Âm Mưu Thôn Tính Việt Nam Với 16 Chữ Vàng Và 4 Tốt

Đây là chuyện người thật việc thật chỉ có ở Việt Nam trong thế kỷ 20, 21. Chuyện của những người đã hoặc đang nắm quyền cai trị một đất nước. Họ nói tiếng Việt Nam thời hiện đại mà người Việt không hiểu nổi họ đang nói gì, có người nghe mà cười ra nước mắt hoặc họ có những câu để đời mà
cha mẹ người Việt không dám cho con mình nghe. Nguyễn Minh Triết nắm chức lớn bậc nhất, Chủ tịch nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam – nơi mà cộng sản gọi là cái “đỉnh cao trí tuệ” do đảng cộng sản độc tài toàn trị dựng lên, trong chuyến thăm Cuba (03/10/2009) đã mở miệng “nhả ngọc”, nguyên văn như sau: “Có người ví von Việt Nam, Cuba như là trời đất sinh ra. Một anh ở phía đông, một anh ở phía tây. Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cuba thức thì Việt Nam ngủ, Việt Nam gác thì Cuba nghỉ.” Rất tiếc không phải ông ta đang nói ở nhà mà là nói khi đứng trên diễn đàn ngoại giao ở nước ngoài trước hàng trăm ống kính. Còn Lê Duẩn nắm chức Tổng Bí thư đảng cộng sản chẳng những để lòi cái đuôi xác nhận đảng cộng sản Việt Nam là tổ chức tay sai cho Trung cộng và Liên Xô mà còn hãnh diện đã lập được công trạng để đời đó là nướng hàng triệu đồng bào Việt Nam vì lợi ích của cộng sản thế giới. Hãy xem câu nói khắc trên cổng đến thờ của Lê Duẩn: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc” bên dưới còn ghi rằng Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân học tập “tư tưởng đạo đức” đồng chí Lê Duẩn” Tư tưởng gì? đạo đức gì? Học tập ư! Và hơn thập niên qua, cộng sản Việt Nam còn tụng đọc và rao giảng bài “16 chữ vàng và 4 tốt” làm phương châm xây dựng và giữ gìn quan hệ cấp quốc gia Việt Trung do quan thầy Trung cộng ban cho với mục tiêu gì và hậu quả thế nào?
Xưa nay sách lược của cộng sản chỉ có một. Một mặt ngày đêm không ngớt lặp đi lặp lại tuyên truyền sự giả dối cho đến khi người dân tê liệt óc phán đoán cứ tin đại những gì cộng sản nói là có thật, mặt khác bản chất của cộng sản là dùng bạo lực đàn áp, đe dọa, khủng bố để bóp hầu người dân. Người dân không được nghe gì khác, nói gì khác đảng cộng sản. Sau khi cưỡng chiếm miền Nam, Việt cộng tiếp tục biến đổi hình thái bóc lột ngày càng có khoa học và tinh vi dần, từ trực tiếp trấn lột đến lao động tập thể, bình công chấm điểm, trung thu trưng mua đến cái gọi là “cởi trói”, khoán sản phẩm, tiếp tục hết 5 năm rồi sửa sai, 10 năm rồi lại sửa sai… làm thế nào để vắt cạn kiệt sức người, khiến hàng triệu người phải bỏ oan uổng hơn nửa đời để thực hiện học thuyết, chủ nghĩa Mác Lenin cho đến héo hon, tàn tạ, lầm than, đói rách chết dần mòn theo những con trâu già mà chưa được thấy thiên đàng XHCN như thế nào. Cứ thế, như con kỳ nhông đổi màu da để dễ ẩn mình tùy môi trường. Điều quan trọng sống còn là người dân cần phải tỉnh táo và mở to đôi mắt để nhìn kỳ nhông vẫn là kỳ nhông cũng như cộng sản vẫn là cộng sản với bản chất cố hữu lấy lừa dối và bạo lực làm nguyên tắc để tồn tại. Sự biến dạng mới đây nhất là từ nền kinh tế do đảng, nhà nước chỉ huy sang “kinh tế thị trường” cóp nhặt một phần của tư bản nhưng đeo cái đuôi “theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Người làm vườn ai cũng biết nguyên tắc cơ bản là phải cải tạo đất trước khi trồng cây, đàng này cộng sản mang cây ăn quả của tư bản về trồng ngay trên sỏi đá khô cằn của XHCN và tưởng rằng kỹ sư nông nghiệp Xã hội chủ nghĩa có thể dùng phân XHCN có thể giải quyết vấn đề. Trong cái kiểu “kinh tế kỳ nhông” có cái đuôi dị hợm này, người dân tuy có dễ thở hơn nhưng vẫn là cuốn cuồn chạy quanh, sống không thấy ý nghĩa cao cả của con người mà chỉ còn một mục tiêu duy nhất là săn lùng của cải vật chất trong cuộc sống sục sôi, bất công khốc liệt, hối hả xâu xé nhau bằng mánh lới, tranh giành chụp giựt, háo quyền tranh lợi cho đến tha hóa, đạo đức tan hoang, xã hội băng hoại toàn diện trong cái vòng đai XHCN. Tự do căn bản, nhân quyền là điều kiện tự nhiên để con người khác hẳn muôn loài động vật vẫn còn là của riêng được cho hay không cho của đảng cộng sản.
