CON Ở TRÊN ĐỒI GOLGOTHA


Hồi còn nhỏ, chưa được học lớp ''xưng tội vỡ lòng'', khi ''xem Lễ Misa'', nghe bài ''Kinh Đầu Lễ'' (mà, sau nầy, mới biết tựa đề), tôi chỉ hiểu ''lờ mờ'' về ý nghĩa của LỜI CA.
Nhưng, hôm nay, mỗi lần hát một mình Thánh Ca ''thuộc nằm lòng'' ấy, tôi vẫn rơi lệ. Triết gia nọ nói: ''Tâm hồn bị tập quán hóa là tâm hồn chết.'' (Une âme habituée est une âme morte.) Tuy nhiên, đối với tôi vào tuổi gần xế chiều, Ca Khúc ấy là Kiệt Tác ''nâng hồn lên tới Chúa'', ''xuyên ngược'' thời gian và ''vượt'' không gian, đưa tôi đến Đồi Golgotha.
Với thiện ý chia sẻ ''cảm xúc'' của mình cùng ''Thanh Sinh Công'' và quý ''Vị Cao Niên yếu sức'' không đến nhà thờ được, tôi xin mạo muội viết về những câu và từ ngữ quan trọng trong Thánh Ca: ''Kinh Đầu Lễ'' như sau:
A- Ngày xưa, trên Đồi Golgotha, Mẹ đứng gần bên Thánh Giá.
1- Trạng ngữ thời gian (adverb phrase of time) ''ngày xưa'' làm tôi bồi hồi nghĩ đến ''tuổi đời ngắn'' của Thiên-Chúa-làm-người-phàm-gánh-tội-của-tôi.
2- Trạng ngữ nơi chốn (adverb phrase of place) ''trên Đồi Golgotha'' gợi lên THÁNH ĐỊA đẹp hơn Đồi Ngoạn Mục, Đồi Thông Hai Mộ, Đồi Thiên An và tất cả các ngọn đồi khác MÀ Chúa dựng nên bởi vì GOLGOTHA là ĐỈNH CAO mạc khải TÌNH CHÚA chịu chết vì YÊU!
3- Mẹ ĐỨNG
a- Người Pháp nói: ''Thiên Chúa làm nên nhiều kỳ quan. Mà kỳ quan đẹp nhất là trái tim của người Mẹ.'' Tuy nhiên, Mẹ Chúa ''Thiên-Chúa-Cứu-Thế'' (là ý nghĩa của Thánh Danh Giêsu) ĐẸP TUYỆT TRẦN như Chúa Linh Ứng cho Ngài nói với người chị họ Êlidabét: ''Này, từ đây, muôn đời sẽ khen em có phúc vì Đấng Toàn Năng đã làm cho em những điều CAO CẢ.'' (Lc 1, 48-49) Vì thế, Dáng Đứng GOLGOTHA là Bức Tranh ỨNG NGHIỆM TÂN SÁNG THẾ mà Chúa hứa trong Vườn Địa Đàng: ''Ta sẽ đặt hận thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống ngươi và dòng giống bà ấy. Dòng giống nó sẽ đạp đầu ngươi và ngươi táp gót chân nó.'' (STK 3,15)
b- Mẹ người ''phàm'' khóc la, kể lể, mắng chửi kẻ giết con mình, nằm bẹp, ngã lăn, bất tĩnh... Nhưng Mẹ Thiên Chúa thì ĐỨNG VỮNG, không nao núng bởi Ngài luôn sống trọn lời XIN VÂNG, vì, trong BA MƯƠI BA NĂM sống với Chúa Cứu Thế và ''kết hợp'' với Ngài trong BA NĂM Ngài đi rao giảng, Mẹ hiểu tường tận Ý Nghĩa Tử Nạn của CON MÌNH. Vả lại, ĐỨNG trong lúc đau đớn ngập lòng là nét OAI PHONG LẪM LIỆT để chờ nghe CON Ngài công bố cho nhân loại và cho Satan: '' ĐÃ HOÀN TẤT.''
c- Eva ''cũ'' (mẹ của mọi sinh linh) cúi đầu vâng phục Satan, biết XẤU HỔ, chạy trốn Chúa! Còn TÂN EVA là ƠN ĐẦY (Gratia Plena: Pleine* Grâce) thì ĐỨNG để ĐẠP ĐẦU con rắn!
