Nhìn lại Việt Nam 40 năm sau cuộc chiến-tranh Quốc-Cộng trước 1975

- Bài 2 -

THẾ - HUY


B. - TC và Biển Đông sau 1975.

       Vào đầu thập-niên 70 của thế-kỷ trước, khi Henry Kissinger, cựu ngoại-trưởng kiêm cố-vấn chính-trị của Tổng-Thống HK Richard Nixon bắt liên-lạc được với Tầu-Cộng thì chính-sách ngoại-giao Mỹ bước hẳn sang một đường-lối khác. Chính-quyền Mỹ thẳng tay phản-bội Đài-Loan và dứt khoát trao sinh mạng nhân-dân và quốc-gia VNCH cho Tầu-Cộng. Ngày 19-01-1974, Hải-
Quân TC đánh chiếm Hoàng-Sa của VNCH khi chiến-hạm Mỹ có mặt trong vùng là một đòn trắc-nghiệm chót để TC yên-tâm về thái-độ dứt khoát của Mỹ trong cuộc-chiến ở đây. Chiến-tranh lạnh giữa Mỹ và Nga chấm-dứt sau sự sụp-đổ của Khối CS Đông-Âu và Liên-Bang Xô-Viết. TC dần dần trở thành siêu-cường quân-sự và kinh-tế đối đầu, tranh-giành ảnh-hưởng với Mỹ. Thái-độ ngang-ngược của TC trong việc khống-chế và khai-thác tài-nguyên ở Biển Đông khiến Mỹ và các đồng-minh của Mỹ lo-ngại nhưng vẫn chưa tìm ra được giải-pháp. TC gấp-rút biến các quần-đảo chiếm của VN thành những căn-cứ quân-sự vững chắc, tối-tân ngay sát nách các quốc-gia đang tranh-chấp chủ-quyền trong vùng để răn-đe, uy-hiếp và tấn-công tức-khắc khi cần-thiết. Phản-ứng của Mỹ và đồng-minh chỉ là những lời tuyên-bố suông, dù rất chừng-mực cũng bị TC cấp-thời cảnh-cáo. Trước sự lớn mạnh nhanh-chóng của TC, từ ba chục năm qua, Mỹ và Khối Liên-Âu tìm cách làm sống lại vấn-đề TC chiếm Tây-Tạng, Mông-Cổ, Tân-Cương…. với hy-vọng TC sẽ vỡ ra thành nhiều mảnh khi các giống dân này vùng lên đòi quyền tự-quyết, nhưng kết-qủa vẫn chỉ là sự ước-mơ, một số không to lớn.


Các chiến hạm của Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc hải chiến chống Tàu cộng xâm lăng tại Hoàng Sa


       Ngược lại, từ năm 1990, sau Hội-Nghị Thành-Đô, suốt mấy chục năm, qua nhiều thay đổi về nhân-sự, bọn lãnh-đạo CSVN ngày càng tỏ ra lệ-thuộc TC một cách rõ-ràng, lố-bịch, hèn-hạ và lộ-liễu hơn khiến người ta gọi chúng là thái-thú người Việt của TC.

       Trước khi đi Mỹ theo lời mời của HK, Nguyễn-phú-Trọng, Tổng-bí-Thư Đảng CSVN đã qua Bắc-Kinh để nhận chỉ-thị của Tập-cận-Bình về lập-trường và thái-độ phải có khi đến Mỹ. Trong dịp triều-kiến quan thầy, TBT Đảng CSVN tuyên-bố rằng việc VN sát-nhập với nước đàn anh Đại-Cường TC là một xu-hướng hợp-lý như các tiểu-bang HK đã tạo thành một Nước Mỹ hùng-mạnh, như các quốc-gia Châu-Âu kết-hợp với nhau trong Khối Liên-Âu để đủ sức đối trọng với Mỹ. Lời tuyên-bố trên rõ-ràng khẳng-định rằng sớm muộn gì, VN cũng sẽ trở thành thuộc-địa của TC!!.


