VỀ CÁI CLIP ĐIẾU CÀY

Đêm 25/10/14, tôi nhận một cái clip “ Chúc Mừng Điếu Cày đến My “ của Người Việt TV, do một bạn “ cựu tù cải tạo “ Tân Lập chuyển lại với 3 tấm hình tách riêng ra với ghi chú:
Tấm hình 1: Một thanh niên cố với tay kéo vai “ Điếu Cày.”
Tấm hình 2: Người thanh niên trao cờ vàng tận tay "Điếu Cày"
Tấm hình 3: Nhưng "Điếu Cày" trả cờ lại và nói : xin cám ơn, xin  cám ơn ... ???
Tôi xem thấy lấy làm lạ nhưng cứ để đó chờ xem lại tình hình.Chơt xãy ra câu chuyện một bạn cũng cựu tù Tân Lập phàn nàn về lời phê bình của Tường Giang đối với đảng Việt Tân như vầy:
“ Ai làm giúp cho những nhà dân chủ trong nước đều đáng hoan nghênh. Nhưng Việt Tân đã giúp Điếu Cày điều gì mà ra thông cáo rền rang???
 Chúng ta cần Hành Động. Việt Tân nên cẩn thận dù trong những việc nhỏ nhặt, như việc Đối Xử Không Xứng Đáng Với Nhà Văn TK Thanh Thủy chẳng hạn.
 Bệ Rạc, giật tiền người mới đến Mỹ chỉ có vài trăm đô-la thì "làm cách miệng" chứ làm sao Làm Cách Mạng cho nổi???!!!
 Và trong quá khứ đã có những câu hỏi vẫn chưa được trả lời về những hoạt động của VT trong quốc nội.
 Bỏ qua quá khứ của Hoàng Cơ Minh, liệu những ngày tới Việt Tân có thể tránh khỏi bánh xe đổ của "Cách Miệng Hờ Cờ Mờ" sắt máu như đã xảy ra ở Thái Lan chăng???
 Tường Giang.

 Tôi chợt nhớ câu khẩu hiệu Điếu Cày hô: Freedom for Vietnam khi bước vào đám đông.
Ai ở Bắc Cali đều biết, khi thấy có một nhóm nhỏ thanh niên hô “ Freedom for Vietnam “, “ Democracy for Vietnam “ mà không bao giờ hô “ Down with communists “ trong các cuộc biểu tình thì biết nhóm đó thuộc tổ chức nào? Đến mức mà Đại úy TQLC Trần Văn Loan phát bực phải cấm megaphone hô lớn : Down with communists để át giọng.
Đó là lý do vì sao mà tôi phải coi lại cái clip và viết bài “ Một chi tiết nhỏ – Một vấn nạn lớn. ”
Tôi viết thật rõ ràng: Câu chuyện cây cờ là chi tiết nhỏ ( tiểu tiết ). Lập trường chánh trị của Điếu Cày mới là việc lớn ( Đại sự. )

Vì vậy tôi không đá động gì tới về tổ chức chánh trị có liên quan tới Điếu Cày. Tôi chỉ nhấn mạnh vào lập trướng CÁCH MẠNG hay CẢI LƯƠNG.
Toàn bài viết có hai đoạn quan trọng:
1/ Đoạn trích dẫn tác giả Giảng sư khoa văn Đại học Hà Nội Nguyễn Thị Từ Huy phê phán về các nhà dân chủ trong nước nguyên văn:
“ Những người tiến hành các hoạt động dân chủ, nếu không ý thức được rằng trên thực tế các hoạt động của mình đã bị làm cho vô hiệu, sự đối lập của mình đã bị biến thành đối lập cuội do tình trạng vô hiệu triền miên, thì sẽ dễ dàng có cảm giác tự hài lòng, tự cho là mình đã làm được việc nọ việc kia, nói được điều nọ điều kia... Nhưng lại không biết rằng, trên thực tế họ có thể đang ở vào tình trạng « đối lập cuội ». Vị thế đối lập cuội hẳn còn đáng buồn hơn là vị thế trí thức cận thần. “
2/ Quan điểm sắc bén và dứt khoát giữa cách mạng và cải lương của Bác sĩ Trần Mộng Lâm:
“ Bây giờ, giả thử có một ông đảng viên CS nào kêu gọi nới rộng tự do một chút, cởi mở hơn một chút, sửa sai chế độ của họ một chút, thì đó là việc của họ.
Riêng tôi, Cộng Sản phải được xóa bỏ toàn bộ. Sửa nó? đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Mất Gốc !!! - Trần Mộng Lâm )