Cũng với bản chất lừa bịp, man trá, ngu dốt, tàn bạo và gian ác làm nền tảng cho chủ nghĩa Mác-Lenin – một chủ nghĩa được đánh bóng bằng từ ngữ ngụy trang, tuyên truyền đẹp đẽ, cuối cùng cả khối cộng sản Đông âu và Liên bang Xô viết cũng đã qui phục định luật tự nhiên, đã tự chúng mục nát và rã tan cuối năm 1991 sau khi xây dựng thành trì bằng tội ác, bằng xương máu của hàng triệu con người trong suốt hơn 74 năm. Người dân Đông Đức đã đập phá bức tường ô nhục Berlin đã nhốt tù họ hơn 28 năm dưới chế độ phi nhân ấy và họ đã được dân ở nửa nước bên trời Tây Đức mở rộng vòng tay đón chào bằng tình yêu nhân loại ở chế độ tự do, nhân bản. Tượng của Lênin khắp nơi trên thế giới đều bị người dân lôi cổ xuống, mỗi người một búa đập nát tan tành trong tiếng hò reo mừng rơi nước mắt và cũng không thiếu lời nguyền rủa, phỉ báng. Đó chính là những nhát búa “gậy ông đập lưng ông” mà đảng cộng sản đã để dành cho chính họ tự kết liễu chủ nghĩa Mác-Lenin tàn bạo, phi nhân.
Sau ngày cộng sản rệu rã, thế giới chỉ còn lại bốn nước rưởi trong đó có Việt Nam. Việt cộng muốn quay đít với Trung cộng để đi với Liên Xô thì nay buộc phải quay lại chui vào rọ của Trung cộng với những điều kiện và mật ước bất chấp thiệt hại cho đất nước và dân tộc miễn là giữ được quyền độc tài cai trị của đảng. Đó là chưa kể công hàm bán nước – bán quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam bằng giấy trắng mực đen của Hồ Chí Minh và đảng cộng sàn mà Phạm Văn Đồng Đã ký ngày 14/9/1958. Rõ ràng cộng sản đã lùa dân tộc Việt Nam đến bờ vực thẳm không lối thoát ở phía trước và nay đã đến. Xã hội Việt Nam băng hoại, đất nước Việt Nam hiện nay như một cơ thể đang hấp hối trước nạn ngoại xâm không phải là lăm le hay gần kề mà đã là điều hiển nhiên. Vòng đai rừng, biển, đất liền bị bủa vây ngày càng thắt chặt, bên trong thì giặc đã hoàn thành căn cứ địa khắp nơi dưới hình thức các khu sinh hoạt kinh tế tự trị, nhà cầm quyền thì có cùng một cơ chế với giặc như hai bộ máy cùng một xưởng đúc, nhân sự, cộng quan thì đồng tịch đồng sàng, cùng là đồng chí anh em trong một đảng. Dâng rừng, bán biển, làm ngơ trước sự hà hiếp của giặc Trung cộng là hành động đương nhiên của đảng và nhà nước cộng sản. Kêu gọi đảng và nhà nước cộng sản thay đổi thái độ thật là điều ngô nghê và lãng phí. Dân tộc Việt Nam có thể chọn lựa, hoặc đợi chờ ngày tự diệt vong, hoặc chờ ngày chính thức làm nô lệ cho ngoại bang để sống lại nghìn năm tăm tối, lầm than, hoặc tự đứng lên để khẳng định thái độ và hành động cửu nguy giành lại và xây dựng một đất nước độc lập, tự do dân chủ và nhân quyền thật sự.