4- Trạng ngữ nơi chốn ''gần bên Thánh Giá'' càng DIỄN NGHĨA câu nói của Thiên Sứ Gabriel: ''Chúa ở cùng Nàng.'' (Lc. 1,28) Mẹ KHÔNG lìa xa Con của mình vì Mẹ muốn NÊU GƯƠNG cho các Tông Đồ vắng mặt lúc ấy, nhất là cho Hội Thánh mà Chúa sẽ lập nên như Ngài đã phán cùng Phêrô. (Matth. 16,18-19; Ga 21,15-17)
B- Mẹ nhìn Chúa trút hơi thở cuối đời.
1- Mẹ nhìn Chúa
a- Trong Tin Mừng của Chúa Kitô, Tông Đồ Gioan viết: ''… và chúng tôi đã NGẮM vinh quang của Ngài, vinh quang của Con một TỰ NƠI Cha, tràn ơn nghĩa và sự thật.'' (Ga 1,14) Còn HƠN cả NGẮM nữa VÌ cưu mang, sinh thành, dưỡng dục Chúa Giêsu thì Mẹ CHIÊM NGƯỠNG Ngài suốt mấy mươi năm, lại còn GIỮ KỸ hết các điều trong lòng Mẹ. (Lc.2,51) Cho nên, trong khi Chúa HẤP HỐI, Mẹ NHÌN Ngài ''theo'' cách tôi nghĩ là ''đăm đăm, không chớp mắt'' bởi vì Mẹ nhớ lại lời Tiên Tri Simêon: ''Trẻ này là cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay chỗi dậy, là dấu hiệu bị chống báng. Qua đó, những ý nghĩ thầm kín của nhiều người sẽ lộ ra. Nhưng còn Bà, một lưỡi gươm sẽ ĐÂM THÂU tâm hồn Bà.'' (Lc. 2,34-35)
b- Vị ngữ (Predicate) ''trút hơi thở cuối đời'' làm tôi nhớ đến lời xác tín của Thánh Thánh Phaolô: ''Adam thứ HAI là linh thể BAN SỰ SỐNG. Adam thứ NHẤT được dựng nên bởi Adam thứ HAI, từ Ngài ông ta NHẬN được linh hồn mà SỐNG. Adam thứ HAI đã đặt hình ảnh của Ngài trong Adam thứ NHẤT khi Ngài nắn ra mẫu người ông ta...''
Ngài BAN SỰ SỐNG cho Adam. Vậy mà Ngài ''phải'' TẮT HƠI để tôi được SỐNG, được TÁI SINH bằng MÁU của Ngài đã đổ ra. Ngài LIỀU mạng sống vì Ngài YÊU tôi!!!
C- Mẹ đồng công dâng Lễ đền bồi.
1- Mẹ đồng công
Hai chữ ''đồng công'' diễn nghĩa suốt đời của Mẹ là CHUỖI Đồng Công, mà điểm SÁNG NGỜI là lúc Mẹ DÂNG LỄ chính là Chúa Giêsu. Như vậy, Ngài CÒN là Mẹ của Tông Đồ năm xưa, của Giáo Hội, của tôi theo Lời Chúa trối với Mẹ và Thánh Gioan để tôi cũng RƯỚC MẸ về nhà mình.
2- Bổ ngữ (modifier) ''đền bồi'' (redemption; rachat)
Chúa Giêsu là Đấng Chí Thánh, Toàn Thiện, mà ''phải'' ĐỀN BỒI cho tôi là tội nhân! Đấng Cộng Tác đắc lực với Chúa (trong Chương Trình Cứu Rỗi) là Mẹ. Vì thế, Giáo Hội dạy tôi bí quyết tuyệt vời như sau: ''Đến với Chúa Giêsu qua Mẹ Maria.'' (Ad Iesum per Mariam) Thánh Siméon được ẵm Chúa Hài Đồng là NHỜ Mẹ trao cho. Thấy tiệc cưới Cana hết rượu giữa chừng, Mẹ ngõ lời xin ngay với Chúa thì có rượu ngon hơn.