Đó là nội dung chánh yếu của bài viết chớ không phải câu chuyện Điếu Cày có nhận hay không nhận ngọn cờ vàng, bởi vì tôi viết rõ ràng:
“ Phải chăng Điếu Cày muốn nói: Tôi tranh đấu vì Tự do – Dân chủ cho Việt Nam, nhưng không phải là theo khuynh hướng, lập trường của Việt Nam Cộng Hòa?
Nếu diễn giải như vậy thì nghĩ cũng chua chát cho những ai phất cờ vàng VNCH chào đón Điếu Cày, bởi vì người được chào đón xác định: Tôi không đứng cùng trong tập thể cộng đồng VNCH.
Câu trên là dấu hỏi. Câu dưới là chữ nếu. Cả hai đếu ở thể giả định.
Vậy không thể nói Nguyễn Nhơn khẳng định là Điếu Cày từ chối ngọn cờ vàng.
Điều trớ trêu là khi bài viết được post trên vài diễn đàn thì không gặp phản ứng gì. Chỉ đến khi tôi post lên Dân Làm Báo trong mục comment thì bị phản ứng dữ dội, đến mức đòi Nguyễn Nhơn phải xin lỗi Điếu Cày và đọc giả DLB vì tội nói láo!, ngoài nhửng lời xỉ vã!
Thấy vậy, bạn Nguyễn Bá Chổi, gốc cựu binh thiết giáp mới gỏi lời khuyên:
“ Nguyễn bá Chổi - Nguyễn 
Đề nghị bác Nguyễn Nhơn xem lại cái Clip cho kỹ hơn. Quả thật có hai chi tiết thanh niên cầm lá cờ vàng đưa cho Điếu Cày và chi tiết ĐC nói cám ơn, ở phút 1:22, nhưng hai sự việc này không hề liên quan đến nhau. Mong bác Nhơn bình tĩnh xem và nghe kỹ lại cái clip. Cám ơn Bác .

Và tôi trả lời bạn:
Nguyễn - Nguyễn bá Chổi

Hello anh Chổi,
Anh em cựu tù "cải tạo" Tân Lập gởi cho cái clip từ hôm trước với ghi chú thật kỷ, nhưng vì tôi không nghe được rõ, tôi để đó cho tới hôm kia, tôi xem đi xem lại mấy lần mới bắt đầu viết bài kể trên.
Anh Chổi đọc lại bài xem, vấn đề cây cờ là chi tiết nhỏ. Tôi chỉ muốn nói về vấn đề trọng đại:

1/ Cách mạng lật đổ chế độ toàn trị việt cộng hay làm cải lương sửa chửa nó?
2/ Sự khác biệt về lập trường "Cách mạng hay cải lương" bắt nguồn từ vấn đề "văn hóa".

Đó mới là vấn đề chớ không phải đơn thuần là chuyện cây cờ.

Người lịch sự, khi đến nhà người ta, gia chủ và gia đình và cả thân hữu nồng nhiệt tiếp đón. Họ tặng hoa thì nhận. Họ trao cho tấm phù điêu gia bảo thì gạt ra. Đó là thứ văn hóa gì?!
Ngày trước Nguyễn Chí Thiện đích thân vác Đại kỳ VNCH dẫn đầu các đoàn biểu tình chống cộng mà vẫn không kết dính được với khối người Việt chống cộng, hà huống gì thái độ khinh bạc như trường hợp Điếu Cày ra đi với nhiều vấn nạn.

Anh Chổi đọc lại coi, tôi muốn đặt vấn đề: Chống cộng hay thỏa hiệp với cộng sản là nội dung chính của bài viết.

Hiện tại, người Việt Quốc gia hay nói đích xác là Quân - Cán - Chính VNCH có lập trường KHẲNG ĐỊNH: Làm cách mạng giải trừ triệt để mọi nọc độc cộng sản.

