Đặt tên cho một chứng bệnh

Ông Bút
Trước một ngày qua Mỹ, Nguyễn Phú Trọng triệu tập cuộc họp khẩn cấp, trong bộ chính trị. Chuẩn bị vào họp nhiều người đoán già, đoán non. NPT sẽ nói về chuyến đi Mỹ...nhưng không phải.
Vào cuộc họp, ông ta nói rằng: Các đồng chí biết đấy, hiện tai tôi không có nhiều thì giờ, vì chuẩn bị các cái cho chuyến đi xa, nên tôi báo các đồng chí trong BCT, nay mai tới các đồng chí khác, ngoài bộ chính trị, đang nắm giữ vai trò chủ chốt, cao cấp  trong chính phủ. Là tất cả các đồng chí, kể luôn tôi, ngay từ bây giờ đi gặp bác sĩ, khai trước một chứng bệnh ngặt nghèo nào đấy, cho vào hồ sơ, bác sĩ ký tên, đóng dấu, chừa trống ngày, tháng năm, nhưng nên nhớ phải tuyệt đối bí mật, để phòng hờ đấy, phòng khi có việc ta dùng ngay.
Một ủy viên, giơ tay xin hỏi: Thưa đ/c, ta làm như vậy với mục đích gì?
Ông Trọng nhìn khắp lượt, để tìm xem trong phòng họp, có ai hiểu được mưu chước cao thâm của ông hay không, phòng họp im như tờ, nhiều cái đầu phải cúi xuống, khi ánh mắt ông Trọng quét qua, ông mĩm nụ cười mãn nguyện, đằng hắng rồi mới đáp:
Rút kinh nghiệm vừa qua với cái chết của đ/c Nguyễn Bá Thanh, và hiện nay cơn bịnh của đ/c Phùng Quang Thanh. Khi ta họp hội, chọn cho các đ/c ấy một cái tên bịnh, sau đó cho báo chí của ta loan tải, vì thế mất cả thời gian tính, trong khi đó báo của bọn phản động, nó đăng từ lúc ta vừa mới khiêng bịnh nhân ra băng ca, chưa kịp chuyển viện! Bọn phản động đăng rồi, ta đăng lại sau, ai mà tin cho!? Vì thế ta chuẩn bị trước, trước khi đưa đ/c nào đó vào bịnh viện.
Cả cuộc họp vỗ tay, tràng pháo tay vừa dài, vừa to như không muốn dứt, ở dưới có ai nói: Mưu mẹo của đ/c TBT như thần, ma qủy cũng không biết đâu mà lần.
Một ủy viên khác hỏi: Thế, ta làm trước hồ sơ bệnh lý, ví dụ đ/c X, hồ sơ ghi bịnh có khối u trong phổi, nhưng thực tế bịnh khác, thì bác sĩ chữa làm sao?
Ông Trọng đáp: Sao đ/c khờ thế, hồ sơ là để đối phó với dư luận thôi, để bảo báo chí, truyền thanh, truyền hình đưa tin thế thôi. Qua Mỹ, qua Pháp chữa trị ta mới khai đúng bịnh thật.
Một ủy viên rụt rè phát biểu: Thưa đ/c TBT, với tài cao, chí cả mong đ/c nghĩ cho cách khác, chứ ta lừa dối mãi, người dân chán ngán, khổ nỗi đến lúc đảng nói thật, cũng không còn ai tin nữa. Đời có câu danh ngôn: "Biện pháp trừng trị hay nhất cho kẻ nói dối, là khi nó nói thật cũng không ai tin." Như quý đ/c biết, từ Mũi Cà Mau, tới thác Bản Giốc, người dân đều kể câu chuyện cười, có tính răn dạy đảng ta, tôi thiết nghĩ các đ/c nên lấy đó làm bài học.
Cuộc họp yêu cầu ủy viên, phải kể câu chuyện cười cho mọi người nghe.
Vâng, thưa chuyện thế nầy:
- Một chiếc xe chở 5 vị Công An, toàn cấp tướng, đi vào rừng sâu để săn bắn, chẳng may xe rơi xuống hố, gần đấy có một ông già, người Dân Tộc, ông ta đang làm rẫy, thấy tai nạn xảy ra, ông ta chạy tới. Từ dưới hố một ông tướng Công An thều thào:
Xin cứu chúng tôi, xe lao xuống hố, một đ/c đã tử thương, bốn người còn lại bị thương...nghe thế ông già Dân Tộc, sẵn cuốc trên vai, ông ấy lấp hố chôn vùi tất! Ngày hôm sau bộ CA, cử phái đoàn hùng hậu đi tìm chiếc xe, đến nơi may mắn họ gặp ông già Dân Tộc, từng chứng kiến vụ việc.
Cán bộ hỏi: Hôm qua bác có thấy chiếc xe CA chạy vào đây không?
Ông già Dân Tộc: Có, nhưng nó lao xuống hố đằng kia.
CB: Tình trạng của họ ra sao?
Ô GDT: Một người chết liền, bốn người còn lại bị thương.
CB sốt ruột hỏi dồn: Thế, bốn người bị thương, bác để đâu rồi?
ÔGDT: Tôi lấp hết rồi!
Cán bộ gầm lên: Trời ơi người ta bị thương, sao mà mầy chôn hết đi!??
ÔGDT: Đồng ý là mới bị thương, ta nghe nó nói rõ như vậy. Nhưng CỌNG SẢN NÓI, AI MÀ TIN?
