rõ ràng là không phải tiền mặt có ngay tại chỗ để cho Ngân Hàng Trung Ương Nhà Nước Tàu Cộng thuận tiện sử dụng! Cái gút mắc của vấn đề tiền Yuan Hoa Lục và tiền Đô Mỹ là trên thực tế rất rõ “số tiền có trên giấy tờ không đúng với số tiền có trên tay!” Như thế, khi Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng cần tiền Đô Mỹ khẩn cấp, thì Ngân Hàng Trung Ương Nhà Nước không có đủ số lượng cần dùng!  Cái số lượng 3-4 ngàn tỉ Đô Mỹ đã rất dễ nhận ra là ít hơn nhiều, nên có người đã tính con số tròn xuống là 3 ngàn tỉ nhưng có thể còn xuống ít hơn nữa. Cũng rất dễ hiểu số lượng ngoại tệ dự trữ của Hoa Lục không phải là tiền mặt có trên tay, mà phần lớn số lượng ngoại tệ dự trữ này đã đang bị ràng buộc vào các loại tài sản không có thể hoán đổi tức thì thành tiền mặt. Bởi vậy mới nói nền kinh-tài Hoa Lục và Ngân Hàng Trung Ương Nhà Nước Tàu Cộng thiếu tính chất minh bạch, cập nhật kế toán không chính xác, khiến cho số lượng ngoại tệ dự trữ 3-4 ngàn tỉ Đô Mỹ đang bị lập lờ mờ ám.  Trên thực tế Hoa Lục không có nhiều ngoại tệ dự trữ mà người dân Hoa Lục đã bị tuyên truyền xảo trá lừa gạt phải hiểu lầm như vậy. 
Kể từ thời điểm tháng 7/2014 số lượng ngoại tệ dự trữ của Hoa Lục lên cao nhất là 3.99 ngàn tỉ đôla, nhưng nó đã bắt đầu liên tục bị giảm xuống nhanh hơn dự tính cho tới cuối tháng 8/2015 là còn 3.55 ngàn tỉ đôla; trong số đó gồm có 1.27 ngàn tỉ đôla Công Trái Phiếu Mỹ được tính tới cuối tháng 6/2015.  Các nhà đầu tư tài chánh quốc tế đã lo ngại và cảnh giác về cái mô hình phát triển kinh-tài Hoa Lục, một mô hình lai căn giữa kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa và ứng dụng chủ nghĩa mậu dịch quốc doanh. Có kết luận rất rõ là cái mô hình phát triển kinh-tài Hoa Lục đã không thành công, mặc dù trên thực tế nó đúng là một mô hình phát tài làm giàu to cho rất nhiều gia đình cán bộ đảng viên Tàu Cộng có chức có quyền ở Hoa Lục.
Theo cái đà số lượng ngoại tệ dự trữ tiền Đô Mỹ bị bay ra khỏi Hoa Lục như 190  tỉ đôla trong thời gian bảy tuần, thì có thể tới cuối năm 2017 tất cả số lượng ngoại tệ dự trữ của Hoa Lục sẽ bị khô cạn và chấm hết. Rất dễ nhận thấy là khi Ngân Hàng Trung Ương Nhà Nước Tàu Cộng đột ngột phá giá tiền Yuan Hoa Lục liên tiếp ba lần trong ba ngày liền nhau đã khiến cho các nhà đầu tư tài chánh ở Hoa Lục lo sợ và họ đã rút tiền của họ để hoán đổi thành tiền Đô Mỹ đem ra khỏi Hoa Lục, vì tiền Đô Mỹ là loại tiền không bị mất giá trị của nó. Trên thực tế trong số ngoại tệ dự trữ 3.55 ngàn tỉ tiền Đô Mỹ thì Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đã đang dùng để đầu tư lại một lần nữa vào các dự án khai thác tài nguyên thiên nhiên, ngân khoản của khối BRICS, ngân khoản của Ngân Hàng Đầu Tư Hạ Tầng Cơ Sở Á Châu AIIB., v.v…số lượng ngoại tệ dự trữ có thể nhiều hơn một ngàn tỉ Đô Mỹ đã đang là những tài sản không thể nào hoán đổi trở thành tiền mặt trên tay tức thì để đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu cần tiền mặt cấp thiết của Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng trong thời điểm này.