Tôi dùng câu kết của Bác sĩ (Quân Y sĩ Nhảy dù?) Trần Mộng Lâm với ý nghĩa ấy:

"Riêng tôi, Cộng Sản phải được xóa bỏ toàn bộ. Sửa nó? đúng là nằm mơ giữa ban ngày."
(Mất Gốc!!! - Trần Mộng Lâm)
Thân,
Nguyễn Nhơn

Câu chuyện tưởng đến đây là ngừng nhưng hôm sau, trên Danlambao có bài viết tựa đề “ Khả Năng tạo Định Kiến với những đoạn chủ yếu như vầy:

“ Cách diễn tả sự việc "có một thanh niên cố chen đến gần Điếu Cày, trao ngọn Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa cho Điếu Cày. Điếu Cày không nhận và nói cám ơn!" và ông Nguyễn Nhơn diễn giải để dẫn đến kết luận của ông đặt để lên Điếu Cày: "Tôi không đứng cùng trong tập thể cộng đồng VNCH." Ông dùng video làm bằng chứng, có diễn giải rành mạch để tạo một "ấn tượng" về Điếu Cày. Đây là một cách tạo ấn tượng... trên cả tuyệt vời.
“ Thế là người ta cùng nhau, trong bài phỏng vấn của Danlambao dành cho Điếu Cày, tranh luận nhau việc Điếu Cày "từ chối cầm cờ vàng" là nên hay không nên, tốt hay không tốt. Cho dù ở về phía nào, người ta đang muốn đóng chấu hình ảnh, vị trí không cầm cờ vàng = không đứng vào hàng ngũ người Việt hải ngoại của Điếu Cày.

Và như vậy là cuộc đấu tố Nguyễn Nhơn trên diễn đàn Danlambao bắt đầu. Một mình anh già Nhơn kiên trì trả lời những câu bình xứng đáng suốt cả dêm dài, mệt mà không nghỉ!
Đến 3 giờ sáng, đành phải viết lời kết thúc:

“ Bây giờ ở Mỹ lả 3:03 về sáng, tôi lão già mới có 78 tuổi vẫn kiên nhẩn ngồi canh đọc các lời bình.
Bây giờ tôi nói mấy câu kết thúc. Dù sự kiện là cờ chi tiết ra sao, vấn đề đối với tôi vẫn là:
1/ Làm cách mạng xóa bỏ chế độ cộng sản kêu khinh khi là chế độ việt cộng.
2/ Không chấp nhận thỏa hiệp với việt cộng và cả thành phần phản tỉnh hay chân chính hay tiến bộ, xét lại gì cả. Kinh nghiệm cho biết rằng: Đó là dân chủ cuội như Hoàng Minh Chính, Nguyễn Hộ và v...v...nhằm cải sửa chế độ từ từ hay cải cách tiệm tiến hay cải lương gì cả.
3/ Tích cực theo dỏi và tố giác các phần tử hoạt đầu chánh trị hải ngoại bưng bô việt cộng như Hoàng Duy Hùng, Phương Hùng...
Tôi cố gắng bằng mọi cách hô hào cổ võ giới trẻ có hiểu biết dấn thân tranh đấu bằng phương thức " Công tác nhóm " ( Teamworks ) họp nhau từng nhóm nhỏ, nhân nhóm cho mau lẹ tung ra hoạt động trên mọi lãnh vực: Nông dân, công nhân tiểu thương, Thanh niên sinh viên học sinh, dân nghèo khổ thành phố. Giúp tổ chức cho họ thành những phong trào tranh đấu rộng lớn để tiến tới Tổng nổi dậy lật đổ chế độ việt cộng.
Đơn giản chỉ bấy nhiêu thôi.

Sự việc lại lan qua tới Haingoaiphiemdam. Lác đác vài lời bình chỉ trích Nguyễn Nhơn nơi mục Bàn Ra Tán Vào. Và ông Đồ Ngu phải viết bài “ Thành viên Nguyễn Nhơn nói đi – Đồ ngu nói lại “ với lời rằng “ Ôi, Bác Nguyễn Nhơn ơi. Học lực, kiến thức, tinh thần Quốc gia chống Cộng của bác thì không ai nghi ngờ được cả, nhưng cho phép chúng em ( một lần thôi ) mong rằng lần này, bác lầm.