C.- Những việc đã qua và tương-lai đất nước:

      1. - Về quân-sự:

       Sau cuộc-chiến với TC tháng 2-1979 tại vùng biên-giới VN-TC và sau khi rút quân khỏi Căm-bốt năm 1989 thì bộ-đội CSVN không hề sử-dụng đến vũ-khí. Ngay cả khi TC đánh chiếm Gạc-Ma trong quần-đảo Trường Sa năm 1988, quân trú-đóng VC được lệnh chịu làm những tấm bia cho hải-quân TC nhắm bắn. Mấy năm gần đây, để trấn-an dư-luận, VC mua ba tiềm-thuỷ-đĩnh lớp Kilo của Nga để gọi là bảo-vệ Biển Đông, nhưng bị TC khiêu-khích nhiều lần và nhất là khi Dàn Khoan 981 của TC thiết-lập ngay tại vùng biển VN, VC cũng không hề có một phản-ứng gì, dù là thụ-động, ngoại trừ một vài tuyên-bố suông hoàn-toàn vô-ích. Được hỏi về những xung-đột giữa VN và TC, Bộ-Trưởng Quốc-Phòng VC tuyên-bố ngụ-ý rằng anh em trong nhà nhiều khi còn xích-mích, huống chi vấn-đề giữa một nước này với một nước khác… khiến người ta nhớ đến Hồ-chí-Minh cũng phát-biểu một câu hèn-hạ không kém khi cho rằng “bên này biên-giới là nhà, bên kia biên-giới cũng là anh-em”. Lê-Duẫn lại càng lộ-liễu hơn khi khẳng-định rằng “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên-Xô và Trung-Quốc”. Tóm lại, chính những thần-tượng của Chế-Độ CSVN đã xác-nhận vai trò lính đánh thuê của họ cho Đế-Quốc CS. Lòng ái-quốc và chủ-quyền dân-tộc chỉ là chiêu-bài mà họ dùng trong cuộc chiến mấy chục năm qua chỉ là trò lừa bịp đã khiến 4 triệu người VN phải hy-sinh, ba thế-hệ Nam-Bắc VN bị khốn-cùng, nhiều triệu người khác bị thương hoặc tàn-phế… và đưa cả dân-tộc vào nỗi đọa-đầy với hoạ mất nước gần kề!!.

       Sau khi bị TC tấn-công và chiếm vùng biên-giới năm 1979, “Nhà nước”cho lập “nghiã trang liệt-sĩ” ngay trên phần đất VN để ghi-công lính TC tử-thương trong trận chiến xâm-lăng này. Ngược lại, họ dùng công-an để ngăn-cản người dân và cựu chiến-binh CSVN mang vòng hoa tưởng-niệm những lính của họ đã nằm xuống trong trận đánh ấy. Đây là một sự-kiện mà mỗi người VN, dù ở phiá bên này hay phiá bên kia, nên bình-tâm suy-nghĩ về mục-đích và thực-chất của việc Hànội xâm-chiếm VNCH cho ai và để làm gì, đồng thời tìm một tên gọi chính-xác nhất cho cuộc chiến-tranh đau-thương và tàn-khốc đã đưa tương-lai VN vào tình-trạng nghiệt-ngã và cay-đắng hiện nay!!. Việc những người lãnh-đạo cao-cấp nhất của Đảng CSVN ký Hiệp-Ước dâng phần đất biên-giới (1999) và vùng biển (2000) chủ-quyền của VN cho TC, 20 năm sau trận-chiến 1979, ngay trong thời bình, là nỗi nhục muôn đời trong lịch-sử dân-tộc. Điều quan-trọng hơn cả là những yếu-điểm chiến-lược thiên-nhiên là vùng rừng núi hiểm-trở nằm trên lãnh-thổ VN, từ ngàn năm xưa ngăn-chặn các cuộc tiến-quân của Tầu, nay đã nằm trong lãnh-thổ TC. Thêm vào đó TC đã mở đường xa-lộ để các cánh quân của họ có thể tấn-công Hà Nội bằng bộ-binh ngay sau khi mở đầu chiến-tranh. Những người đứng-đầu Đảng CSVN dư biết điều đó, nhưng họ không thể phản-ứng vì các thế-hệ trước, đàn anh của họ đã nhận vai-trò người lính xung-kích cho Tầu, cho Nga khi khai-sinh ra Đảng CS Đông-Dương ngày 03-02-1930, 85 năm về trước!!.