Để đảng tồn tại, phải chăng Việt cộng nhất định bán đứng quê hương và dân tộc bằng cách quyết tâm ôm chặt chân Trung cộng? Đầu năm 1999 Tổng bí Thư Giang Trạch Dân đề xướng phương châm chỉ đạo phát triển quan hệ hai nước và Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu gật đầu – bên xướng bên tùy, có vè có vế cái gọi là “16 chữ vàng và bốn tốt” như sau: “Ổn định lâu dài; Hướng tới tương lai; Láng giềng hữu nghị; Hợp tác toàn diện” và 4 Tốt; “Láng giềng tốt, Bạn bè tốt, Đồng chí Tốt; Đối tác tốt”. Đảng cộng sản đã lấy làm hãnh diện với phương châm của quan thầy Trung cộng giao cho để rao giảng, hí hửng tuyên truyền chẳng khác nào “trưởng giả học chữ nghĩa để làm sang”. Hãy bình tĩnh mà xem đây có phải là sợi dây lòi tói siết chết dần hay là con đường mở ra một tương lai vô định cho dân tộc Việt Nam mơ màng.
Những ai hoặc dân tộc nào ít nhất từng có lần bị lừa gạt mà không quí câu nói sau đây của nhà văn Anatole France, người đoạt giải Nobel (1921) là một thiếu sót vô cùng đáng tiếc. Ông nói: “Nếu có con đường đẹp ta hãy đừng quên hỏi nó sẽ dẫn đi đâu” (If the path be beautiful, let not question where it leads). Nay Đảng cộng sản Việt có 16 chữ vàng và 4 tốt để giữ tình anh em với cộng sản đàn anh Trung cộng. Với những chữ ấy Việt cộng đã và đang dắt, lùa, đẩy hoặc lôi kéo hoặc mời gọi dân Việt Nam đến nơi nào? Vào ách nô lệ nghỉn năm tăm tối hay lên Thiên đàng bánh vẽ chủ nghĩa xã hội không bao giờ đến, xuống thêm mấy tầng địa ngục hay tiếp tục thay nhau canh giữ cổ mộ hay bãi tha ma của chủ nghĩa Mác-Lênin? Đây là câu hỏi có quan hệ sống còn của dân tộc mà mỗi người Việt Nam cần phải hỏi cho ra lẽ, không kể riêng người dân lam lũ miếng ăn lộn mồ hôi và nước mắt hay kẻ giàu có tiền muôn bạc triệu, người dốt chữ, kẻ có ăn học hay được gọi là trí thức. Ngay bây giờ và nghìn đời sau con cháu Việt Nam đang chờ ở thái độ hôm nay của cha ông họ đối với vấn đề trọng đại này.
1.Thứ nhất: Ổn định lâu dài: (Trường kỳ ổn định)
Ổn định lâu dài và chiến tranh, gây bất an không dứt là hai mặt không tách rời của một sự kiện. Khi bảo cần sự ổn định lâu dài cũng có nghĩa là mầm mống chiến tranh đang đe dọa chực chờ. Khi đề cập đến vấn đề này trong quan hệ cũng có nghĩa là đưa cho đối phương một chọn lựa mà kết quả đã biết trước vì trái với kết quả ấy là sự đe dọa bất lợi xảy ra mà không ai muốn. Hai anh em cộng sản Trung Việt rất khéo xoa đầu, vuốt lưng dân tộc Việt Nam dĩ nhiên có mục đích. Mục đích ấy người bình thường không hiểu hết!