Tôi lấy câu trả lời Nguyễn Bá Chổi kể trên gởi lại cho ông Đồ Ngu vừa xong thì trên DLB xuất hiện câu chuyện của ông Ngô Chí Thiềng ghi nơi mục lời bình:

“ Đôi Lời Góp Ý về vụ việc lá Cờ Vàng và anh Điếu Cầy. Câu chuyện về anh Điếu Cầy “đẩy lá cờ vàng” đi khi được 1 người thanh niên Việt Nam trao cho đã bị suy diễn quá nhiều và quá sai, buộc long tôi phải nói lên đôi lời để giải tỏa vấn đề. Hy vọng qua đây, câu chuyện này sẽ được chấm dứt với lòng hướng thượng. Tối hôm đó, tôi cũng có mặt để đón anh Điếu Cầy như rất nhiều bà con, cũng như anh Đinh Quang Truật (người định trao cho anh ĐC lá cờ vàng), một cựu SQ Hải Quân QLVNCH tại Nam Cali. Theo lời anh kể lại với tôi thì sự việc xảy ra như sau: Số là ngay sau khi nhìn thấy anh ĐC thì đồng bào mình đã ùa đến và bu quanh anh nhiều vòng, chen lấn và xô đẩy. chừng hơn 1 phút sau, anh Truật thấy mình đang đứng cách anh ĐC khoảng 1 người khác, và khí đó những phóng viên tới tấp đặt câu hỏi và anh ĐC cũng đang chú tâm để trả lời câu hỏi của họ. Sự việc xảy ra trong chen lấn, ngay cả khia nh ĐC đang nói. Đến khi thấy thuận tiện, có lễ hớn 1 phút rưỡi hay 2 phút gì đó, anh Truật dơ lá cờ về hướng anh ĐC (cũng định trao cho anh ĐC, nhưng khí ấy thì anh ĐC đang nhìn về hướng bên trái của anh ấy. Chung quanh thì la ó, người trương cờ, kẻ muốn…rờ vào người anh ĐC…v/v do đó mà anh bạn từ Bộ Ngoại Giao tháp tùng theo anh ĐC đã phải tả xung , hữu đột gạt rất nhiều cánh tay và những lá cờ của đồng hương ra để có 1 khoảng cách trước mặt cho anh ĐC dễ thở. Vô tình sao, lá cờ và cánh tay của anh Truật đã bị người cận vệ này gạt sang 1 bên- Chứ không phải là anh Điếu Cầy đã gạt lá cờ này đi- và vì thế mà trong 1 Video clip nào đó đã ghi lại ở phút 1:26’ hình lá cờ bị gạt sang bên phải của anh ĐC. Sự việc chỉ có thế thôi, không hề có 1 ẩn ý nào từ anh Điếu Cầy hay từ người trao lá cờ mà để đến nỗi chúng ta đã phải lôi ra mổ xẻ và…suy luận sai sự thật. Điều tôi nói ra ở đây không phải là để tôi bào chữa cho anh ĐC hay trách móc 1 ai. Tôi chỉ muốn đưa ra sự việc một cách đầy đủ và thẳng thắn dưới chân của “Sự Thật” mà thôi. “

Và ông Nguyễn Quang Duy bên Úc vào cuộc:

“ Không có chuyện Blogger Điếu Cày "từ chối cầm cờ vàng".
Thông tin cho rằng Blogger Điếu Cày "từ chối cầm cờ vàng" là hòan tòan sai sự thật.
Các hình ảnh dưới đây chứng minh có hai lần hai người đưa cờ vàng cho Blogger Điếu Cày và ông ấy đã cầm. Nhưng bị người bảo vệ da trắng phía sau giằng lấy và trả lại cho chủ nhân.
Để rõ hơn xin mời quý vị xem Youtube ở phút 1:38 và phút 2:27. 
http://www.youtube.com/watch?v=xfmOINvN0IY#t=173
Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi

Và như vậy là có “ hai sự thật “ để át giọng Nguyễn Nhơn trong khi SỰ THẬT LÀ: HÔM ẤY ĐIẾU CÀY KHÔNG CÓ CẦM CÂY CỜ VÀNG VNCH.