       Ngược lại, từ năm 1990, sau Hội-Nghị Thành-Đô, suốt mấy chục năm, qua nhiều thay đổi về nhân-sự, bọn lãnh-đạo CSVN ngày càng tỏ ra lệ-thuộc TC một cách rõ-ràng, lố-bịch, hèn-hạ và lộ-liễu hơn khiến người ta gọi chúng là thái-thú người Việt của TC.

       Trước khi đi Mỹ theo lời mời của HK, Nguyễn-phú-Trọng, Tổng-bí-Thư Đảng CSVN đã qua Bắc-Kinh để nhận chỉ-thị của Tập-cận-Bình về lập-trường và thái-độ phải có khi đến Mỹ. Trong dịp triều-kiến quan thầy, TBT Đảng CSVN tuyên-bố rằng việc VN sát-nhập với nước đàn anh Đại-Cường TC là một xu-hướng hợp-lý như các tiểu-bang HK đã tạo thành một Nước Mỹ hùng-mạnh, như các quốc-gia Châu-Âu kết-hợp với nhau trong Khối Liên-Âu để đủ sức đối trọng với Mỹ. Lời tuyên-bố trên rõ-ràng khẳng-định rằng sớm muộn gì, VN cũng sẽ trở thành thuộc-địa của TC!!.


C.- Những việc đã qua và tương-lai đất nước:

      1. - Về quân-sự:

       Sau cuộc-chiến với TC tháng 2-1979 tại vùng biên-giới VN-TC và sau khi rút quân khỏi Căm-bốt năm 1989 thì bộ-đội CSVN không hề sử-dụng đến vũ-khí. Ngay cả khi TC đánh chiếm Gạc-Ma trong quần-đảo Trường Sa năm 1988, quân trú-đóng VC được lệnh chịu làm những tấm bia cho hải-quân TC nhắm bắn. Mấy năm gần đây, để trấn-an dư-luận, VC mua ba tiềm-thuỷ-đĩnh lớp Kilo của Nga để gọi là bảo-vệ Biển Đông, nhưng bị TC khiêu-khích nhiều lần và nhất là khi Dàn Khoan 981 của TC thiết-lập ngay tại vùng biển VN, VC cũng không hề có một phản-ứng gì, dù là thụ-động, ngoại trừ một vài tuyên-bố suông hoàn-toàn vô-ích. Được hỏi về những xung-đột giữa VN và TC, Bộ-Trưởng Quốc-Phòng VC tuyên-bố ngụ-ý rằng anh em trong nhà nhiều khi còn xích-mích, huống chi vấn-đề giữa một nước này với một nước khác… khiến người ta nhớ đến Hồ-chí-Minh cũng phát-biểu một câu hèn-hạ không kém khi cho rằng “bên này biên-giới là nhà, bên kia biên-giới cũng là anh-em”. Lê-Duẫn lại càng lộ-liễu hơn khi khẳng-định rằng “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên-Xô và Trung-Quốc”. Tóm lại, chính những thần-tượng của Chế-Độ CSVN đã xác-nhận vai trò lính đánh thuê của họ cho Đế-Quốc CS. Lòng ái-quốc và chủ-quyền dân-tộc chỉ là chiêu-bài mà họ dùng trong cuộc chiến mấy chục năm qua chỉ là trò lừa bịp đã khiến 4 triệu người VN phải hy-sinh, ba thế-hệ Nam-Bắc VN bị khốn-cùng, nhiều triệu người khác bị thương hoặc tàn-phế… và đưa cả dân-tộc vào nỗi đọa-đầy với hoạ mất nước gần kề!!.

