VIỆT NAM CẦN HỌC KINH NGHIỆM CHỐNG TÀU CỘNG CỦA PHILIPPINES & ẤN ĐỘ

Tối ngày 28/7/2015, Đại sứ quán Tàu Cộng tại Việt Nam đã tổ chức chiêu đãi nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Cộng. Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng Việt Nam, Ngu tướng Nguyễn Chí Vịnh đã phát biểu: “Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng thân
thiện và điều đó không bao giờ thay đổi. Nhiều thế hệ đã qua, nhân dân hai nước đã thiết lập và duy trì mối quan hệ, cùng tồn tại, hình thành nhiều điểm tương đồng về văn hóa.”
Vịnh cho biết thêm: “TQ là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện của VN và luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Các nhà lãnh đạo của hai lực lượng vũ trang sẽ tiếp tục duy trì và thúc đẩy quan hệ giữa hai quân đội, đưa hợp tác quốc phòng vào chiều sâu và chiều rộng với những kết quả thiết thực”.
Đây không phải là lần đầu tiên, ngu tướng Nguyễn Chí Vịnh tuyên bố láo lếu như vậy. Thông luận ngày 17/7/2013 đưa tin: “Nguyễn Chí Vịnh chưa lên ngôi vua đã thay mặt triều đình bán nước.” Lúc 6 giờ chiều ngày 08/6/2013, ngu tướng Nguyễn Chí Vịnh xin gặp Bộ Trưởng Quốc Phòng TC Thường Vạn Toàn tại văn phòng viện. Nguyễn Chí Vịnh khấu đầu thưa rằng: “ Sẵn sàng tiếp tục duy trì các phòng ban liên lạc thường xuyên giữa hai BQP để thúc đẩy quan hệ đối tác, hợp tác (bán nước) chiến lược toàn diện giữa hai nước, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển.”.
ADVERTISEMENT
Trước đó, nhân dịp đầu năm 2013, Ngu tướng Nguyễn Chí Vịnh trả lời báo Tuổi Trẻ rằng: “Các cuộc biểu tình chống TQ gây mất ổn định, trong khi VN cần ổn định, cần sự đồng thuận để phát triển, để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Những ai thực sự biểu tình vì yêu nước, nhưng cảnh báo rằng, những ai có dã tâm độc chiếm Biển Đông thì họ sẽ viện cớ biểu tình để xuyên tạc thiện chí của VN, xuyên tạc chủ trương giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hoà bình của Việt Nam.”
Qua những lời phát biểu của ngu tướng Nguyễn Chí Vịnh đã phản ảnh não trạng liệt kháng của hắn, tin tưởng tuyệt đối một cách ngu ngốc và khờ dại vào thiện chí của tên khổng lồ, côn đồ, hung hăng hiếu chiến Tàu Cộng. Ngu tướng Nguyễn Chí Vịnh cố tình phớt lờ đi chuyện ngư dân VN thường xuyên bị tàu Hải quân TC săn đuổi, bắn giết bừa bả, đánh đập dã man, tịch thu nghe tàu, ngư cụ, bắt người đòi tiền chuộc trong khi hành nghề đánh cá trong vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hành động của hải quân Tàu Cộng giống như bọn “Hải tặc Somalia” sống ngoài vòng luật pháp quốc tế. Hiện nay, gần như toàn bộ ngư dân miền Trung VN sống trong hoàn cảnh hết sức bi đát…Xin kể một trường hợp điển hình vừa mới xảy ra trên Biển Đông:
[1] Ngày 01/6/2015, diễn biến bất ngờ gây căng thẳng khi tàu Tàu Cộng số hiệu 46105 đã điên cuồng phun nước và tăng tốc đâm thủng tàu cảnh sát biển (CSB) của VN 2016 khi tàu này và kiểm ngư VN đang thả trôi cách giàn khoan Hải Dương-981 khoảng 12 hải lý. bất ngờ từ đâu kéo tới 4-5 tàu Tàu Cộng từ phía giàn khoan trái phép HD-981 kéo tới. Dẫn đầu là tàu kéo mang số 32 mở súng phun nước vào tàu kiểm ngư. Chưa dừng lại đó, tàu Trung Cộng số 46105 tăng tốc điên cuồng đâm thẳng góc vào mạn phải tàu CSB 2016, cú đâm cực mạnh khiến cả tàu chao đảo. Thuyền trưởng là thượng úy Quản Trọng Dương ra lệnh mở máy chạy hết công suất trên 20 hải lý/giờ để chạy thoát khỏi vòng vây của tàu hải quân TC.
