TRANH CẢI VỀ MỘT CUỘC BỎ PHIẾU GIẢ TƯỞNG


Vũ Đông Hà (Danlambao) - Vào ngày 6/5/2015 theo lời mời của Đại sứ quán Hoa Kỳ, 14 đại diện cho các nhóm hoạt động về nhân quyền, tôn giáo, xã hội dân sự, truyền thông tại VN đã gặp ông Tom Malinowski và 10 viên chức cao cấp trong phái đoàn Đối thoại Nhân quyền Hoa Kỳ (1). Từ nội dung thảo luận và những gì xảy ra trong buổi họp, đặc biệt là kết quả bỏ phiếu thăm dò của các đại
diện về việc VN gia nhập TPP, cho thấy có nhu cầu nêu ra vấn đề trách nhiệm của các tổ chức trong những lần tiếp xúc như thế.
Thành phần tham dự: Bà Tham tán chính trị về Nhân quyền của Đại sứ quán Hoa Kỳ là Jenifer Neidhart de Ortiz đã gửi email mời Hội Anh em Dân chủ, Con đường Việt Nam, Lao động Việt, Hội Nhà báo Độc lập, Diễn đàn Xã hội Dân sự, Mạng lưới Blogger Việt Nam, Hội Bảo vệ quyền Tự do Tôn giáo, Nhà Xuất bản Giấy vụn, No-U Sài Gòn, Hội Bầu bí tương thân, Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, Dân Làm Báo đến tham dự buổi tiếp xúc. Nhìn vào danh sách, chúng ta thấy bà đã có sự chọn lựa nhắm vào những đối tượng đang tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam.
Vị trí và mục tiêu của phái đoàn Hoa Kỳ
Nhìn vào chức vụ của bà Jenifer Neidhart de Ortiz và ông Tom Malinowski người ta thấy rõ đây là những thành viên của Bộ Ngoại giao đang đặc trách về vấn đề nhân quyền và thực hiện mục tiêu đòi hỏi những cải thiện về nhân quyền tại Việt Nam như là điều kiện tiên quyết để Việt Nam có thể gia nhập TPP.
Điều kiện tiên quyết này đã được Tổng thống Barack Obama tái khẳng định trong phát biểu của ông vào ngày 8/5/2015 tại trụ sở công ty Nike ở thành phố Portland: Muốn được gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), nhà cầm quyền CSVN phải thay đổi chính sách để bảo đảm quyền lợi cho người lao động, trong đó có việc tôn trọng quyền tự do thành lập công đoàn của công nhân Việt Nam.
Tóm lại đây là buổi tiếp xúc giữa những người Việt tranh đấu cho nhân quyền và những quan chức Hoa Kỳ đang đặt vấn đề cải thiện nhân quyền tại VN trong đàm phán TPP.
Kết quả của một cuộc trưng cầu ý kiến tại chỗ
Tại buổi tiếp xúc ngày 6 tháng 5, ông Tom Malinowski yêu cầu các đại diện người Việt Nam, thử đặt mình trong vai trò của một thượng nghị sĩ Mỹ để bỏ phiếu cho việc việc VN gia nhập TPP.
Kết quả có 5/14 người bỏ phiếu thuận, 1 phiếu trắng, và 8 phiếu chống.
Đó là thông điệp mà những người Hoa Kỳ đang thương lượng, đòi hỏi nhà nước VN phải đáp ứng những điều kiện về nhân quyền, nhận được vào hôm 6 tháng 5: có 5 người đại diện cho 5 tổ chức XHDS, nhân quyền, tôn giáo của VN bỏ phiếu ủng hộ VN gia nhập TPP. Và một người khác có thái độ: sao cũng được với lá phiếu trắng của mình.
Ngay lúc này, dựa vào những phát biểu của Tổng thống Obama, dựa vào những thương thảo đang xảy ra cho thấy Hoa Kỳ chưa thể chấp nhận tình trạng nhân quyền của VN và không thể chấp nhận cho VN gia nhập TPP thì có 5 người đại diện cho 5 tổ chức lại đồng ý bỏ phiếu thuận.
( Vũ Đông Hà - Vài suy nghĩ về 5 lá phiếu thuận cho VN gia nhập TPP )

Để trả lời bài viết kể trên, LS. Nguyễn Văn Đài, một tham dự viên và bỏ phiếu “ thuận “ cho VN xã nghĩa vào TPP, biện minh và kết luận :
“ Tôi “bỏ phiếu” để Việt Nam vào TPP bởi tôi tin tưởng vào Bộ ngoại giao và chính phủ Hoa Kỳ sẽ nỗ lực để dành được kết quả tốt nhất trong việc đối thoại nhân quyền với Việt nam.
Tôi “bỏ phiếu” để Việt Nam vào TPP bởi tôi cho rằng chế độ CSVN sẽ không bị sụp đổ vì không có TPP. Nhưng chế độ CSVN được thay đổi khi Việt Nam vào TPP.”

Ngô Duy Quyền, một tham dự viên khác, giải thích vì sao anh bỏ phiếu “ chống “:
“ Tôi đã biểu quyết “NO” (nguyên văn: NO – cho đến khi thấy sự thành tâm và cải thiện trong thực tiễn) vì thực sự chưa thấy bất kỳ sự thành tâm nào từ phía Nhà cầm quyền cũng như chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào về việc cải thiện nhân quyền ở VN trong vòng vài năm trở lại đây.
Theo hiểu biết của tôi, ngay từ khi khởi động đàm phán TPP, phía Hoa Kỳ đã thẳng thắn đặt điều kiện rằng VN muốn gia nhập TPP thì phải thể hiện thực tâm và phải có cải thiện có thể định lượng được về nhân quyền.
Hơn nữa, tôi chọn “No” vì nghĩ rằng khi có dịp được tham vấn thì ngay thẳng thể hiện những gì mình thấy và những đánh giá thực tâm về thực trạng nhân quyền ở nơi đang sống. Như vậy thì việc tham vấn mới có ý nghĩa.

