CỘNG SẢN VÀ “ KHÔNG CỘNG SẢN “ BẮT TAY HÒA HIỆP?!

Trích: “ Người CS ngày nay không còn nhiều chọn lựa, duy trì hiện trạng thì rõ ràng là không thể được, nên chỉ còn con đường thay đổi, và nó dẫn đến sự chọn lựa tiếp theo là thay đổi ôn hoà hay thay đổi bạo lực. Có thể nói mà không sợ sai là đa số trong cả hai phía CS và không CS đều muốn thay đổi ôn hoà. Nhưng để làm được điều này thì người CS cần có khả năng “let go”/buông ra một hệ thống đã lỗi thời đầy lỗ hổng để vừa tự cứu mình vừa làm được một điều có nghĩa lý cho đất nước.
( Lê Minh Nguyên - Nhận Diện Thế Lực Thù Địch‏ )


Trong bài viết “ CSVN: Bộ Chính Trị kêu gọi người Việt ở nước ngoài xóa bỏ mặc cảm, định kiến “ trước đây, tác giả Lê Minh Nguyên cũng có lập luận như trên rằng: “ CS nên hiểu rằng họ không thể đi tắt/short cut cộng đồng người Mỹ gốc Việt trên con đường tiến đến Washington ở tầm chiến lược cao hơn. Để không đi tắt, CS nên HOÀ GIẢI với những người dân chủ ôn hòa trong nước trước, thả họ ra, tôn trọng họ, xem họ là lực lượng đối lập ngang tầm. Vì lợi ích của chính những người CS, họ nên hiểu là thời thế đã đổi thay. “

... đa số trong cả hai phía CS và không CS đều muốn thay đổi ôn hoà “ ?

Câu viết nầy xem ra quá chủ quan, khẩu thuyết vô bằng, hay nói cho đúng ra là suy bụng ta ra bụng người của những ai cứ ngóng trông về “ thiện chí “ của người cọng sản về một giải pháp chánh trị “ dân chủ hóa tiệm tiến “ tức là giải pháp cải lương do việt cọng ban bố từ từ theo ngụy luận của bọn việt cọng đương quyền rằng: “ Phải dân chủ hóa từ từ theo “ trình độ của dân chúng” ?!

Bốn mươi năm đã trôi qua, niềm hy vọng mơ hồ ấy giống như tia sáng yếu ớt cuối đường hầm xa xôi không bao giờ đi tới!

” Đã đến lúc Đảng CSVN nên chấp nhận đa đảng thực sự “

Trích: ” Đã đến lúc Đảng CSVN nên chấp nhận đa đảng thực sự (trước khi quá trễ), để vừa giải quyết được vấn đề nội bộ, vừa đi lên tầm quan hệ chiến lược với Mỹ, cái bước phải đến, nhưng đến sớm hơn thì dân tộc sẽ lợi nhiều hơn, vừa khởi động được các điều kiện cần có cho một tiến trình xây dựng nội lực dân tộc.( ngưng trích )

Chỉ ” chấp nhận đa đảng ( dù là ) thực sự ” cũng KHÔNG ĐỦ đâu! Vấn đề là TOÀN BỘ THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ và nhất là GUỒNG MÁY CAI TRỊ từ trung ương tới địa phương, LÀNG XÃ và CÔN AN – QUÂN ĐỘI và QUAN YẾU HƠN HẾT LÀ BỘ MÁY NHÂN SỰ.

Nếu như cÓ ĐỐI LẬP CÔNG KHAI mà đảng cọng sản vẫn nắm giữ toàn bộ guồng máy cai trị với các thành phần CHỦ YẾU KỂ TRÊN thì mọi sự VẪN ” U NHƯ KỶ “, trừ bộ mặt DÂN CHỦ GIẢ DANH hay nói theo kiểu bình dân là DÂN CHỦ CUỘI, hay nói theo thuật ngữ chánh trị là DÂN CHỦ HÌNH THỨC mà nội dung là BÁN ĐỘC TÀI như Putin bên Nga.


Vì vậy mà tổ sư cọng sản Nga Yeltsin mới nói: ” Cọng sản là không thể CẢI SỬA ĐƯỢC. cọng sản phả bị BỨNG BỎ TẬN GỐC. (Communists are incorrigible. They must be eradicated).


Trích: ” Người CS ngày nay không còn nhiều chọn lựa, duy trì hiện trạng thì rõ ràng là không thể được, nên chỉ còn con đường thay đổi, và nó dẫn đến sự chọn lựa tiếp theo là thay đổi ôn hoà hay thay đổi bạo lực. Có thể nói mà không sợ sai là đa số trong cả hai phía CS và không CS đều muốn thay đổi ôn hoà. Nhưng để làm được điều này thì người CS cần có khả năng “let go”/buông ra một hệ thống đã lỗi thời đầy lỗ hổng để vừa tự cứu mình vừa làm được một điều có nghĩa lý cho đất nước.( ngưng trích )


Vừa dọa hợp vừa xoa bóp cho là ” đa số phía CS ” …đều muốn thay đổi ôn hòa ” là khẳng định vô bằng để nhằm ve vản côn đồ cu li việt cọng thì hoặc là “ ngây thơ cụ “ hoặc là cố tình dụ khị những ai vẫn còn ao ước hão huyền về cái gọi là hòa hợp hòa giải, Quốc ( chữ nói né thời thượng là người KHÔNG CỘNG SẢN ) + Cọng ( phản tỉnh hay bỏ đảng ) cùng nhau hợp tác trong chế độ mới mà “ người gốc việt cọng “ vẫn nắm thực quyền, nghĩa là một thứ chú phỉnh liên hiệp năm xưa để câu giờ. Chờ khi nào ” đảng ta ” mạnh lại thì ăn thịt đám quốc gia ù lì tự xưng là ” người không cọng sản ” !




Nay là thế kỷ 21, thời cách mạng truyền thông điện tử, cầu xin cho những nhà chính khách “ không cọng sản “ đầu óc bớt xơ cứng, suy nghĩ theo những sự kiện thực tế, mau lẹ từ bỏ những nếp suy tư “ chánh trị “ cũ kỷ rằng: “ hễ có đa nguyên, đa đảng, “ Tam quyền phân lập “ là “ ô tô ma tíc “ có “ Tự do – Dân chủ “.
Đó là thứ quan niệm thiếu thực tế và sai lầm nghiêm trọng.



Nguyễn Nhơn