[2] Ngày 31/7/2015, Nghiệp Đoàn Nghề Cá Việt Nam (NĐNCVN) cho biết, theo thông tin của NĐNC xã An Hải, huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi): Lúc 9 giờ sáng ngày 31/7/2015, tàu cá QNg-96507 TS do ông Nguyễn Lợi làm thuyền trưởng cùng 16 thuyền viên đang khai thác thủy sản tại 1601400 Vỉ độ Bắc, 11201500 kinh độ Đông, đã bị một nhóm người đi trên 3 chiếc tàu TC mang số hiệu 46102, 45101 và 37102 tấn công, bọn người hung ác dùng súng tiểu liên AK và dùi cui điện đánh đập họ tàn nhẫn, làm các thuyền viên bị trọng thương.
Sau đó, bọn người nầy tiếp tục đập phá làm hư hỏng nặng các trang thiết bị và ngư lưới cụ của tàu. Trước khi đi, nhóm người nầy đã cướp toàn bộ số thủy sản mà tàu nầy đã khai thác được. Cần ghi nhận rằng, sau khi sự kiện nầy xảy ra, lãnh đạo Đảng & Nhà nước CSVN câm mồm như hến, chẳng dám hó hé để cho ngư dân đi biển sống chết mặc bây…đây cũng là những cái tát vào mặt tên ngu tướng Nguyễn Chí Vịnh hãy câm mồm lại, đừng tuyên bố láo lếu nữa.
[3] Căng thẳng gần đây trên Biển Đông tiếp leo thang do những hoạt động phi pháp của TC, tích cực xây dựng những hòn đảo nhân tạo khổng lồ trên quần đảo Trường Sa mà họ cưỡng chiếm của VN, bất chấp dư luận quốc tế ngăn cản. Ngoài những cuôc tập trận bắn đạn thật. Hải quân TC dùng loại vũ khí mới sáng chế tương tự như sung bắn tia laser để tấn công tàu cá của ngư phù miền Trung, họat động trong vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
[4] Bản tin RFA nói rằng, Tàu Cộng đang triển khai việc đóng các tàu bán quân sự trá hình dưới hình thức tàu đánh cá, nhằm chuẩn bị cho kế hoạch trấn chiếm Biển Đông. RFA còn ghi nhận lời chuyên gia Zhang Hongzhou của trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam tại Singapore cảnh báo trong cuộc “Hội thảo về sức mạnh biển của Tàu Cộng” cho biết có ít nhất 10 tàu bán quân sự ngụy trang dưới lớp tàu đánh cá được tỉnh Hải Nam xuất xưởng trong năm 2015, còn lại 74 chiếc khác sẽ được tiến hành đóng mới để bàn giao cho cái gọi là thành phố Tam Sa  trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của VN.
Cũng trong cuộc hội thảo 2 ngày tại Tung tâm Phân tích Hải quân ngày 3/8/2015, tờ Want China Times dẫn lời của một chuyên gia nghiên cứu quốc tế cho biết: “Bắc Kinh đang mở rộng vai trò của “dân quân biển”, biến lực lượng nầy thành một hạm đội đánh cá mới ở Biển Đông, một hành động có thể gây thêm căng thẳng trong khu vực tranh chấp.
Ngu tướng Nguyễn Chí Vịnh nguyên là Tổng Cục Trưởng Cục 2, Vịnh tác oai tác quái  tại Tổng Cục 2 như thế nào, thì Cục tình báo Hoa Nam Tàu Cộng làm gì không biết và Bắc Kinh đã biến Nguyễn Chí Vịnh thành một con chó săn, tay sai đắc lực phục vụ cho âm mưu bành trướng của Bắc Kinh, khống chế toàn bộ hệ thống lãnh đạo Đảng và Nhà nước CSVN. Vì vậy, Bắc Kinh bằng mọi giá phải đẩy Nguyễn Chí Vịnh lên vị trí cao nhất của Ban Chấp hành TƯ ĐCSVN bằng 2 bước:
Bước thứ nhất: Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, vì thế cái chết đầy mờ ám của Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, chắc chắn phải có bàn tay vấy máu của Nguyễn Chí Vịnh với sự trợ giúp của cục Tình báo Hoa Nam.