Mọi sự còn lại đều là suy diễn tùy theo nhản quan của mỗi người. Điều bất công là dùng số đông phe ta sĩ vã và át giọng một anh già cán bộ Quốc gia Hành chánh đơn thân độc mã, không phe phái, chỉ biết kiên trì, khiêm tốn làm công việc của một cán bộ Thông tin – Tuyên truyền – Dân vận nhằm cổ võ lật đổ chế độ hung tàn phản nước, hại dân việt cộng.

Điều an ủi là có những người như BS. Trần Mộng Lâm hạ một câu viết sắc bén dành cho những “ Công dân Việt Nam Cộng Hòa “ còn thao thức về vận mệnh của Quốc gia – Dân tộc.

“ Bây giờ, giả thử có một ông đảng viên CS nào kêu gọi nới rộng tự do một chút, cởi mở hơn một chút, sửa sai chế độ của họ một chút, thì đó là việc của họ.

Riêng tôi, Cộng Sản phải được xóa bỏ toàn bộ. Sửa nó? đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Mất Gốc !!! - Trần Mộng Lâm )

Nguyễn Nhơn






Date: Sat, 25 Jul 2015 04:18:05 +1000
Subject: Hữu Nguyên: Gia Đình Bác Tám và Điếu Cầy
From: huunguyensgt@gmail.com
To: huunguyen@saigontimes.org

Kính thưa Quý vị,

Kính chuyển tới Quý vị bài mới viết của chúng tôi với ước vọng, được sự quan tâm, chia sẻ và phổ biến. Nếu Quý vị nhận được email này hơn một lần, xin thông cảm; nếu phiền lòng, xin thứ lỗi và VUI LÒNG EMAIL VỀ huunguyen@saigontimes.org.

Trân trọng,
Hữu Nguyên

​Gia Đình Bác Tám và 
Điếu Cầy

LGT: Trong bài trước, chúng tôi đã giới thiệu cùng Quý vị nguyên văn bản tin video của SBTN được phổ biến trên youtube (https://www.youtube.com/watch?v=zvFBjACcbT4), tường thuật về  cái gọi là buổi “Hàn huyên thân mật với đồng hương Virginia”, của Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải, vào ngày 23 tháng 11 năm 2014. Trong video, ở giây thứ 55, Ông Bá Hoan có hỏi ĐC: Tôi có 2 câu hỏi cho anh. Câu hỏi thứ nhất, anh nghĩ thế nào về cuộc chiến do CS Bắc Việt phát động từ tháng 12 năm 1960 đến 30-4-1975. Câu hỏi thứ hai, anh nghĩ gì về Hồ Chí Minh?” Sau đó, Điếu Cầy đã lúng túng trả lời: “Cái cuộc chiến này, thì là vì lý do này, vì lý do khác, nhiều người trong chúng ta ở đây, và trong đó là có tôi, đã từng đứng ở phía bên này, hoặc phía bên kia của cuộc chiến. Nhưng sau khi cuộc chiến dừng lại rồi, thì chúng ta sẽ xem xét nó từ nhiều phía, và lịch sử sẽ phán xét cái việc này. Cho nên cái vấn đề là, lịch sử có phán xét đúng hay không, và mỗi người chúng ta tiếp nhận được bao nhiêu thông tin về cái sự kiện đó, nó sẽ ảnh hưởng đến cái quyết định mà chúng ta đưa ra. Bởi vì mỗi người chỉ có thể đưa ra một quyết định của mình phù hợp với cái lượng thông tin mà mình nhận được. Đa số người dân trong nước, trong nhiều năm qua bị bưng bít thông tin, cho nên cái khả năng mà tiếp nhận thông tin và đưa ra cái quyết định đúng đắn, có thể là bị sai lệch. Cho nên ở đây xin nhường cho lịch sử phán xét, khi mà chúng ta đã có nhiều chiều thông tin. Còn vấn đề về ông Hồ Chí Minh, như anh nói ấy, thì tôi cũng đề nghị là xin miễn bình luận ở đây.” Sau đây mời Quý vị theo dõi ông bà Tám bàn về câu trả lời BẤT LƯƠNG, CỐ TÌNH NÉ TRÁNH SỰ THẬT, CHẠY TỘI CHO VC... của Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải.