D- Giờ đây, trên Bàn Thờ bao vui say, đoàn con hợp dâng Thánh Lễ.
1- Trạng ngữ ''giờ đây'' liên kết với trạng ngữ ''ngày xưa'' trong phần A, 1 bởi vì, NHỜ ''Hy Tế Thập Giá NGÀY XƯA'', tôi mới có ''Hy Tế Thánh Lễ GIỜ ĐÂY''. Cả hai Hy Tế là MỘT, chỉ khác điều này: Hy-Tế-ngày-xưa có Máu Chúa ĐỔ RA, Hy-Tế-giờ-đây thì không. Máu-Thịt Chúa ''ẩn'' trong Hình Bánh-Rượu.
2- Trạng ngữ ''trên Bàn Thờ bao vui say''
Các câu ''Con sẽ bước lên Bàn Thờ vì chính Chúa làm tuổi xuân ca khúc HÂN HOAN.'', ''Tôi vui mừng cùng hoan lạc khi người ta đến nói cùng tôi: Nào ta đi Đền Thánh Chúa.'' là những lời ca diễn tả sự HOAN HỶ của Chủ Tế và Cộng Đoàn trước khi Thánh Lễ được cử hành.
3- Đoàn con hợp dâng Thánh Lễ
Chủ Tế ''kết hợp'' với Cộng Đoàn để dâng Thánh Lễ. Giáo dân cũng kết hợp với Chủ Tế bởi vì Thánh Phêrô viết như sau: ''Còn ANH-CHỊ-EM, dòng giống được tuyển chọn, HÀNG TƯ TẾ QUÂN VƯƠNG, một NƯỚC THÁNH THIỆN, dân tộc được sở hữu.'' (I Phê-rô 2,9). Thánh Léon Cả (serm.4,1) nói: ''Dấu Thập Giá làm cho những người được tái sinh trong Chúa Kitô trở thành QUÂN VƯƠNG, việc xức Dầu Thánh Linh THÁNH hiến họ THÀNH LINH MỤC (l'onction du Saint-Esprit les consacreCOMME PRÊTRES) để, NGOẠI TRỪ việc phục vụ ĐẶC BIỆT là THỪA TÁC VỤ của chúng tôi, TẤT CẢ các Kitô hữu có tinh thần và sử dụng lý trí của mình, nhận ra mình LÀ dòng giống QUÂN VƯƠNG này và LÀ người dự phần VÀO chức năng TƯ TẾ...Và còn gì mang tính tư tế CHO BẰNG hiến dâng lên Thiên Chúa lòng trong sạch và dâng lên BÀN THỜ LÒNG MÌNH hy lễ không tỳ vết của lòng đạo đức?'' (Giáo Lý số 786)
E- Nhờ Mẹ giúp xác hồn con trắng trong để xứng đáng tham dự Lễ này.
Phần C, 2 có đề cập đến việc ''NHỜ MẸ GIÚP'' như thế nào. Xin trình bày thêm: Trong tiệc cưới Cana, Mẹ nói với các gia nhân: ''Ngài bảo gì thì hãy làm theo.'' (Ga 2,5) Vâng, LÀM THEO để có rượu hảo hạng KHÔNG phải chỉ lúc ấy, MÀ trong suốt đời mình như lời XIN VÂNG của Mẹ để tôi lãnh nhận Ơn Chúa ban và để xứng đáng THAM DỰ Thánh Lễ như lời Thánh Phaolô dạy: ''Vì thế, ai ĂN Bánh hay UỐNG Chén CỦA Chúa MÀ BẤT XỨNG, người đó xúc phạm đến MÌNH và MÁU CHÚA.'' (I Cor 11, 27)
G- Nhìn lên Bàn Thờ ôi thương đau, Thập Giá còn lênh láng Máu.