Bước thứ hai: Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng. Hiện nay, ĐCSVN đang tung hỏa mù về sự mất tích bí ẩn của tướng Phùng Quang Thanh còn sống hay đã chết hoặc bị giam giữ ở một nơi bí mật nào đó. Nếu như ngu tướng Nguyễn Chí Vịnh thay thế Phùng Quang Thanh làm Bộ trưởng BQP thì đó là đại họa cho đất nước. Đã từ lâu, cục Tình báo Hoa Nam tìm mọi cách luồn sâu vào hệ thống lãnh đạo ĐCSVN để dễ bề thao túng, chi phối toàn bộ kinh tế, chính trị và quân sự…làm cho VN phải hoàn toàn lệ thuộc Tàu Cộng về mọi mặt như một nước thuộc địa.
Tham vọng của ngu tướng Nguyễn Chí Vịnh, một tên cẩu tướng thuộc loại cặn bã, bất tài, vô dụng, sẵn sàng bán nước mưu cầu vinh hoa phú quí. Sở dĩ, Bắc Kinh chọn Nguyễn Chí Vịnh vì bản chất gian xảo, lưu manh và quỷ quyệt hơn Phùng Quang Thanh gấp nhiều lần. Nguyễn Chí Vịnh có tầm nhìn chiến lược chưa qua khỏi đầu gối nên có nhận định vừa ngu dốt, vừa ngây thơ khi tuyên bố:
  • Vùng nhận diện phòng không ở “Hoa Đông” nguy hiểm hơn “Đường 9 đoạn” để đánh lạc hướng dư luận theo chỉ thị của Bắc Kinh, chuẩn bị đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng đặc quyền kinh tế của VN.
  • Không liên minh với bất kỳ ai để chống ai, không cho ai đặt căn cứ ở nước mình. Nguyễn Chí Vịnh muốn Việt Nam bị hoàn cô lập để cho Bắc Kinh dễ dàng thôn tính.
                                                               OOo
Trong lịch sử thế giới, chính sách liên minh được hình thành chủ yếu về mặt “quân sự” giữa các quốc gia với mục đích bảo vệ chủ quyền quốc gia, chống lại sự đe dọa thôn tính của một nước lớn hùng mạnh hơn trong khu vực. Thí dụ như “Tổ chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Duơng” (North Atlantic Treaty Organization) gọi tắt là NATO. Mục đích của NATO là để ngăn chận sự phát triển của “Chủ nghĩa Cộng sản” và Đế quốc Liên Xô lúc đó đang bành trướng rất mạnh ở Châu Âu. Việc thành lập khối NATO dẫn đến việc các nước cộng sản Đông Âu thành lập khối Warszawa để làm đối trọng.
Các khối liên minh được hình thành không phải chống lại bất kỳ quốc gia nào, mà chỉ nhằm mục đích đoàn kết, tăng cường sức mạnh để “phòng thủ” hơn là “tấn công” một nước khác, đồng thời bảo vệ lẫn nhau, khi bị kẻ thù hùng mạnh trong khu vực tấn công.
CHÂU Á – TBD THÀNH HÌNH LIÊN MINH CHỐNG NGUY CƠ XÂM LƯỢC TỪ BẮC KINH:
Theo Epoch Times bình luận, Bắc Kinh với chính sách bành trướng, bá quyền khu vực đã tự biến mình thành kẻ thù gần như tất cả nước láng giềng trừ Việt Nam. Những gì đang xảy ra ở Biển Đông, chứng tỏ Bắc Kinh từ bỏ chính sách “trỗi dậy hoà bình” bới tham vọng bành trướng của Tập Cận Bình, để thực hiện “giấc mơ Tàu Khựa”.
Chính ý đồ hung hăng, ngang ngược của Bắc Kinh trong yêu sách đòi hỏi chủ quyền vô lý và bất hợp pháp đã dẫn tới xu thế thành hình một liên minh chống tham vọng bành trướng, bá quyền của Bắc Kinh. Căng thẳng lên tới đỉnh cao vào tháng 11/2013, khi Bắc Kinh đơn phương tuyên bố áp đặt khu nhận diện phòng không ADIZ tại Hoa Đông (chẳng nước nào tôn trọng) và sau đó ban hành quy định nghề cá Biển Đông.
