CHÚA VÀ MẸ CỨU SỐNG EM GÁI ÚT CỦA TÔI

Tôi đưa em vào Bệnh Viện Từ Dũ, được y tá cho biết em sốt 41°,7 và thai nhi gần chín tháng đã chết nên ''họ'' phải lấy nó ra. Tôi xin nhận xác cháu, nhưng bị từ chối. Tôi bèn xin Chúa và Giáo Hội cho phép tôi ''thực hiện Bí Tích Thanh Tẩy tội nguyên tổ'' (nơi cháu) cách
''thiêng liêng'' và đọc: ''Phaolô, cậu rửa cháu, Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần. Con cầu nguyện cho mẹ của con.''
Liền sau đó, em được chuyển lên Bệnh Viện Chợ Quán. Bác Sĩ Nguyễn Văn Hải và Trưởng Phòng phụ trách bệnh nhân sốt rét ác tính cho biết gan, thận của em đã hư hoàn toàn nên em không đi tiểu được, chỉ chờ ngày chết mà thôi vì quá trễ, Y Khoa đành bó tay! Bác sĩ Hải nói với tôi:
''Em xin Thầy lo cho chị ấy lần cuối là mua sẵn cái hòm bởi vì, nội ngày mai hay mốt, chị ấy sẽ ra đi. Em biết Thầy rất đau lòng. Xin Thầy nghe lời em. Em bó tay như Thầy đã biết.''
Tôi xin vào nhìn em gái út. Em nằm yên, da vàng gần như nghệ, nhắm mắt, thoi thóp, không còn cảm giác gì cả. Tôi khóc và thưa với Chúa:
''Làm sao con tìm ra Linh Mục đến xức Dầu cho em? Ai giải tội 'lòng lành' cho em lúc này?''
Chợt nhớ rằng em đã làm theo lời tôi khi còn ở Từ Dũ là ăn năn tội cách trọn và xin rước Mình Thánh Chúa cách thiêng liêng..., tôi ''phó thác em'' cho Chúa và Mẹ, rồi ra về. Bác Sĩ Hải đến thăm tôi chiều hôm ấy và tái khẳng định là vô phương cứu chữa cho em gái tôi.
Sáng hôm sau, tôi mang tiền theo, định lên tiệm hòm gần bệnh viện Chợ Quán để đặt cọc một cái có bọc nhôm. Nhưng, trước khi làm ''việc đau lòng ấy'', tôi đến quỳ trước Hang Đá Mẹ Maria tại sân nhà thờ Tân Định để ''khóc nhiều hơn'' khấn xin. Tôi chạy đến Cha... và các Xơ (Soeurs) để nhờ cầu nguyện giúp tôi. Ở nhà, vợ tôi lần Tràng Hạt Mân Côi. Phóng xe giữa đường, tôi hát lớn Kinh Salve Regina (Lạy Nữ Vương) và bài ''Xin Mẹ làm tất cả thay cho con.''
Tôi không ghé tiệm hòm vì vẫn còn hy vọng rằng Chúa-Mẹ đã nhậm lời xin của tôi và của những người mà tôi đã nêu.
Đến Bệnh Viện, thấy mấy ''người vừa qua đời'' được đưa từ phòng em tôi và phòng bệnh nhân sâu đòn gánh sang nhà xác, tôi run khầm khập, mà vẫn tin vào Quyền Năng của Chúa qua Mẹ Maria. Gặp ngay Bác sĩ Hải, tôi được anh ta cho biết rằng, suốt đêm qua, em tôi ở trong tình trạng bi đát hơn. Tôi năn nỉ Bác sĩ Hải... Chìu tôi, anh ta vào xét nghiệm lại khá lâu, lật đật chạy ra, báo tin:
''Thầy ơi, chị khỏe rồi! Gan thận tốt lại, bình thường, chỉ hơi yếu. Sao lạ vậy? Chẳng lẽ Bệnh Viện nói láo? Chẳng lẽ Bác Sĩ Trưởng Khoa, Bác Sĩ khác và em không biết xét nghiệm? Em không xin lỗi Thầy vì em có chứng cớ trong hồ sơ bệnh án, nhưng rất mừng cho Thầy vì chị ấy đã được lành bệnh! Rất phi lý, ngược với Y Khoa. Em biết Thầy có lòng tin vững vàng...''
Tôi đang chăm sóc em đã được cho nằm ''phòng ngoài'' chờ xuất viện thì em trai ruột của tôi từ Huế vào với mục đích là phụ tôi ĐƯA xác em về CHÔN ở ngoài ấy. Hai anh-em ôm nhau khóc vì em gái đã lành bệnh. Tôi đưa em về nhà tại Sài Gòn. Em xinh và trẻ ra. 
Giờ nầy, em vẫn khỏe mạnh bên hai con, một rể và hai cháu ngoại. Nhưng tiếc rằng chồng của em lại ''quên Phép Lạ'' mà Chúa-Mẹ ban cho vợ mình, cho chính ''cậu ta'' và cho hai đứa con (của em tôi) cũng bị lây sốt rét! (Tôi đi mua thuốc trị bệnh ấy cho em rể và hai cháu.) Còn em gái út tôi, hai đứa con và chàng rể của em thì vẫn luôn tạ Ơn Chúa và Mẹ Hằng Cứu Giúp!
(Bác sĩ Nguyễn Văn Hải, đang giảng dạy tại Trường Đại Học Y Dược Tp. HCM, là nhân chứng việc em gái tôi thoát chết.)
Đức Quốc, 25.8.2015
Đaminh Phan văn Phước