Trung cộng chắc chắn đã thừa hiểu dân tộc Việt Nam là dân tộc có tiếng là bất khuất mà Trung quốc đã nếm thử kinh nghiệm trong những lần xâm lược cả hàng nghìn năm. Chiến tranh tuy có đổ vỡ, thiệt hại kể cả nhân mạng nhưng thường là có thời hạn rồi sẽ chấm dứt và các bên sẽ cùng nhau giải quyết hệ quả. Cho dù có thắng trận thì Trung quốc sẽ không thể lấy đất nước và một dân tộc Việt Nam làm làm chiến lợi phẩm trong thời đại này. Chẳng những thế còn nung thêm lòng thù hận truyền kiếp trong dân tộc Việt Nam. Có một con đường khác tinh ma, thâm độc hơn, tuy hơi lâu nhưng kết quả đạt được chắc chắn và bền lâu hơn. Đó là “dĩ nhu chế cương” lấy mềm dẽo để đối trị cứng rắn. Một khi dân Việt Nam bị nhu nhược hoá về tinh thần và có thể về thể chất thì kế hoạch hướng dẫn họ tự nạp mình sẽ thành công. Khác với bao nhiêu lần trước, Trung cộng đã đưa cho Việt cộng dùng đoạn dây lòi tói thứ nhất có nội dung vừa lấy viễn ảnh chiến tranh để hù dọa vừa phỉnh lừa hình ảnh dễ dàng ổn định cuộc sống lâu dài qua 4 chữ “Ổn định lâu dài”. Đúng lúc tâm lý của người Việt Nam ở hiện tại là chán ngán chiến tranh và muốn cầu an. Việt cộng tuyên truyền phương châm này với mục tiêu là làm cho dân tộc một ngày nào đó sẽ quen thói an thân thủ phận, nhu nhược cầu hoà và cuối cùng sẽ không còn sức mạnh và ý chí hợp quần quậtt khởi chống lại ý đồ xâm lược của Trung cộng. Cộng sản Trung- Việt chỉ thành công khi nào có nhiều người bị đầu độc nghĩ một cách đơn thuần rằng muốn yên ổn thì nên tránh chiến tranh, muốn tránh chiến tranh thì lúc nào cũng phải từ từ mà cầu hoà “nói chuyện với nhau” như Việt cộng đang làm. Nhưng như thế thì có khác nào sợ khổ một lần mà kéo lê sự chết trong đau khổ dần mòn và cuối cùng khi sức cùng lực kiệt cũng đến đích điềm như nhau. Muốn cứu nguy cho bản thân, gia đình và muôn đời sau con cháu, dân Việt phải sáng suốt nhìn rõ đích điểm của con đường mà Việt cộng đang buộc dân tộc đi đến. Thái độ thờ ơ vô cảm của dân Việt là thành công bước thứ nhất trong âm mưu thôn tính đất nước và Hán hoá dân tộc Việt Nam của cộng sản Trung-Việt. Với đoạn dây lòi tói“Ổn định lâu dài”, đảng cộng sản đã và đang phỉnh lừa dân tộc Việt Nam muốn yên thân hãy bỏ ý chí vươn lên, cúi đầu nhịn nhục mà chờ làm nô lệ cho người Trung hoa chứ còn gì!
2. Thứ hai: “Hướng tới tương lai” (Diện hướng vị lai). Phải hỏi cho ra lẽ là tương lai nào?
Cũng là lối nói mị dân trong chủ nghĩa Marxism, dùng thúc đẩy người dân vượt qua tư bản tiến nhanh vào tương lai đó là chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. (Ai chưa biết thì hãy tìm hiểu chữ Forward in Marxism, tiếng Đức là vorwards). Hàm ý phỉnh người dân đừng nghĩ đến những gì xảy ra hôm nay, dù đất nước điêu linh, dân tộc có tàn lụi, dù phải chịu thua thiệt, mất cả nơi che nắng đụt mưa, con người phải chịu bao nhiêu đau khổ, đoạ đày, hy sinh tất cả cũng chỉ vì hướng về tương lai một xã hội chủ nghĩa tốt đẹp do cộng sản sẽ mang lại! Trải qua sinh- lão – bịnh – tử, có hạnh phúc, có buồn vui, đau khổ đời người chỉ có một và một mà thôi. Con người luôn luôn mưu cầu hạnh phúc và tất cả mọi cố gắng của con người đều chỉ thực hiện và hưởng thụ thành tựu ở một giai đoạn, đó là từ khi tuổi hiểu biết đến “lão” mà thôi. Chính vì thế mà thời gian đối với đời người rất quan trọng, thời gian chính là sự sống nhưng thời gian ấy rất ngắn ngủi và có giới hạn. Một chủ nghĩa bảo con người phải thí phát khoảng thời gian này của một đời vì một “tương lai lý thuyết” nào đó không ai biết thế nào và không lấy gì bảo đảm thì quả là sự lừa bịp trắng trợn; đối với cả một dân tộc thì sự tàn phá biết chừng nào! Đảng cộng sản cứ việc lấy 5 năm, 10 năm, rồi lại 5 năm, 10 năm kế hoạch… đời người dân tiếp tục thử nghiệm học thuyết bịnh hoạn điên rồ, trái với tự nhiên, bảo con người cứ hy sinh để hướng tới tương lai – một tương lai không biết bao giờ đến. Phỉnh lừa và cướp lấy thời gian của đời người, của cả dân tộc như thế không phải là tội ác thì còn là gì? Bao nhiêu triệu nấm mồ, núi xương sông máu hy sinh cũng chỉ vì bị lừa phỉnh “Hướng tới tương lai”- một thiên đàng bánh vẽ trên không. Đó là tương lai mà hai đồng chí anh em Trung-Việt dùng dối lừa, bạo lực lùa dân tộc Việt Nam đi đến trong khi đó nhân dân thế giới đã thức tỉnh và vứt chủ nghĩa ấy vào xọt rác từ lâu! Nếu còn là người Việt lẽ nào cộng sản Việt Nam không thấy sự thật ấy dưới ánh mặt trời! Với sợi dây lòi tói “Hướng tới tương lai” cộng sản đang lôi kéo dân tộc Việt Nam đến canh chừng cổ mộ hoặc bãi tha ma của chủ Mác Lênin chứ còn gì nữa!