Ngoài số tiền tái đầu tư vào những tài sản cố định, số còn lại đang được dùng để cứu nguy nền kinh-tài Hoa Lục như sau: 48 tỉ đôla cho Ngân Hàng Phát Triển Hoa Lục, và 45 tỉ đôla cho Ngân Hàng Xuất Nhập Cảng Hoa Lục.  Những dữ kiện số liệu ngân hàng cho thấy Tập Đoàn Đầu Tư Hoa Lục/China Investment Corporation thực sự đã vay mượn phần lớn tiền vốn của nó từ Ngân Hàng Trung Ương Nhà Nước Tàu Cộng bằng hình thức của những khế ước tiền Đô Mỹ/USD Bonds, với một số lượng ước tính từ 20% tới 25% của tổng số lượng ngoại tệ dự trữ của ngân hàng trung ương.  Khi Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng muốn Hoa Lục có thể tiếp tục sống cho tới cuối năm 2015, thì Ngân Hàng Trung Ương Nhà Nước Tàu Cộng phải chi thêm 40 tỉ Đô Mỹ một tháng để giữ cho tiền Yuan Hoa Lục không bị mất hết giá trị của nó. Quả thật người ta không biết rõ Nhà Nước Tàu Cộng đã đang dùng một số lượng ngoại tệ dự trữ tiền Đô Mỹ chính xác là bao nhiêu để cứu nguy cho thị trường chứng khoán và nền kinh-tài Hoa Lục nói chung, nhưng rõ ràng phải là một số lượng rất lớn làm tiêu hao trầm trọng cái kho ngoại tệ dự trữ của Hoa Lục.
Hãy xem xét một cách khách quan để tìm hiểu cho đúng cái khả năng của Nhà Nước Tàu Cộng có thể dùng được bao nhiêu tiền Đô Mỹ trong kho ngoại tệ dự trữ đây cũng là để nhận định đúng đắn cái thực chất số lượng ngoại tệ dự trữ của Hoa Lục có thể được dùng hữu hiệu trong một trường hợp khẩn cấp tức thì, hoặc phải có trong một thời gian ngắn.  Nói cho đúng là trong cái Thế Giới Của Tiền thì cái yếu tố Thời Gian là quan trọng nhất.  Nếu không có thời gian thì tiền không thể sanh ra tiền nữa.  Ngược lại, Nhà Nước Tàu Cộng đang gặp phải trở ngại trong việc hoán đổi những tài sản cố định thành ra tiền mặt ngay, hoặc càng nhanh càng tốt thì họ không thể làm được, bởi vì trên 50% của số lượng ngoại tệ dự trữ của Hoa Lục là đã được đầu tư vào những loại tài sản cố định không thể trở thành tiền mặt ngay.  Đây là lý do chính đã khiến cho Ngân Hàng Trung Ương Nhà Nước Tàu Cộng đang phải bán ra một số lượng lớn tiền Đô Mỹ và Công Trái Phiếu Mỹ/US Securities mà người ta không thể nào biết chính xác số lượng Công Trái Phiếu Mỹ đã được Nhà Nước Tàu Cộng đem bán là bao nhiêu.
Họ phải bán ra tiền Đô Mỹ và Công Trái Phiếu Mỹ theo hai cách thức sau đây,
(1) cách thứ nhất là nếu họ chỉ bán tiền Đô Mỹ để ngăn chặn tiền Yuan Hoa Lục tiếp tục rớt giá xuống tận đáy, thì họ có thể bán tiền Đô Mỹ ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Ngược lại,
(2) bằng cách thứ hai là nếu họ muốn bán ra Công Trái Phiếu Mỹ một số lượng mà họ đang sở hữu, thì việc này phức tạp hơn, vì họ phải bán Công Trái Phiếu Mỹ để lấy tiền Đô Mỹ, rồi sau đó lại bán tiền Đô Mỹ đễ duy trì sự sống còn của tiền Yuan Hoa Lục.  Đến thời điểm này thì người ta mới hiểu thấm thía cái yếu tố Thời Gian là quan trọng nhất trong Thế Giới Của Tiền, nhất là tiền Đô Mỹ. 