Bắc Kinh với ý đồ dùng sức mạnh cơ bắp đe dọa làm cho các nước khác sợ hãi, từ bỏ yêu sách lãnh thổ của mình. Bắc Kinh đã gặp phản ứng ngược là bị các quốc gia châu Á và quốc tế cô lập. Tập Cận Bình đã quên rằng, trong khu vực Châu Á – TBD còn có những quốc gia hùng mạnh ngang ngữa với TC là Ấn Độ và Nhật Bản, liên minh với nhau thì GDP lớn hơn TC và công nghệ quốc phòng hiện đại hơn hẳn TC, trong khi những sản phẩm công nghệ quốc phòng của TC chỉ sản xuất toàn là hàng nhái, chất lượng kém.
Trong số các nước bị Bắc Kinh gây áp lực quân sự nặng nề nhất là Philippines và VN bị Bắc Kinh xây dựng các cấu trúc bồi đấp đảo nhân tạo trên lãnh thổ của mình, nhưng không đủ sức mạnh chống lại Tàu Cộng. Chỉ có Nhật Bản là đủ khả năng đối phó với mưu toan xâm nhập trái phép của TC. Vì vậy, Bắc Kinh né tránh không dám đụng chạm tới đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát. Bản chất xỏ lá của Tàu Cộng chỉ dám chèn ép bắt nạt các nước nhỏ mà thôi, đời nào dám đụng chạm tới Nhật Bản.
[1] BÀI HỌC LIÊN MINH CỦA PHILIPPINES:
LIÊN MINH VỚI MỸ:
Ngày 20/4/2015, hơn 11.500 binh sĩ Mỹ và Philippines đã phát động cuộc tập trận chung lớn nhất trong vòng 15 năm qua. Cuộc tập trận nầy thể hiện cam kết của Washington đối với đồng minh Philippines, trong bối cảnh siêu cường Hoa Kỳ đang thực hiện chiến lược xoay trục hướng trọng tâm về Châu Á-TBD, nhằm tái cân bằng quân sự, chống lại sự bành trướng bá quyền tại Biển Đông của Bắc Kinh.
Cuộc tập trận hàng năm mang tên “Balikatan” (Vai kề vai) còn được biết với cái tên “Pacific Pathways” (Con đường TBD) với hơn 11.500 binh sĩ Mỹ – Phi, cùng với sự tham gia của hơn 90 tàu và phi cơ chiến đấu. Cuộc diễn tập kéo dài 10 ngày tại quần đảo Luzon, Palawan và Panay. Các cuộc tập trận sẽ chứng kiến chiến đấu cơ thả bom và bắn đạn thật. Phát biểu tại lễ khai hỏa cuộc tập trận này, Đại sứ Philip Golgberg cho biết: “Mỹ cam kết liên minh Mỹ – Philippines sẽ bảo vệ các nguyên tắc quan trọng về tự do hàng hải trên biển và tự do đi lại trên không”.
Bắt đầu ngày 22/6/2015, cuộc tập trận Mỹ – Philippines CARAT tại ngoài ngoài khơi đảo Palawan của Philippines và kéo dài đến ngày 26/6/2015. Mỹ điều động tàu tác chiến gần bờ USS Forth Worth, cùng với tàu cứu hộ USNS Safeguard và máy bay trinh sát P-3 Orion. Đây là lần đầu tiên một tàu tác chiến gần bờ của Mỹ tham gia tập trận với Philippines.
Trong khi đó, Hải quân Philippines và Nhật Bản cũng tiến hành  tập trận chung tại khu vực cách bãi cạn Scarborough chưa tới 300 km. Philippines và TC đang tranh chấp nhau tại bãi cạn Scarborough, một ngư trường dồi dào thủy sản ở Biển Đông. TC đã ngang ngược cưỡng chiếm đảo nầy từ tay Philippines.
LIÊN MINH VỚI NHẬT:
Ngày 5/6/2015, Tổng thống Philippines Aquino III tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Nhật Bản về khả năng cho phép tàu chiến, máy bay quân sự Nhật Bản ghé Philippines tiếp dầu, qua đó mở rộng phạm vi hoạt động của Nhật Bản tại Biển Đông. Nếu hai nước đạt thỏa thuận quân sự về Hiệp Định Liên Minh Quân Sự, điều nầy sẽ mở đường cho quân đội Nhật luân phiên gởi quân đến đồn trú tại các căn cứ quân sự Philippines. Tokyo và Manila đã thống nhất siết chặt quan hệ an ninh cùng đồng ý mở rộng các đợt tập trận và tập huấn chung giữa quân đội hai nước. Hai nước đã ký kết một thỏa thuận; theo đó, Tokyo có thể bán máy bay P-3C và radar cho Manila.