3. Thứ ba: Láng giềng hữu nghị (Mục lân hữu hảo):
Được không với một tên hàng xóm như Trung quốc? Quan hệ quốc gia dân tộc mà dựa vào tình cảm và lấy đó làm nền tảng thì không bị nước mất nhà tan thì mới là chuyện lạ!
Thoạt nghe qua mấy chữ này không có gì sai hay đáng chỉ trích. Nhưng thử hỏi ai có thể nào tiếp tục nhịn nhục một nhà hàng xóm lúc nào cũng có lòng gian manh muốn nuốt trọn tài sản, hiếp đáp, đe dọa đến hạnh phúc gia đình mình không từ bỏ thủ đoạn nào. Chui rào, đục tường, phá ngỏ, lấn biên, giành sân, phá những giềng mối tốt đẹp trong quan hệ gia đình… Trong lịch sử quan hệ quốc gia lân bang tồi tệ nhất thế giới phải kể chỉ có Trung quốc đối với Việt Nam. Trung quốc xâm lăng Việt Nam liên tục từ nhà Ân, Tần, rồi đến cả 10 thế kỷ đô hộ (179 TCN -905). Trải qua những lần xâm lược của Trung hoa ở các triều đại Hán, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, dân Việt đã không chịu khuất phục, luôn luôn nung nấu ý chí nổi lên chống Trung quốc để giành lại độc lập chủ quyền như Lữ Gia, Hai bà Trưng, Ngô Quyền, lần lượt các triều đại nhà Tiền Lê, nhà Lý, nhà Trần, nhà Hồ, nhà Hậu Lê, nhà Tây Sơn. Tiếp tục đến thời kỳ cận đại Cộng sản Trung quốc (Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa) có đến 4 lần xâm lược Việt Nam: 1956 tiến chiếm phía đông Hoàng sa, 1974 đánh chiếm phía Tây Hoàng sa thuộc chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa (75 binh sĩ Hải quân VNCH đã anh dũng hy sinh vì thiếu vũ khí và bị đồng minh bỏ rơi, từ chối tiếp cứu), 1979 xua quân xâm lấn biên giới 6 tỉnh miền bắc, 1988 xâm chiếm đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường sa. Đó là chưa kể đến là cờ đỏ sao vàng mà cộng sản mang về cho Việt Nam ngày nay nguyên là lá cờ tỉnh Phúc Kiến của Trung cộng. Dã tâm xâm lược Việt Nam của Trung cộng không dừng ở đó. Việt cộng và Trung cộng là hai đảng độc tài toàn trị cầm quyền, là đồng chí thề chung chí hướng, đồng sanh đồng tử dưới một ngọn cờ búa liềm. Hai bên đã có những mật ước gì với nhau dĩ nhiên người dân không thể biết được. Nhưng căn cứ những hành động ngày càng hiển lộ của hai kẻ đồng tịch đồng sảng, đồng thuyền đồng hội gần đây người dân có ngu đến cỡ nào cũng thấy rằng đảng cộng sản Việt Nam là cánh tay nối dài của Trung cộng chứ không phải là của dân tộc Việt nam. Qua hợp đồng Bô-Xit Tây nguyên; các khu tự trị của Tàu; cột mốc biên giới dời đổi; dâng đảo Gạc Ma, 64 chiến sĩ hải quân đã theo lệnh cộng sản buông súng cho Tàu cộng bắn giết, chiếm lấy đảo Gạc Ma, ngư dân liên tục bị bắt bớ đánh đập, ccướp bóc; vụ giàn khoan HD-981, đem đến dời đi, rồi đem lại như để khẳng định chủ quyền, Việt cộng sợ“môi hở răng lạnh” chẳng những không hề hé môi lên tiếng phản kháng mà làm chuyện ngược đời là đàn áp dã man người dân yêu nước, …Với những bằng chứng lịch sử và những gì xảy ra trước mắt dưới ánh mắt trời, người dân Việt Nam chắc chắn phải biết Trung và Việt cộng, hai anh em sinh đôi của chủ nghĩa Mác-Lenin đã cùng đem bốn chữ “Láng giếng hữu nghị” làm thuốc mê để ru ngủ lừa mị người dân. Kết