1- Kinh CÁO MÌNH (trước khi dâng Thánh Lễ) cũng diễn tả nỗi ''thương đau'' (đau thương), xót xa VÌ tội của mình trong ''tư tưởng, lời nói, việc làm'', rồi ĐẤM NGỰC ba lần và xưng ra: ''Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng! Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa!''
2- Thập Giá còn lênh láng Máu!
Nhiều Thánh Đường có Thập Giá diễn tả hình ảnh sống động như vừa nêu, kể cả các mẫu tự này: INRI: Giêsu Nadaret, Vua dân Dothái. (*) Mười Bốn Chặng Đường Thương Khó, Hình vẽ Chúa và Thập Giá cũng cho thấy Máu của Ngài lai láng, chảy xuống đất, dọc đường lên Đồi Golgotha!
3- Mà vì Chúa vẫn chưa thỏa mối tình, còn đòi nơi Rượu Bánh ẩn Mình.
Khi trả lời cho những người đến tìm Chúa vì họ đã được ăn bánh no nê, Ngài phán: ''Đừng lao công vì lương thực hư nát, nhưng vì lương thực LƯU LẠI cho sự sống đời đời, lương thực mà CON NGƯỜI sẽ ban cho các người... Bánh bởi Trời xuống, chính là Ta! Cha ông các người trong sa mạc đã ăn manna và đã chết. Ai ĂN Bánh NẦY thì sẽ được sống đời đời. Và Bánh Ta sẽ ban, ấy là THỊT Ta vì sự sống thế gian. Nếu các người KHÔNG ĂN THỊT Con Người và UỐNG MÁU Ngài, các người KHÔNG có sự sống nơi mình các người. Ai ĂN THỊT và UỐNG MÁU Ta thì có sự sống đời đời. Vì THỊT Ta là thật của ĂN, và MÁU Ta là thật của UỐNG. Ai ĂN THỊT Ta và UỐNG MÁU Ta thì LƯU LẠI trong Ta, và Ta Ở trong người ấy. Cũng như Cha, Ðấng Hằng Sống, đã sai Ta, và Ta sống nhờ Cha, thì ai ĂN TA cũng vậy, họ sẽ sống nhờ Ta."
H- Lời kết
Để bài viết đừng quá dài, tôi không nêu ''cảm xúc'' về ''phần còn lại'' của Thánh Ca:
''Ðoàn con suy về tình yêu bao la, đồng dâng lòng tin sắt đá. Nguyện Mẹ giúp con được luôn thiết tha, lòng mến Chúa không hề phai nhòa.
ÐK. Con dâng lên Nữ Vương tấm lòng nhỏ bé, được thật tình mến Chúa, yêu người. Cho đời con trở nên trót đời Của Lễ, chờ ngày về hưởng phúc trên Trời.''
Tuy nhiên, về lời nguyện cầu: ''Cho đời con trở nên TRÓT đời Của Lễ...'', tôi xin nêu cách dịch (của Đức Nguyên Giáo Hoàng) câu: ''Ite, missa est.'' như sau: ''Hãy đi nào, Anh-Chị-Em được sai đi. Geht nun, ihr seid gesandt.'' (YOUCAT DEUTSCH)
Kính xin Linh Mục, Tác Giả Bản Thánh Ca (đã nêu) lượng tình thứ lỗi nếu con viết gì sai sót trong bài chia sẻ cảm xúc.
Đức Quốc, Chúa Nhật, 05.7.2015
Đaminh Phan văn Phước
Ghi chú:
(*)
Xin dựa vào lời Thiên Sứ chào Trinh Nữ như sau: ''Ave gratia plena... Kính mừng Nàng-Ơn-Đầy...'' Chữ ''gratia plena'' là Danh Hiệu mới do Chúa truyền cho Thiên Sứ thưa, chào Trinh Nữ. Có bản dịch: Hãy vui lên, hỡi Ơn Đầy. Réjouissez-vous, Pleine Grâce... Trong Kinh Kính Mừng, Giáo Hội thêm chữ Maria.
INRI là cách viết tắt của: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum. (Tiếng Latinh không có chữ J,j. Cho nên I, i được phát âm như J,j. Học sinh ở Đức phải viết đúng như thế.)