CHIẾN TRANH PHÁP LÝ CHỐNG TÀU CỘNG:
Ngày 7/7/2015, Philippines tuyên bố chiến tranh pháp lý với Tàu Cộng thông qua phiên điều trần đầu tiên của nước nầy về việc Bắc Kinh tuyến bố chủ quyền phi pháp ở Biển Đông. Một thẩm phán tòa Tối Cao Philippines trả lời phỏng vấn báo Rappler của nước nầy trước ngày xử vụ kiện của Philippines về chủ quyền Biển Đông, diễn ra tại Toà án trọng tài (PCA) ở The Hague tại Hòa Lan từ ngày 7 – 13/7/2015 rằng, tàu chiến, bom nguyên tử, máy bay chiến đấu là vô nghĩa trong tranh chấp Biển Đông. Manila tự tin sẽ đánh bại Bắc Kinh. Bắc Kinh không có cơ sở pháp lý nên rất lo sợ bị kiện ra Tòa án Quốc tế.
Manila hoan nghênh sự ủng hộ đang gia tăng của Quốc tế đối với những nổ lực chống lại yêu sách đòi hỏi chủ quyền phi lý của Bắc Kinh với hầu hết 90% Biển Đông. Ông Herminio Coloma, phát ngôn viên TT Aquino cho biết: “Nhiều nước nhất trí tranh chấp phải qua tiến trình pháp lý, khi các bên đã ký Công Ước LHQ về Luật Biển.” ông Coloma nói. “Chúng tôi hoan nghênh sự ủng hộ đang gia tăng dành cho đất nước chúng tôi.” Ông cũng nhắc đến Liên minh Châu Âu (EU), Autralia, Nhật và các nước thành viên ASEAN. Thượng Nghị Sỉ John McCain ca ngợi nỗ lực của Philippines trong việc giải quyết vấn đề một cách hòa bình và kêu gọi Mỹ tiếp tục duy trì hòa bình trong khu vực. Rõ ràng, Bắc Kinh đang bị quốc tế cô lập vì thái độ côn đồ, hung hăng, ngang ngược của mình.
Nhà nghiên cứu Jean Vincent Brisset, giám đốc nghiên cứu viện IRIS, nhận định: “Philippines đã đưa các tranh chấp với TQ ra Toà án Quốc tế, không nhằm đòi chủ quyền cụ thể nào mà chỉ nhằm xem xét đòi hỏi của Trung Quốc là có chính đáng theo luật hay không. Cách nầy rất hay vì nó cho phép “vô hiệu hoá” các lập luận của Bắc Kinh mà không phải dính vào những tranh cãi mang tính lịch sử kéo dài vô tận”.
Một loạt các sự kiện gần đây nhất, khi Bắc Kinh đều động giàn khoa HD-981 vào khai thác dầu trong thềm lục điạ của Việt Nam và xây dựng các đảo nhân tạo trái phép tại quần đảo Trường Sa, cho thấy lối hành xử “hung hăng, ngạo mạn”, thách thức cả luật pháp quốc tế. Bắc Kinh một mình dám chống lại cả thế giới?
Trước tham vọng điên cuồng của Tập Cận Bình, ngày 29/7/2015 Washington đã kêu gọi Liên Minh Châu Âu (EU) hãy lên tiếng một cách mạnh mẽ hơn, cương quyết hơn để ủng hộ Washington trong cuộc đối đầu với Bắc Kinh về hoạt động xây dựng trái phép các đảo nhân tạo và quân sự hóa các cơ sở này ở Biển Đông. Việc Washington lôi kéo EU, một đồng minh hùng mạnh nhập cuộc ở Biển Đông đã chứng tỏ quyết tâm của Washington muốn  chận đứng tham vọng của Tàu Cộng.
Trước đó, ngày 17/7/2015, Đô đốc Scott Swift, Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ, cam kết quân đội Mỹ luôn sẵn sang ứng phó với mọi tình huống bất ngờ ở Biển Đông.
 [2] BÀI HỌC LIÊN MINH CỦA ẤN ĐỘ:
Các giới chức Ấn Độ trong vùng biên giới có tranh chấp với Tàu Cộng, xác nhận rằng: TC luôn luôn chủ trương xâm lăng Ấn Độ trong vòng 25 năm qua. Mỗi năm, lính TC xâm phạm biên giới 200 lần. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K Antony lên tiếng tố cáo quân đội TC đã xâm phạm biên giới 500 lần trong 2 năm qua.  Ấn Độ đã mất một phần lẫnh thổ về tay TC. Nhất là vùng Jammu – Kashmir thuộc Ấn Độ.