quả cho thấy hiện nay không ít người đã ngủ mê với ý tưởng cho rằng: “Ta là nước nhỏ, phải nên biết điều, nhường nhịn nước lớn anh em để bớt bị o ép!” Còn lại vao nhiêu người chỉ còn kêu cho thấu tai Trời vì dân tộc Việt Nam đang có những con người trúng thuốc nhu nhược đang ngủ mê trong thời phong kiến, còn giữ tư tưởng nước nhỏ triều cống nước lớn! Hoặc tạm gát bằng chứng vừa nói, hãy nhắc giùm họ đi hỏi các em học lớp tiểu học khắp thế giới trên dưới 200 nước trừ Việt Nam và Trung quốc – về quan hệ quốc gia mà dựa trên tình cảm anh em láng giềng trong thế kỷ 21 xem các em nghĩ thế nào! Hai anh em đồng chí của họ còn xoa đầu dân Việt và bảo rằng hai nước có núi liền núi, sông liền sông, tình láng giềng như môi hở răng lạnh! (Sơn thủy tương liên). Không còn kịp nữa, dân Việt muốn tự cứu phải hỏi hét lại thật lớn rằng điều này có gì đặc biệt trong khi tất cả các quốc gia cũng đều có sông núi, đất đai hoặc biển liền nhau với láng giềng, cũng có nước mạnh nước yếu, nước lớn nước nhỏ, dân đông, dân ít hoặc thậm chí có cùng tiếng nói và chữ viết? Khi biết rõ sự tình, tin chắc không một người Việt Nam nào khờ khạo tự trói dân tộc mình với phương châm độc hại như thế.
Thế giới đang ở thế kỷ 21, con người đã tiến bộ không những về kỹ thuật đến mức tưởng chừng như có thể thay quyền tạo hoá và song song với tiến bộ khoa học, những gì thuộc về đời sống con người như chính trị, xã hội, kinh tế, y tế … cũng tiến bộ. Quan hệ ngoại giao của các quốc gia địa cầu này đếu dựa trên căn bản tôn trọng sự bình đẳng bất kể lớn bé, giàu nghèo và mọi bên đều phải tuân thủ luật pháp quốc để bảo đảm trật tự, công bằng, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Chỉ còn riêng cộng sản Việt Nam thì đầu độc dân chúng trở về thời kỳ vua chúa, lấy “tình anh em láng giềng” làm căn bản trong quan hệ quốc gia! Lấy đó làm phương châm chỉ đạo, làm nguyên tắc ứng xử thì còn gì một đất nước nghìn năm văn vật và một dân tộc bất khuất. Với đoạn dây lòi tói “Láng giềng hữu nghị” đảng cộng sản đã và đang xoa đầu dân Việt Nam hãy ngoan ngoãn rước bạn của họ, nhưng là giặc của dân tộc vào nhà chứ còn gì!
4. Thứ tư: “Hợp tác toàn diện”. (Toàn diện hợp tác): Tại sao? Nghĩa là thế nào? Hệ quả ra sao?
Trên chính trường ngoại giao ở các nước dân chủ tự do tiên tiến mọi quyết định đều do dân bỡi kết quả lợi hại từ những quyết định ấy đều ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc của người dân và nền an ninh, hoà bình thịnh vượng lâu dài của đất nước và dân tộc của họ. Việc ấy được thực hiện qua quá trình thăm dò ý kiến bằng toàn bộ phương tiện truyền thông đa chiều, đa dạng và thông qua tự do tranh luận, bàn thảo và cuối cùng là bầu phiếu bỡi những người đại diện cho họ. Những đại diện này là những người đắc cử qua cuộc phổ thông đầu phiếu, tự do ứng cử, tự do bầu. Còn ở Việt Nam, một tập thể đảng cộng sản tự cho mình sáng suốt nên tự quyết định tất cả rồi dùng cái loa của đảng và nhà nước tuyên truyền. Quyết định “Hợp tác toàn diện” cũng vậy. Hợp tác toàn diện là thế nào và hệ quả ra sao?