Ông Tám đang chúi mũi vô màn ảnh computer, coi đoạn video Điếu Cầy “Hàn huyên thân mật với đồng hương Virginia”, thì Bà Tám bước vô, tay bưng chiếc mâm con, trên có chai bia, đĩa giò thủ, chén nước mắm ớt và hũ củ kiệu muối… Để mâm xuống bàn, bà nhẹ nhàng nói: “Ông vô nhậu thử món giò thủ con dâu chị Ba bò viên làm xem ngon không? Nghe nói nó là dân gốc làng giò chả Ước Lễ, Hà Nội đấy…”
Ông Tám: [giật mình tức giận lớn tiếng] Dẹp! Không giò chả gì giờ này hết!… Hừ, bà thì chỉ biết tối ngày lo nhậu với nhoẹt…
Bà Tám: [ngạc nhiên, trợn mắt] Ông này ăn nói hay nhỉ? Ai nhậu nhoẹt tối ngày? Từ sáng đến giờ ông nhậu bốn cữ rồi… Tôi phơi xong đống đồ, vừa bước vô, ông đã réo tôi lấy thêm chai bia nữa cho ông lai rai… rồi bây giờ, chúi mũ ôm cái computer chán, bỗng dưng dở quẻ! Hừ, chắc lại đọc phải email thằng nào con nào nó chửi, nên ông giận cá chém thớt, quay ra hành tui phải không?
Ông Tám: Chẳng thằng nào con nào chửi tôi cả. Chỉ có thằng Điếu Cầy ăn nói bố lếu bố láo làm tôi muốn khùng thôi?
Bà Tám: [lắc đầu, ánh mắt thương hại] Lại Điếu Cầy với điếu đóm! Tui đã nói ông nhiều lần, đừng nghe, đừng nhìn, đừng coi bất cứ cái gì ĐC nói, viết hay làm nữa. Coi riết, nghe riết rồi ông bị tầu hoả nhập ma cho coi.