Theo trang National Interest, Trung – Ấn chiến tranh có thể xảy ra do tranh chấp con sông Brahmaputra dài 2.880 km làm thủy điện, sông nầy bắt nguồn từ vùng Himalaya, Tây Tạng. Ngày 11/7/2000, sau một vụ vỡ đê ở Tây Tạng gây lũ lụt, khiến 30 người chết và gây thiệt hại nghiêm trọng cơ sở hạ tầng bang Arunachal Pradesh của Ấn. New Delhi nghi ngờ Bắc Kinh cố tình gây lũ lụt, thậm chí có thể biến con song nầy vũ khí gây họa, hoặc chận dòng để dọa nạt Ấn. Bắc Kinh đã sử dụng chiêu nầy, dùng các đập thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong, gây áp lực với các quốc gia dưới hạ nguồn trong đó có VN.
LIÊN MINH VỚI MỸ:
Ấn Độ nỗ lực tăng cường liên minh với Mỹ để chống lại âm mưu bành trướng của Tàu Cộng. Trong 4 năm qua, Ấn Độ đã mua khoảng 10 tỷ USD các thiết bị quốc phòng từ Mỹ, nhiều hơn bất cứ nước nào. Các cuộc tập trận chung giữa Ấn và Mỹ có số lượng và quy mô lớn nhất so với sự hợp tác với bất kỳ nước nào trên thế giới.
Hồi cuối tháng 1/2015, TT Obama đã có chuyến thăm Ấn Độ, còn Thủ tướng Narenda Modi, trước đó có chuyến thăm Mỹ vào tháng 9/2014. Trong dịp nầy, TT Obama tuyên bố: “Quan hệ Ấn – Mỹ có thể là một trong những đối tác xác định của thế kỷ này”. Còn Thủ tướng Modi nói: “Ấn Độ và Mỹ là đồng minh tự nhiên”.
Trong khi quan hệ chặt chẽ  với Mỹ, Ấn Độ cảnh giác cao độ với Tàu Cộng. Cuộc tấn công của Tàu Cộng năm 1962 ở Arunachal Pradesh và Ladakh cho thấy rõ ý định bành trướng của Bắc Kinh.
Hiện nay, âm mưu của Bắc Kinh là gián tiếp sử dụng Pakistan nhằm chống lại Ấn Độ và làm như vậy, Bắc Kinh sẽ đạt được 2 mục đích là vừa làm cho Ấn Độ và Pakistan suy yếu, vừa làm cho Pakistan hoàn toàn lệ thuộc vào Tàu Cộng. Bắc Kinh đang sử dụng chiêu nầy xúi giục Campuchia chống lại Việt Nam tại biên giới phía Tây Nam.
Vì vậy, Ấn Độ cần tăng cường và củng cố quan hệ quốc phòng và công nghệ cao với Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Nhật và Isreal trong lĩnh vực phát triển vũ khí các loại và chia sẻ công nghệ quốc phòng và cùng nghiên cứu sản xuất nhằm hiện đại hóa lực lượng vũ trang Ấn Độ so với QĐND Tàu Cộng.
  • New Delhi đã quyết định đóng tàu INS Vishal – một tàu sân bay năng lượng hạt nhân – vớ sự hổ trợ kỹ thuật của chuyên viên Hoa Kỳ. INS Vishal có trọng lượg rẽ nước là 65.000 tấn. Sau khi tàu nầy được hạ thủy, nó sẽ là chiến hạm lớn nhất của hải quân Ấn Độ. Tàu Vishal dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2023 để ngăn chận sự mở rộng của Bắc Kinh tại Ấn Độ Dương.
  • Tổ chức Nghiên cứu & Phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đang triển khai việc xây dựng tên lửa Agni-6 có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân với tầm bằn lên tới 6.000 km bao trùm lên toàn lãnh thổ Tàu Cộng. Ngoài ra, DRDO cũng đang hợp tác với Nga để xây dựng tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos đạt tốc độ tối đa Mach 2,8  và tên lửa siêu thanh tang hình BrahMos 2, có thể đạt tới tốc độ nhanh gấp 5-7 lần vận tốc âm thanh (Mach 5 & Mach 7).