Quốc gia nào cũng có chủ quyền, có lãnh thổ riêng, có biên giới, có dân tộc khác nhau, có nền văn hoá đặc thù để mà giữ gìn và tiếp tục phát triển. Người Việt nên hỏi có bao nhiêu quốc gia trên thế giới này chịu hợp tác toàn diện với nhau? “Hợp tác toàn diện” tức là hợp tác về tất cả các mặt từ chính trị, xã hội, kinh tế, quốc phòng, văn hoá, giáo dục, y tế, dân sinh… bao gồm cơ cấu tổ chức, lề lối, nội dung sinh hoạt và kế hoạch cũng như hoạt động của tất cả từ hệ thống công quyền đến dân chúng bất kễ nam nữ, già trẻ bé choai. Hợp tác toàn diện có khác nào đổ đi tất cả di sản, giá trị tinh thần của tiền nhân, của dân tộc. Có khác nào bảo thằng em rằng hồ cá của em nhỏ quá thôi thì hãy cho hết cá vào hồ của anh rồi mai này chúng ta cùng hưởng! Con nít chơi với nhau cũng chưa chắc có đứa nào chơi dại mà thử cái trò “hợp tác toàn diện” kiểu này. Nếu có dại thì chắc chắn đứa nhỏ sẽ có ngày khóc bù lu cho xem. Hãy nghĩ xem cho dù là hai anh em ruột thịt khi đã có gia đình riêng, có cơ ngơi riêng ở gần nhau có ai lại chịu làm cái việc hợp tác toàn diện như thế với lý do là vì lợi ích chung, ổn định cuộc sống lâu dài hay không? Có mấy ai bỏ chung tất cả vợ con, tài sản, đường đi nước buớc, kế hoạch sinh nhai, cách sinh hoạt, chỗ ăn, chỗ nằm, chỗ cất của riêng v. v. hay không?, Hãy mở to đôi mắt mà xem, Việt cộng đã mở toang cửa, ngỏ khắp nơi quanh nhà Việt Nam để làm lợi cho Trung cộng và nhận những hậu quả tệ hại từ Trung quốc: nạn lấn rừng, mất biển, nạn nhân mãn, nạn giới tính mất cân bằng, buôn lậu, nạn phá nát tiềm năng kinh tế, nạn gây độc hại từ mọi phía, nạn đầu độc tư tưởng bạc nhược và nặng hơn nữa là giáo dục đã bắt đầu công cuộc Hán hoá …Hãy nói đi! Đây là gì nếu không phải là bước sau cùng nhằm xoá bỏ biên giới và dần hồi Hán hoá dân tộc Việt Nam? Với đoạn dây lói tói “Hợp tác toàn diện”, đảng cộng sản đã rước cái hoạ diệt vong vào tận trong nhà dân tộc Việt Nam rồi chứ còn gì!
Từ xưa đến nay và mãi mãi về sau Trung cộng sẽ không bao giờ từ bỏ âm mưu thôn tính Việt Nam. Người dân Việt Nam không ngu gì mà không thấy, không tin âm mưu thâm độc và lâu dài mà Trung cộng đã đầu tư vào đảng cộng sản Việt Nam. Duy chỉ có đảng cộng sản Việt Nam không bàn đến điều đó bỡi họ và đảng cộng sản Trung quốc là hai anh em sinh đôi của Mac-Lenin đang đứng dưới một ngọn cờ đỏ búa liềm. Quan hệ giữa hai đảng cộng sản đã có tình anh em của họ qua phương châm “Ổn định lâu dài; láng giềng hữu nghị”. Hãy cứ để cho đảng cộng sản Việt Nam ôm giấc mộng “ổn định lâu dài” và say sưa trong tình tình đồng chí, tình “láng giềng hũu nghị”. Hai mục tiêu còn lại “hướng tới tương lai” và “Hợp tác toàn diện” như trên đã nói, vô cùng hệ trọng đến vận mệnh đang treo chỉ mành của đất nước và dân tộc. Người Việt nên nhớ rằng mình đang ở thế kỷ 21, kỷ nguyên có luật pháp quốc tế bảo đảm công bằng cho mọi quốc gia. Tư tưởng thời vua chúa đã không còn, quan hệ quốc gia là bình đẳng, không kể lớn nhỏ, giàu nghèo. Lời ru ngủ an thân thủ phận coi trọng tình cảm trong quan hệ quốc gia là điều lừa bịp nằm trong âm mưu, thủ đoạn lâu dài của cộng sản Trung-Việt.Vân mệnh nằm trong tay của chính