Ông Tám: Bộ bà không nghe ĐC trả lời ông Bá Hoan trong buổi “Hàn huyên thân mật với đồng hương Virginia” hay sao?
Bà Tám: Sao không nghe/ Chuyện đó ai chả nghe, nghe rồi, ai chả dè bỉu. Tôi đi chợ cá Cabramatta hôm qua, rồi chợ cá Bankstown hôm trước, đâu đâu cũng thấy bà con lắc đầu, ngán ngẩm, thở dài, vì lời tuyên bố của ĐC nghe còn tanh hơn cả cá... Thiệt, mang tiếng là “tù nhân lương tâm” trả lời một cách vô lương tâm như vậy thì quả thật là “mất mặt bầu cua” cho những ai đứng ra quyên góp tiền bạc, chữ ký, vận động Dân Biểu TNS Mỹ lên tiếng... đòi tự do cho ĐC quá.
Ông Tám: Tôi thấy “mất mặt bầu cua” nhất là gã tổng thống Mỹ Obama. Ai lại đường đường tổng thống của một siêu cường đệ nhất thế giới, mà bị VC xỏ mũi cho vô xiếc, phải nhập cảng “tù nhân lương tâm CUỘI” mà không biết…
Bà Tám: Ai nói với ông TT Mỹ Obama không biết? Bộ ông không nghe, con gái của ông NVH bên Mỹ nói, chính VC Nguyễn Phú Trọng khi gặp TT Obama đã nịnh hót: “Ồ Ba Má (Obama)… Tôi gọi tên ngài bằng tiếng Việt nghĩa là Ba Má của tôi đó”.
Ông Tám: Có nghe. Tôi còn nghe con Ba nó nói, thông ngôn tiếng Việt của TT Obama nghe lão Trọng nịnh hót vậy, bối rối, không biết dịch làm sao. Còn TT Obama thì mỉm cười, lắc đầu ra hiệu cho thông ngôn khỏi dịch….
Bà Tám: Đó, ông thấy không. Trong chính trị ngoại giao, thấy vậy mà không phải vậy, nhiều khi biết rõ mà vẫn tảng lờ như không biết đó ông ơi…
Ông Tám: Nhưng cái lão ĐC mang tiếng là tù lương tâm, tại sao lão lại TẢNG LỜ câu ông Bá Hoan hỏi. Ttôi hỏi bà, hai câu hỏi của ông Bá Hoan rất rõ ràng, ai ai cũng trả lời được. Nhất là bây giờ, cả đứa con nít VN nó cũng biết, chiến tranh VN là cuộc chiến VC Hà Nội với sự tiếp tay của CS quốc tế, xua quân xâm lăng Miền Nam. Chính bản thân VC bây giờ cũng thi nhau thừa nhận như vậy, thì có lẽ nào “tù nhân lương tâm” ĐC lại né tránh, bán cái cho lịch sử?
Bà Tám: Thì ông biết rồi đó, chính Dương Thu Hương khi vô đến Saigon còn phải oà khóc, nói VC là một lũ man rợ, xua quân xâm lăng một quốc gia văn minh là VNCH. Rồi chính trùm sỏ VC Võ Văn Kiệt cũng phải thú nhận, chiến tranh VN làm triệu người vui, làm triệu người buồn. Rồi mới đây, nhân dịp 40 năm Quốc Hận, ông có nghe nhạc sĩ Tô Hải nói không?
Ông Tám: Tô Hải, tác giả cuốn “Hồi ký một thằng hèn” thì ai không biết. Mà lão ta nói gì vậy?
Bà Tám: Ông Tô Hải bảo, Võ Văn Kiệt nói vậy là sai. Đúng ra phải nói, chiến tranh VN chỉ làm cho triệu người (VC) các ông vui thôi, còn cả 80 triệu người Việt Nam đều buồn.
Ông Tám: Hừ, ngày nay cả thế giới đều biết chiến tranh VN là chiến tranh xâm lăng do VC chủ xướng. Vậy mà lão ĐC mang tiếng là tù nhân lương tâm, lại bảo để cho lịch sử phán xét.
Bà Tám: Tôi thật tức cười, khi thấy ĐC tuyên bố loanh quanh, luẩn quẩn, ngô nghê và rối rắm. Lão nói, “sau khi cuộc chiến dừng lại rồi thì chúng ta sẽ xem xét nó từ nhiều phía, và lịch sử sẽ phán xét cái việc này là làm sao? Rồi lão lại nói, lịch sử có phán xét đúng hay không, và mỗi người chúng ta tiếp nhận được bao nhiêu thông tin về cái sự kiện đó, nó sẽ ảnh hưởng đến cái quyết định mà chúng ta đưa ra”. Thiệt mang tiếng là nhà báo mà sao ĐC ăn nói nghê khó hiểu vậy cà? Hay là nhà báo “tự do” nên muốn nói thế nào thì nói, hở ông???