  • Tờ Economics Times cho biết, Ấn Độ đang muốn mua 48 trực thăng vận tải Mi-17 từ Nga. Đầu tháng 7/2015, Phó Giám đốc công ty thiết kế & sản xuất Russian Helicopters cho biết, họ đã chuẩn bị bàn giao 250 chiếc trực thăng hạng nhẹ trong năm 2015.
LIÊN MINH VỚI NHẬT BẢN – AUSTRALIA:
Ngày 9/6/2015, các cuộc đối thoại 3 bên đầu tiên ở New Delhi là một dấu hiệu tốt cho thấy, các bên đang tiến gần tới nhau. Đại diện 3 quốc gia: Bộ trưởng Ngoại giao Ấn S. Jaishankar, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Akitaka Saiki và Thứ trưởng Ngoại giao Australia Peter Varghese đã có cuộc thảo luận thẳng thắn về an ninh hàng hải bao gồm Biển Đông. Theo đà nầy, sẽ có các cuộc tập trận 3 bên: Ấn Độ – Nhật Bản – Australia trong thời gian tới và đây là khả năng thành hình một “liên minh hùng mạnh” có tầm cở nhất trong khu vực Châu Á-TBD, giữa Ấn Độ – Nhật Bản – Australia tạo thế cân bằng địa chính trị trong khu vực để đối trọng với Bắc Kinh.
Rõ ràng, chiến lược xoay trục Châu Á – TBD của Ngũ Giác Đài cho thấy, Mỹ đã thống nhất “hệ thống chỉ huy”, một NATO-PHƯƠNG ĐÔNG đang thành hình và phân chia “khu vực trách nhiệm” cho các quốc gia đồng minh. Trong đó, Mỹ giữ vai trò chỉ huy tổng quát toàn thể khu vực và nâng cao vai trò của Nhật Bản tăng cường quan hệ chặt chẽ với các quốc gia thuộc khối ASEAN nói riêng và châu Á-TBD nói chung.
Trong vai trò “chỉ huy tổng quát”, ngày 15/6/2015, Ngũ Giác Đài điều động HKMH hạt nhân, lớp Nimitz USS Ronald Reagan (CVN-76) tới căn cứ Yokosuka, Nhật Bản thay thế HKMH George Washington, cho thấy cam kết mạnh mẽ của Washington trong việc bảo vệ các nước đồng minh ở khu vực châu Á-TBD và bảo đảm ổn định khu vực nầy.
Tân Tư Lệnh Hạm Đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ là Đô đốc Scott Swift, hôm 17/7/2015 tuyên bố tại thủ đô Manila, ông cho biết, Hải Quân Hoa Kỳ có thể triển khai nhiều hơn 4 tàu chiến ven bờ mà Mỹ đã cam kết đưa tới khu vực và ông cũng tỏ ý muốn mở rộng các cuộc tập trận thường niên giữa Hoa Kỳ và các nước đồng minh trong khu vực thành một cuộc tập trận “đa quốc gia”, có thể với sự tham gia của Nhật Bản.
Tất cả hành động côn đồ, hung hăng ngang ngược của Tàu Cộng trên Biển Đông là nhằm mục đích củng cố tuyên bố chủ quyền phi lý và phi pháp “đường lưỡi bò”, liếm gần hết 90% diện tích Biển Đông, khiến các nước trong khu vực sẽ liên minh thành hình một khối chống lại sự hung hăng, bành trướng bá quyền của Tàu Cộng. Bắc Kinh đã tạo ra tình hình thêm căng thẳng khi ngang ngược đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Ông Didier Guillaume – Thị trưởng thành phố Choisy le-Roi của Pháp – khẳng định rằng: “Việc hạ đặt giàn khoan đã “vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, ảnh hưởng đến an ninh và an toàn hàng hải của cộng đồng quốc tế tại vùng biển nầy”. Không chỉ riêng Việt Nam và Philippines, Bắc Kinh còn chuyển hướng sang bắt nạt cả Indonesia, đòi hỏi chù quyền phi lý tại quần đảo Natuna.
Đáp ứng lời kêu gọi của Washington, Liên minh Châu Âu (EU) thống nhất quan điểm với Hoa Kỳ về cam kết bảo vệ tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Đại diện thường trực của Pháp ở cộng đồng Thái Bình Dương nhấn mạnh: “Pháp sẽ hành động khi Trung Quốc vượt ranh giới”.
KẾT LUẬN:
Ngày 4/8/2015, Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 48 chính thứ khai mạc tại Thủ đô Malaysia. Trọng tâm của hội nghị là mục đích thành hình “CỘNG ĐỒNG ASEAN” vào cuối năm 2015. Hồ sơ tranh chấp Biển Đông cũng được đề cập đến, bất chấp phản đối quyết liệt của Bắc Kinh.