Ủy viên tiếp: Đấy quí đ/c thấy chưa, đến người Thượng, họ cũng không tin đảng, hỏi còn ai tin?
Nguyễn Tấn Dũng lên tiếng: Đ/c nên sớm đặt tên một chứng bịnh, cho mình là vừa rồi đó.
Nguyễn Phú Trọng: Tìm đặt tên trước một chứng bịnh cho bản thân, có gì lạ đâu, như mấy bà vợ vừa mang thai, các ông chồng đều suy nghĩ chọn trước cái tên cho đứa con sắp chào đời, không những một, còn cả hai cái tên, nếu con trai tên khác, con gái tên khác, chuyện cũng giản đơn thôi các đ/c à. Vả lại bác Hồ từng dạy rằng:
Bất viễn lự, tất hữu cận ưu. Không lo xa, ắt có buồn gần, làm lãnh đạo chẳng biết bịnh đột ngột lúc nào, không lo sao được, các đ/c không biết đó thôi, hàng ngàn năm trước, dưới triều Tống bên Tàu, ai ra làm thư lại, cha mẹ đều làm đơn từ con, quan trên chứng vào, để khi mắc tội nhà vua không xử tru di tam tộc, nhân vật Tống Giang, trong truyện 108 Anh Hùng Lương Sơn Bạc, đấy. Người xưa còn lo xa như thế, ta kém cỏi cổ nhân ư?
Ở dưới phòng họp có tiếng thầm thì: Đ/c TBT thật thông kim bóp cổ.
(Nguyên văn: Thông kim bác cổ, có lẽ UVBCT nói lộn)
Trước khi qua phần một, ta nhất trí tìm và đặt sẵn, cho bản thân một chứng bịnh nào đó, bệnh càng ngặt nghèo, càng thuyết phục.
Phần hai, ông Trọng phổ biến: Tiếp theo ta tìm một bộ phận chuyên môn, sau khi chữa trị không qua khỏi, mà qua đời, thì cơ quan ấy cử phái đoàn tới nhà an ủi, động viên thân nhân gia đình đ/c xấu số đó.
Tư Sang CT phát biểu: Phần động viên này, tôi đề nghị giao cho Mặt Trận Tổ Quốc, đảm trách.
Ông Trọng liếc xéo tư Sang, ánh mắt lạnh lùng, ông làu bàu rất nhỏ: Thằng mặt bư, mắt hí này ngu thật, ông Trọng tiếp: Giao MTTQ thế nào được, bên ấy có nhiều tay ba phải, hữu khuynh nữa. Tôi quyết định giao phần việc này cho bộ Công An, bởi vì không chỉ động viên suông, mà còn phải răn đe người nhà không được bức xúc, khóc lóc, than vãn kể lể lôi thôi, tiết lộ nhiều điều có hại tới "uy tín" của đảng. Ngoài ra còn phải theo dõi, người nào trong gia đình nạn nhân không biết vâng lời, ương ngạnh, phải cách ly ngay lập tức, bằng cách cho nhập viện tâm thần. Vừa giáo dục răn đe, vừa hứa hẹn cho họ chức vị sau khi tang ma...tuyệt đối cấm không được làm thơ, phú, làm văn vẽ gì cả. Các đ/c có nhớ bài thơ cháu Nguyễn Thị Hoài An, con gái đ/c Nguyễn Bá Thanh, không? Bài thơ chỉ có 672 chữ, bọn phản động tìm ra manh mối sự thật ngay. Không được chủ quan, nên nhớ cái đầu của bọn phản động là cực kỳ bén nhạy.
Bàn tay phải chém thật mạnh xuống bàn, ông Trọng nói như hét:
Bọn phản động cực kỳ nhạy bén, ta phải lợi dụng tình trạng "dân trí thấp" gia cố thêm bức tường lửa, nhất định không cho nhân dân xem báo tự do, thở hắt ra hơi dài, NPT nói như rên:
Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền, giáo dục răn đe thế nào, chứ hiện nay cái xu thế bịnh đột xuất nó phổ biến nhiều lắm. Từ bí thư huyện ủy (Bình Định) tới cán bộ trung ương, bệnh xảy ra qúa dễ, mới thấy khỏe như voi đó, chợt trên báo phản động nó khai bịnh, rồi ta mới lo họp, tìm mãi chưa ra được cái tên bịnh, cái đó là nguy hiểm cho đảng ta ghê lắm...”
Kết luận: Như lúc mới vào họp, tôi đã nói không còn nhiều thì giờ, ngày mai tôi qua Mỹ rồi, khi tôi trở về mỗi đ/c phải có sẵn một cái tên bịnh cho bản thân mình, phải có sẵn trong hồ sơ bệnh lý, bác sĩ ký tên, đóng dấu hẳn hòi, ngày tháng năm, cứ chừa trống ra đấy. Nhìn qua phía Nguyễn Tấn Dũng, Trọng nói: Đ/c nào không có khả năng đặt tên bịnh cho mình được, nhờ đ/c Dũng giúp cho, tôi tin rằng đ/c ấy luôn luôn có nhiều tên bệnh linh lắm.
Nói thì vậy, nhưng khi trở về, tôi không muốn nghe thấy các đ/c ho ra máu đấy nhá! Ra khỏi phòng họp NPT lầm bầm một mình:
Tau lạy mầy, ấy ba Dũng...!

Ông Bút