Ông Tám: Tôi cũng thật tức cười không hiểu nổi. Tại sao 40 năm trước, một nữ đang viên thanh niên xung phung như Dương Thu Hương, có thể nhìn rõ bản chất của chiến tranh VN, là kẻ mọi rợ VC đã xâm lăng một đất nước văn minh là VNCH. Vậy mà 40 năm sau, ĐC, kẻ được mệnh danh là nhà báo tự do, là “tù nhân lương tâm”, với không biết bao giải thưởng, danh hiệu quốc tế... lại không nhìn thấy SỰ THẬT HIỂN NHIÊN VC xâm lăng Miền Nam? Chẳng lẽ ĐC không thấy rõ chính VC là thủ phạm giết hại 5 triệu người Việt trong chiến tranh VN? Chẳng lẽ, ĐC chính là tên bộ đội trong đoàn quân VC xâm lăng Miền Nam, mà không nhìn thấy cảnh VC đặt bom, mìn, pháo kích giết hại không biết bao nhiêu thường dân vô tội ở Miền Nam?
Bà Tám: Thì ông thấy đó, cho đến bây giờ, sau 40 năm nhúng tay vào tội ác cùng với VC, ĐC vẫn tiếp tục đồng loã với VC, đòi bán cái cho lịch sử để xí xoá tội ác tầy trời cho VC, cố tình ngoảnh mặt quay lưng với tội ác tầy trời của VC. Đó là thái độ của một tên tội phạm ngoan cố, một kẻ bất lương, chứ đâu phải là của một “tù nhân lương tâm”...
Ông Tám: Vậy mà tôi không biết tại sao, từ TT Obama cho đến không biết bao nhiêu tổ chức quốc tế, đều bị mắc lừa, trao tặng cho ĐC một loạt danh hiệu mỹ miều…
Bà Tám: Ông phải hiểu, thời đại hôm nay là thời Mạt Pháp nên giả dối lan tràn, quỷ dữ tung hoành. Mấy chục năm nay, tụi VC nằm vùng ở hải ngoại sinh sôi nảy nở. Chúng đã chui sâu, yểm kỹ không biết bao nhiêu nơi. Khi VC giật dây là chúng chui ra, vận dụng đủ mọi mưu mô thâm độc của VC, tiêu lòn trong các văn phòng dân biểu, nghị sĩ, các tổ chức quốc tế, vận động cho ĐC được trao tặng các danh hiệu, dọn đường cho Mỹ đón tiếp ĐC tại toà Bạch Ốc, mà không một ai dị nghị, phản đối.
Ông Tám: Tôi tức giận và khinh bỉ nhất khi nghe lão ĐC tuyên bố “ở đây xin miễn bình luận” về thằng gian tặc Hồ Chí Minh. Nghe vậy đủ thấy ĐC là một gã bất lương trắng trợn. Thiệt tôi không ngờ, một quốc gia nổi tiếng với tượng Nữ Thần Tự Do như Hoa Kỳ, mà lại đi nhập cảng một gã “tù nhân lương tâm CUỘI”... và bất lương như ĐC.
Bà Tám: Thôi đi ông ơi. Ông đừng trách nước Mỹ nữa. Tôi nghĩ, việc Mỹ nhập cảng “tù nhân lương tâm CUỘI” Điếu Cầy, cũng một phần do lỗi của cộng đồng người Việt mình nữa...
Ông Tám: Bà nói sao? Chuyện Mỹ với VC tung hứng với nhau, nhập cảng “tù nhân lương tâm CUỘI” thì việc gì đến cộng đồng người Việt mình, mà lỗi mới không lỗi?
Bà Tám: Ông phải biết, ở Mỹ, người Việt mình có tới gần hai triệu người. Họ đều là thành phần tinh hoa của VNCH, lại hiểu rõ mưu ma chước quỷ của tụi VC cả nửa thế kỷ. Như vậy, họ phải có bổn phận thức tỉnh, cảnh giác các chính trị gia Mỹ, đừng mắc mưu VC…
Ông Tám: Tôi xin bà, xin bà. Bà nói như thánh như tướng ấy. Bà phải hiểu, khi Mỹ đã bắt tay VC vì quyền lợi rồi thì có chuyện gì mà họ chẳng làm.
Bà Tám: Ông nói vậy là ông chỉ biết một, chưa biết mười. Tôi đồng ý, khi Mỹ đã bắt tay VC vì quyền lợi thì họ sẵn sàng làm mọi chuyện. Nhưng họ cũng sợ cái trò tung hứng cò mồi của họ bị phơi bầy trước công luận lắm chứ. Nếu mình không chịu tố cáo, vạch trần những trò tung hứng cò mồi đó, thì họ sẽ cứ thế làm. Còn nếu người Việt mình ở Mỹ, chịu khó gặp gỡ hay viết thư cho dân biểu, thượng nghị sĩ Mỹ, cho tổng thống Mỹ, nói rõ với họ, sự nghi ngờ Điếu Cầy là “tù nhân lương tâm CUỘI”... thì cả Mỹ lẫn VC sẽ không dám làm trò hề đó nữa. Hoặc có làm thì họ cũng bớt đi phần nào, hoặc không dám làm công khai. Bộ ông không nhớ, tháng 3 năm 2009, báo Saigon Times viết thư cho Dân Biểu Kerry Rea, Chủ Tịch Tiểu Ban Nhân Quyền Úc, phản đối trò hề đảng VT điều trần về nhân quyền đó sao? Kết quả ông thấy đó, mấy năm sau, đâu có trò hề đó diễn ra tại Quốc Hội Úc.




Hữu Nguyên