Giới quan sát đặc biệt ghi nhận sự kiện nầy, là trong phát biểu khai mạc hội nghị, Ngoại trưởng Malaysia là Anifah Aman không quên dành một đoạn đề cập đến vấn đề Biển Đông, nhấn mạnh vai trò quan trọng của Hiêp hội ASEAN: “ASEAN cần phải đóng một vai trò quan trọng trong việc tìm ra một giải pháp hòa thuận cho vấn đề Biển Đông,” ông nói. “ASEAN đã có những bước khởi đầu tích cực, tuy nhiên cần nổ lực hơn nữa và trước hết phải cho thấy là mình giải quyết vấn đề một cách hoà bình, trong tinh thần hợp tác”.
Ngoại trưởng Tàu Cộng là Vương Nghị nhập cuộc: “Trung Quốc không hề tin rằng một diễn đàn đa phương là địa điểm thích hợp để giải quyết những tranh chấp song phương”. Vương Nghị cảnh cáo là nêu vấn đề Biển Đông tại Hội nghị ASEAN sẽ “phản tác dụng” và làm tình trạng đối đầu thêm nghiêm trọng.
Rõ ràng, Bắc Kinh rất sợ ASEAN liên minh thành một khối được Mỹ & Nhật chống lưng. Việt Nam đang đứng ở đâu trong khối ASEAN? Theo quan điểm của phản tướng Nguyễn Chí Vịnh: “Không liên minh với bất kỳ ai để chống ai, không cho ai đặt căn cứ ở nước mình”. Tên phản tướng Nguyễn Chí Vịnh muốn Việt Nam bị cô lập theo chỉ thị của Bắc Kinh là một “hành động tự sát”. Việt Nam rồi đây sẽ mất nước về tay Tàu Cộng một ngày không xa.
Cái giá phải trả về kinh tế, chính trị và quân sự cho hành động tự cô lập mình là “không hành động gì” chống lại sự bành trướng của Tàu Cộng, rất nguy hiểm cho tiền đồ Tổ quốc. Việt Nam sẽ mất dần tài nguyên thủy sản và dầu mỏ ở thềm lục địa VN vào tay Tàu Cộng. Một khi Biển Đông rơi vào Bắc Kinh khống chế thì cán cân quyền lực tại Biển Đông sẽ nghiêng về phiá Tàu Cộng, gây bất ổn cho Châu Á-TBD. Bắc Kinh sẽ thừa thắng tiếp tục bành trướng ở Hoa Đông.
Tóm lại, Việt Nam muốn tồn tại phải học bài học kinh nghiệm chống Tàu Cộng của Philippines và Ấn Độ. Hiện nay, Việt Nam đang chịu rất nhiều áp lực của Bắc Kinh về mọi mặt kinh tế, chính trị, quân sự, vì Việt Nam “tự cô lập” mình theo quan điểm của tên tướng phản quốc Nguyễn Chí Vịnh. Việt Nam muốn “thoát Trung” là phải tham gia liên minh với Mỹ – Nhật – khối ASEAN và phải phối hợp, trao đổi kinh nghiệm với Philippines để khởi kiện Bắc Kinh về chủ quyền Biển Đông tại Toà án Trọng tài (PCA)  The Hague tại Hòa Lan.
Một khi Tòa án phán quyết đường lưỡi bò “vô giá trị”, vi phạm Công ước LHQ về Luật Biển 1982 (UNCLOS), cơ sở lý luận cho tham vọng bành trướng của Bắc Kinh ở Biển Đông sẽ bị phá sản, chẳng còn ai muốn nghe Bắc Kinh giải thích về điều nầy. Nếu Bắc Kinh ngoan cố, bác bỏ phán quyết của Toà án trọng tài. Tàu Cộng sẽ tự cô lập mình, giống như bọn cướp biển Somalia sống ngoài vòng luật pháp quốc tế.
Vì vậy, khối ASEAn phải dạy cho Bắc Kinh một bài học cần thiết, không phải dùng sức mạnh bằng cơ bắp, mà cần phải buộc Bắc Kinh tuân thủ luật pháp quốc tế, hành xử có trách nhiệm của một nước lớn đối với Cộng đồng Thế giới và là thành viên của Hội đồng Bảo An LHQ.
               NGUYỄN VĨNH LONG HỒ.