mình, người Việt hãy tự quyết định cho mình tương lai nào sẽ đi tới – nơi ấy nhất định không phải là cổ mộ hay bãi tha ma của chủ nghĩa Mác-Lenin lỗi thời và điên đảo hoặc nô lệ cho ngoại bang. Hợp tác thì phải chọn lựa thông minh, biết điều nên lấy, điều nên bỏ vì sự sống còn của dân tộc và nền độc lập của nước nhà đặc biệt là đối với một tên láng giềng tiếp tục trang sử lúc nào cũng muốn nuốt chửng đất nước và dân tộc Việt Nam. Cộng sản đã rước “bạn bè tốt, đồng chí tốt” của họ chính là giặc ngoại xâm của dân tộc vào nhà, đã làm cho đất nước khánh tận, xã hội băng hoại, nội lực dân tộc suy yếu, tinh thần bạc nhược. Thời gian và cơ hội không cho phép chần chừ, đất nước và dân tộc đang ở thế nước lũ tràn bờ đê và vận may nghìn năm một thuở không đến hai lần. Với thông tin hiện đại, thế giới tự do ngày nay thừa biết dân Việt đã bị cộng sản hút nội lực nhưng vẫn còn tinh thần bất khuất. Các quốc gia dân chủ, đa nguyên, đầy đủ nhân quyền và văn minh hiện đại và đặc biệt là đồng bào hải ngoại dù mang quốc tịch nào cũng đều mong sớm có ngày sẽ đem toàn lực giúp cho dân tộc Việt Nam vượt qua khó khăn trong bước đầu xây dựng một nền độc lập, tự do dân chủ thật sự. Tuy nhiên có một điều kiện tiên quyết, điều kiện ắt có và đủ, đó là chính dân tộc Việt Nam phải tỏ rõ thái độ dứt khoát chọn tương lai mà trong đó cộng sản Việt Nam không còn lý do để tồn tại vì xưa nay họ chưa hề là của dân, do dân và vì dân. Hãy trả họ về cho đồng chí anh cả Trung cộng của họ.
Còn câu hỏi về tinh thần 4 TỐT ?
“Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” Người Việt Nam chắc chắn thừa thông minh để hỏi rằng TỐT ở đây dựa trên cơ sở nào, tiêu chuẩn nào? Ai quyết định thế nào mới TỐT? Đây là đối ngoại quốc gia hay anh em đồng đảng có kẻ lớn người nhỏ? Có ông tổ, bà tổ đảng, có đảng trưởng đảng phó, có vai vế chức sắc, có kẻ nhỏ nhường người lớn hay làm ăn trong phạm vi được cho phép, được chỉ đạo? Theo cái lý lẽ như thế gọi là tốt chăng? Thật là mơ mơ hồ hồ ngay cả trong cư xử thường nhật giữa người với người chứ chưa nói đến quan hệ làng xã hay quốc gia. Mà những gì đã mơ hồ, không rõ ràng thì thường trẻ nít phải dựa vào lời của người lớn. Như thế ở đây đảng cộng sản Việt Nam phục tùng Trung cộng là việc đã được khẳng định rõ ràng qua tinh thần 4 tốt, cho nên Việt cộng chỉ làm những gì mà đàn anh của họ gọi là tốt mà thôi. Từ đó cho thấy thế giới rất ngạc nhiên nhưng người Việt không ngạc nhiên gì khi Việt cộng không hề lên tiếng kêu ca, phàn nàn, kiện cáo hay chống trả những hành động ngang ngược, tàn bạo, vô phép của Trung cộng! Vài việc điển hình như trò xịt nước trên biển Đông trong vụ giàn khoan HD-981, hay xúi ngư dân ra bám biển chống “tàu lạ” là những màn kịch chỉ lừa được một số người nhẹ dạ cả tin hay các em nhỏ tiểu học mà thôi. Người dân không nói được trong chế độ cộng sản không có nghĩa là họ không biết gì. Thôi thì hãy để dành những “4 tốt” cho hai anh em đồng chí cộng sản Trung-Việt của họ, còn riêng dân Việt hãy thức tỉnh mà quyết định tương lai của mình. Hãy làm nên lịch sử cho chính mình như cha ông người Việt đã làm trong bốn nghìn năm qua.
Vĩnh Tường