       Sau khi bị TC tấn-công và chiếm vùng biên-giới năm 1979, “Nhà nước”cho lập “nghiã trang liệt-sĩ” ngay trên phần đất VN để ghi-công lính TC tử-thương trong trận chiến xâm-lăng này. Ngược lại, họ dùng công-an để ngăn-cản người dân và cựu chiến-binh CSVN mang vòng hoa tưởng-niệm những lính của họ đã nằm xuống trong trận đánh ấy. Đây là một sự-kiện mà mỗi người VN, dù ở phiá bên này hay phiá bên kia, nên bình-tâm suy-nghĩ về mục-đích và thực-chất của việc Hànội xâm-chiếm VNCH cho ai và để làm gì, đồng thời tìm một tên gọi chính-xác nhất cho cuộc chiến-tranh đau-thương và tàn-khốc đã đưa tương-lai VN vào tình-trạng nghiệt-ngã và cay-đắng hiện nay!!. Việc những người lãnh-đạo cao-cấp nhất của Đảng CSVN ký Hiệp-Ước dâng phần đất biên-giới (1999) và vùng biển (2000) chủ-quyền của VN cho TC, 20 năm sau trận-chiến 1979, ngay trong thời bình, là nỗi nhục muôn đời trong lịch-sử dân-tộc. Điều quan-trọng hơn cả là những yếu-điểm chiến-lược thiên-nhiên là vùng rừng núi hiểm-trở nằm trên lãnh-thổ VN, từ ngàn năm xưa ngăn-chặn các cuộc tiến-quân của Tầu, nay đã nằm trong lãnh-thổ TC. Thêm vào đó TC đã mở đường xa-lộ để các cánh quân của họ có thể tấn-công Hà Nội bằng bộ-binh ngay sau khi mở đầu chiến-tranh. Những người đứng-đầu Đảng CSVN dư biết điều đó, nhưng họ không thể phản-ứng vì các thế-hệ trước, đàn anh của họ đã nhận vai-trò người lính xung-kích cho Tầu, cho Nga khi khai-sinh ra Đảng CS Đông-Dương ngày 03-02-1930, 85 năm về trước!!.



Việt cộng lập nghĩa trang lính Trung cộng để ghi ơn

 
Trên một thập-niên trước, Nhà Nước CSVN đã cho TC thuê đất rừng với những giao-kèo hàng trăm năm tại những vùng có địa-thế thuận-lợi để TC khai-thác “rừng đầu nguồn” nhằm biến các nơi ấy thành đặc-khu của TC. Gần đây hơn, dưới danh-nghĩa khai-thác bô-xít ở Cao-Nguyên Trung- Phần VN, TC mặc-nhiên chiếm-lãnh cao-điểm yết hầu này để chế-ngự mọi hoạt-động quân sự tại Đông Dương, nếu chiến-tranh võ-trang xảy ra.

       Qua các kế-hoạch đầu-tư, TC thông-đồng với các giới-chức địa-phương tại các tỉnh ở VN để trúng thầu các kế-hoạch ngụy-trang là phát-triển du-lịch hoặc kinh-tế tại các vùng đất có vị-trí chiến-lược hầu sử-dụng vào lãnh-vực quân-sự khi cần-thiết. Những người trách-nhiệm trong việc ký các giao-kèo này vì bị mua-chuộc hoặc vì áp-lực đã tiếp-tay cho kẻ thù trong kế-hoạch bán đứng VN cho TC.

      2. - Về chính-trị:

       Thực-chất của Đảng CSVN là tay-sai của CSQT nên Tổ-Quốc và Dân-Tộc VN chỉ là cái bình-phong che-đậy chủ-trương cộng-sản-hoá toàn-cầu của CSQT mà họ phục-vụ. Những người như Hồ-chí-Minh và lớp VC thế-hệ thứ nhất muốn dựa vào phong-trào cộng-sản đang lớn mạnh trong những thập-niên đầu của thế-kỷ trước để đầu-tư danh-vọng cá-nhân. Họ nhân-danh là đại-diện cho giai-cấp vô-sản, cho tầng-lớp bị áp-bức để kích-động người dân và dùng thành-phần bất-mãn, kém suy nghĩ này làm nấc thang để bước lên đỉnh-cao quyền-thế. Họ khôn-khéo dựa vào tinh-thần ái-quốc của người dân để kêu-gọi các đảng-phái quốc-gia chống Pháp kết-hợp thành Mặt-Trận Việt-Minh trong thời Đệ-Nhị Thế-Chiến. Sau khi chiến-tranh chấm dứt, tháng 8-1945, Chính-Phủ Liên-Hiệp do Hồ-chí-Minh làm Chủ-Tịch mời đại-diện của một số đảng-phái quốc-gia làm bộ-trưởng và đại-biểu Quốc-Hội, nhưng ngay sau đó, HCM âm-thầm ra tay thanh-toán các thành-phần QG để nắm quyền độc-diễn. Việc tàn-sát trên xảy ra kín-đáo tại Hànội nên hầu như toàn dân vẫn nghĩ rằng chính-phủ Liên-Hiệp vẫn là sự kết-hợp của mọi đảng phái chống Pháp vừa giành được độc-lập. Bởi vậy sau đó, khi Pháp trở lại VN, lời kêu-gọi toàn dân kháng-chiến của HCM được mọi tầng-lớp từ sinh-viên, học-sinh, nông dân, thợ-thuyền đến giới trí-thức… hăng-say hưởng-ứng. Bởi vậy năm 1954, khi VN bị chia đôi, cuộc tập-kết ra Bắc được một số người nhẹ dạ, cả tin lên đường chiến-đấu mà không hiểu rằng mình đang đi vào con đường gian-nan và tội-ác nhằm tháo-bỏ một chế-độ này để tròng lên đầu dân-tộc mình một thứ nô-lệ khác bất-nhân, lâu dài và tàn-ác hơn. Đó là chế-độ Nô-Lệ Đế-Quốc Cộng-Sản, trong đó, người CSVN tàn-sát, hành-hạ, đầy-đọa chính người VN và dìm sâu chính dân-tộc mình xuống tận-cùng của thê-lương, họa-kiếp để thiết-lập chế-độ độc-tài toàn-trị như CSQT chủ-trương hầu vĩnh-viễn nắm-quyền như trong Điều 4 của “Hiến-Pháp Cộng-Hoà Xã-Hội Chủ-Nghĩa Việt-Nam” xác định!. Người CSVN chủ-trương phá-bỏ giai-cấp và chế-độ vua chúa cha truyền con nối, nhưng chính họ lại áp-dụng triệt-để đường lối này để cai-trị đất nước: Nông-đức-Mạnh, con rơi của HCM  không tài-cán gì được bầu làm Tổng-Bí-Thư; Nguyễn-tấn-Dũng là con rơi của Nguyễn-chí-Thanh làm Thủ-Tướng; Phạm-bình-Minh con của Nguyễn-cơ-Thạch (tên thật là Phạm-văn-Cương) làm Ngoại-Trưởng; con của Bộ-Trưởng QP Phùng-quang-Thanh làm Đại-Tá nắm chức-vụ béo-bở dù bị nhiều tai-tiếng tại Bộ Quốc-Phòng… và hàng ngàn thí-dụ khác ở cấp trung-ương và tại các thành-phố lớn. Các Hoàng-Tử và Công-Tử Đỏ, con cháu cán-bộ cao cấp trong  chế-độ đang được sắp-xếp, dự-trù sẽ được đôn lên các địa-vị cao và nhiều bổng-lộc nhất bởi chủ-trương của CS là hồng hơn chuyên tức là tài-cán không cần, trung-thành với Đảng mới là điều thiết-yếu. Đảng CS dùng lợi-nhuận và sổ hưu tức là quyền-lợi để buộc đảng-viên phải trung-thành với Đảng, dù thành-phần này đã dư biết rằng nó là đảng phản-quốc!.