Như vậy nền kinh-tài Hoa Lục hiện tại đang diễn ra một sự nguy hiểm gồm có thị trường chứng khoán tuột dốc nhanh, thị trường địa ốc bị ứ đọng, và nguồn vốn tư bản càng ngày càng chảy ra ngoài nhiều hơn.  Cũng có một động cơ mạnh thúc đẩy nguồn vốn tư bản chảy ra ngoài nhanh là tiền Yuan Hoa Lục đang yếu dần.  Khi người ta nhận thấy rằng tiền Yuan Hoa Lục cứ tiếp tục mất giá trị của nó, thì người ta phải mau hoán đổi nó thành một ngoại tệ nào khác, hoặc là tiền Đô Mỹ, hoặc là tiền Euro Liên Âu ở bên ngoài Hoa Lục.  Đây cũng là một trong những hình thức của nguồn vốn tư bản đã đang chảy ra khỏi Hoa Lục.  Cái nguy hiểm gây ra cho hệ thống tài chánh của Nhà Nước Tàu Cộng mất ổn định là hậu quả của việc làm đột ngột mất giá tiền Yuan Hoa Lục đã khích động mở nguồn vốn tư bản chảy thoát ra ngoài. Theo một tính toán đáng tin cậy là khi tiền Yuan Hoa Lục bị mất giá 1% phần trăm so với tiền Đô Mỹ thì có 40 tỉ đôla nguồn vốn biến mất khỏi Hoa Lục. Cũng còn có một yếu tố khác đã khích động mở nguồn vốn tư bản chảy thoát ra ngoài là Ngân Hàng Trung Ương Nhà Nước Tàu Cộng đã cắt giảm lãi suất năm lần rồi. Đối với các nhà đầu tư tài chánh thì việc cắt giảm lãi suất có nghĩa chắc chắn rằng tiền ở trong Hoa Lục sẽ không đẻ ra được nhiều tiền nữa. Vì lý do này mà các nhà đầu tư đã đem Tiền Nóng của họ ra khỏi hệ thống tài chánh Hoa Lục. Trong trường hợp nguồn vốn tư bản cứ tiếp tục chảy ra ngoài càng ngày càng nhiều, thì sẽ tới lúc Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng phải áp dụng những biện pháp cứng rắn để kiểm soát nguồn vốn tư bản đầu tư.  Hậu quả của việc kiểm soát nguồn vốn tư bản đầu tư sẽ chỉ làm cho các nhà đầu tư tài chánh càng lo sợ nhiều hơn.
Tóm tắt để kết luận là tất nhiên Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng đã đang ra hết sức thực hiện công việc hoán đổi những tài sản cố định, những tài sản không dễ trở thành tiền mặt tức thì, và dĩ nhiên phải rõ ràng trở thành tiền Đô Mỹ. Một công việc không dễ dàng như nhiều người thường nghĩ, và những lưu lượng tiền Đô Mỹ do Ngân Hàng Trung Ương Nhà Nước Tàu Cộng bán ra và sẽ chảy loanh quanh trong các thị trường trên thế giới. Những lưu lượng tiền Đô Mỹ chảy loanh quanh trong các thị trường trên thế giới này có mang mùi vị của Máu Hoa Lục rất dễ bị những con Cá Mập đánh hơi được và phát hiện đúng là ở những nơi nào. Nếu Đảng và Nhà Nước Tàu Cộng thực sự muốn bán đổ bán tháo Công Trái Phiếu Mỹ bất kể đắc rẻ mà có được ngay tiền Đô Mỹ để cứu sống nền kinh-tài Hoa Lục, thì họ chắc chắn gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng. Vậy ai là người mua lại những Công Trái Phiếu Mỹ?
NguyễnThànhTrí                                                                      Sài-Gòn, Chủ Nhật 13/9/2015