Những lời qua tiếng lại kể trên gây ra tranh cải, bên binh, bên chống tràn lan trên net. Có lẽ vì mãi lý luận nên người ta quên mất các thực tế nầy:

Người trưởng phái đoàn Mỹ yêu cầu bỏ phiếu trên cương vị một nghị sĩ Mỹ. Các vị bỏ phiếu theo cương vị một “ nhà vận động nhân quyền Việt Nam.” Thành ra mọi việc xem ra tréo ngoe, diễn biến cho có hình thức mà thực chất không bao nhiêu.
Bất kể kết quả “ cuộc bỏ phiếu “ thế nào nó cũng chỉ có tính chất tham khảo “ nhiệm ý “ mà không có hiệu lực chấp hành gì cả, nghĩa là người ta hỏi ý kiến các vị để thử xem “ cái bụng “ của quý vị ở đâu cho biết vậy thôi.

Thật ra, cả Mỹ lẫn việt cộng đều biết rõ các vị được mời dự hội đó là ai, hội đoàn “ tổ chức Dân sự “ hay nói cho đúng là “ nhóm “ của các vị có thành viên nhiều ít, thực lực thế nào thì an ninh vc và CIA Mỹ đều biết rõ.

Cho nên vấn đề tham vấn chỉ có tính cách phô trương cho cả ba bên:
Bên Xã hội Dân sự có tác dụng phô trương bề thế tổ chức.
Phía Mỹ phô trương thiện chí quan tâm về Dân chủ – Nhân quyền cho VN.
Phía việt cộng phô trương bộ mặt dân chủ khi để các thành phần “ tranh đấu “ được tự do dzô tòa đại sứ Mỹ đấu hót.

Thật ra không cần chụp mũ cũng biết được ít nhiều về tư thế các tổ chức xã hội dân sự hiện nay.
Cứ theo chủ trương của An ninh – Tình báo việt cộng, tiêu biểu như tài liệu huấn luyện cán bộ kiều vận tiết lộ thì kế hoạch ứng phó với “ Phong trào Xã hội Dân sự “ như vầy:
Chủ động đi tắt đón đầu lập ra các tổ chức XHDS “ cuội “.
Đặt “ chân rết “ tức nội tuyến vào các tổ chức XHDS tự phát để giám sát, giật dây, thao túng.
Các tổ chức không khống chế được thì triệt để thi hành lệnh của tt ba Dê: “ cương quyết bài trừ mọi nhen nhóm tổ chức đối lập chống phá đảng và nhà nước.”

Vì vậy, LS. Nguyễn Văn Đài có lý khi nói đi nói lại rằng, ông ta không có khả năng lật đổ chế độ cộng sản. Vậy ông ta chỉ có thể hợp tác vận động dân chủ tiệm tiến. Và thái độ bỏ phiếu ủng hộ vc gia nhập TPP một lần nữa xác nhận lập trường của nhóm XHDS của y.
Và ông Đài cũng có lý khi “ tin tưởng vào bộ ngoại giao và chính phủ Hoa Kỳ!”, bởi vì ông đi theo đúng sách lược Engagement – Enlargement của Hoa Kỳ.

Cách nay hơn 20 năm, khi tôi hỏi một vị giáo sư Đại học Mỹ về chính sách Engagement - Enlargement thời Clinton, vị ấy giảng giải rằng: Enlargement là mở rộng Tự do - Dân chủ cho các nước cộng sản còn sót lại bằng cách dùng các hiệp ước về giao thương có lợi cho họ để khuyến dụ họ thay đổi dân chủ.
Tôi hỏi lại: Chừng bao lâu thì cái Enlargement có kết quả?
Ông biết tôi hỏi kháy nên nghiêm nghị đáp: It's a very long way to go. Diễn nôm là: Đường đi còn xa lắm người ơi!
Và dẫn giải tiếp: Whenever, wherever it can, the United States wants to help promote freedom and democracy.( Bất kỳ lúc nào và ở đâu, NẾU CÓ THỂ, Hoa Kỳ vẫn muốn giúp đở thăng tiến tự do – dân chủ )
Rồi ông nhìn tôi đăm đăm ra ý hỏi: Chính sách Mỹ là như vậy. Còn phần người Việt quý ông thì làm gì?
Tôi nhìn thẳng mặt ông, đáp: So, Vietnamese people never stop fighting for their freedom and democracy.( Người Việt chúng tôi chưa bao giờ ngưng tranh đấu cho tự do dân chủ cho chính mình.)
Vậy đó, chúng ta phải đứng thẳng người lên chiến đấu cho tự do dân chủ cho chính mình trước, Mỹ mới giúp mình sau. Còn như cứ phú thác mọi việc cho người làm dùm là thiếu tư cách. Là ngồi chờ sung rụng!

Vã chăng, cũng giống như cái Enlargement của Mỹ, con đường “ xây dựng xã hội dân sự “ xem ra cũng còn xa. Coi bộ nó cũng na ná như con đường “ xây dựng chủ nghĩa xã hội “ mà “ không biết đến cuối thế kỷ nầy hoàn thiện được hay chưa ?!”

Vậy nên chăng, cần gấp rút chuyển hướng từ xây dựng xã hội dân sự sang con đường “ BẤT TUÂN XÃ HỘI DÂN SỰ “ ( Civil society DISOBEDIENCE ) thì mới mong thay đổi được chế độ toàn trị việt cộng?

Nguyễn Nhơn