       Sau cuộc quy-hàng của VC qua Hội-Nghị Thành-Đô 1990, TC nắm việc sắp-xếp những chức-vụ lãnh-đạo cao-cấp nhất tại VN như trước kia họ đã bổ-nhiệm các quan thái-thú người Tầu để cai-trị tổ-tiên chúng ta. TC dư-biết VC là bọn trở-cờ vì sau khi chiếm được lãnh-thổ VNCH, VC đã ký ngay Hiệp-Ước Liên-Minh Quân-Sự với Liên-Xô để dựa vào Nga hầu đối-đầu với TC, và nhất là sau cuộc chiến-tranh Việt-Tầu năm 1979 xảy ra, TC lại càng cẩn-thận hơn trong việc bổ-nhiệm bọn thái-thú người Việt trong guồng máy công-quyền ở VN. Do đó, không bao giờ TC cho một kẻ thiếu trung-thành giữ bất-cứ chức-vụ nào trong nhóm Tứ-Trụ Triều-Đình, thay chúng để cai-trị VN. Dư-luận ở trong nước cũng như một số tổ-chức người Việt tại hải-ngoại cho rằng Nguyễn-tấn-Dũng có khuynh-hướng thân Mỹ là một sự mơ-tưởng viễn-vông và vô căn-cứ, vì dù chỉ nghi-ngờ thân Mỹ thôi, TC đã giết NTD như đã giết Nguyễn-bá-Thanh, bằng cách này hay cách khác. Việc con gái NTD lấy “việt-kiều” quốc-tịch Mỹ và mới đây đã tuyên-thệ thành công-dân Mỹ, cũng phải được phép của quan thầy TC và các sự việc ấy nhất-định phải có mục-tiêu tâm-lý, chính-trị của nó.

       TC ngày càng tỏ thái-độ trấn-áp, khiêu-khích các nước khác tại Biển Đông khiến Philippines phải đưa việc này ra toà-án QT, nhưng VC không những không dám lên tiếng mà còn ra lệnh cho công-an đàn-áp, bắt giam dân-chúng biểu-tình phẫn-nộ khi chủ-quyền trên biển VN bị xâm-phạm.

       Do đó, việc VN sát-nhập vào TC vào năm 2020, nếu có, cũng chỉ xảy ra âm-thầm, chứ không rộn-ràng, lộ-liễu một cách không cần-thiết, làm hoang-mang dư-luận thế-giới và bất lợi cho hình-ảnh ngụy-tạo về một nước Tầu hài-hoà với mọi người và chỉ lo phát-triển kinh-tế.

        Đại-Hội Đảng CSVN vào năm 2016 kết-qủa ra sao cũng hoàn-toàn nằm trong sự tính-toán của TC, và các cuộc bầu-bán trong đại-hội này cũng chỉ là thủ-tục nhằm hợp-thức-hoá quyết-định của TC ở Trung-Nam-Hải mà thôi. Bốn mươi năm sau ngày chấm dứt chiến-tranh và “thống-nhất Bắc-Nam”, tổng-kết về mặt chính-trị, VC đã đưa đất nước vào vòng Bắc-Thuộc, nô-lệ TC và lần này TC là một siêu-cường về quân-sự và kinh-tế nên việc đánh-đuổi quân Tầu như ông cha chúng ta đã làm trở nên vô-cùng khó-khăn, gai-góc!!! Việc kêu gọi mọi người đoàn-kết một lòng với VC để chống Tầu do chính một số nạn-nhân VC trước đây đưa ra, sau khi được VC gợi-ý, là một chủ-trương quái đản, nghịch-lý, kém thông-minh của những người ngây-thơ đến độ hầu như mất-trí!!. Sự việc này được mô-tả qua thí-dụ điển-hình và dễ hiểu sau đây:

       Một bọn cướp hung-bạo đến cướp nhà, tống cổ chúng ta ra đường rồi đem bán rẻ căn nhà đó cho người hàng xóm, nhưng chưa đến thời hạn phải giao nhà nên chúng vẫn còn ở đấy. Trước hoàn-cảnh ấy, việc chúng ta phải làm là tìm cách đuổi bọn cướp ra khỏi nhà, nếu ta có khả-năng hoặc mướn luật-sư đưa việc đó ra toà để chứng-minh rằng bọn cướp không có chủ quyền về mặt pháp-lý nhằm vô-hiệu-hoá việc mua bán này, chứ không thể nghe lời dụ-dỗ của nhóm tay chân kẻ cướp để đứng chung với bọn cướp hầu đòi lại căn nhà mà chúng vừa bán để lấy tiền bỏ túi. VC bán nước cho Tầu để bọn đầu-xỏ lấy nhiều tỉ đô  la rồi chúng cho tay-sai rỉ tai, không những khuyên chúng ta quên hết hận-thù khi bị cướp nhà mà còn định tâm lợi-dụng nạn nhân cũ hợp tác trong vụ lường-gạt mới là đòi lại nhà, huỷ bỏ giao kèo bán nhà khi chúng vừa cất tiền vào túi và để chúng vẫn tiếp-tục làm chủ căn nhà của chúng ta mà chúng đã cướp. Việc quên hận-thù để chung sức với VC để chống TC khiến chúng ta rơi vào cạm-bẫy của những nhóm tay-sai kẻ thù một cách ngu-si, xuẩn-ngốc.

        Dù ngây-thơ, kém thông-minh, chúng ta cũng phải đặt câu hỏi là sự tiếp-tay của chúng ta với kẻ thù cũ được thể-hiện qua hình-thức và trên lãnh-vực nào? Nó có làm cho VN mạnh hơn và đủ đương-cự với TC không? Ba bốn triệu người Việt tại hải-ngoại có bao nhiêu triệu người là phụ-nữ, trẻ em và người lớn tuổi? Hơn nữa, đã 40 năm mất nước, những đứa trẻ sinh ra tại nước ngoài nay đã 40 tuổi và con của họ đã xấp-xỉ 20 thì bao nhiêu người sẽ tình-nguyện về sắp hàng sau lưng “Đảng” để chiến-đấu cho CSVN, ngoại trừ hậu-duệ của thành-phần nằm vùng cho VC. Điểm đáng nói hơn là VC có tin nhóm người có ý-tưởng đoàn-kết với chúng không, hay lại ra tay trừ-khử như chúng đã đối-xử với các  đảng-phái QG trong thời Việt-Minh trước kia?. Đây rõ ràng là một chiêu-bài nhằm mục-tiêu chia rẽ các tổ-chức người Việt hải-ngoại, đồng thời cổ-võ cho việc chúng ta tự xin “hoà-hợp hoà-giải” với kẻ thù, trong khi VC vẫn coi chúng ta là “bọn phản-động cần phải thanh-toán”. 

      VC là tên cướp và TC là kẻ mua đồ ăn cướp. Tuy nhiên, trên lãnh-vực quốc-tế, không một sức mạnh nào đủ uy-thế bắt TC phải tuân-thủ phán-quyết của toà-án. Do đó, VN cần một cuộc cách-mạng triệt-để lật-đổ cơ-chế CSVN, trước năm 2020 là thời điểm VN sát-nhập vào TC, để dùng đó làm nền-tảng pháp-lý hầu vô-hiệu-hoá các thoả-hiệp và văn-bản mà VC đã ký với TC trong Hội-nghị Thành-Đô 1990, cũng như những thoả-hiệp bán đất biên-giới năm 1999 và bán biển năm 2000. 

      3. - Về kinh-tế:

      CS chủ-trương gom mọi sinh-hoạt kinh-tế vào tay Đảng CS dưới sự kiểm-soát gắt-gao của họ. Nhưng từ khi khối CS Đông-Âu dưới sự lãnh-đạo của Liên-Xô sụp-đổ đã chứng-minh rõ-ràng là mô-hình kinh-tế này đã hoàn-toàn thất-bại. Vì mất chỗ dựa nên CSVN quay về quy-phục TC và áp-dụng “kinh-tế thị-trường” kiểu TC và đặt cho nó một cái tên quái-đản là “Kinh-Tế Thị-Trường Theo Định-Hướng Xã-Hội Chủ-Nghĩa” tức là vẫn duy-trì các công-ty quốc-doanh của nhà nước, nắm chặt các hoạt-động kinh-tế quan-trọng và cốt lõi song song với các hoạt-động kinh-tế tư-nhân, để nới lỏng bao-tử cho người dân đỡ đói, tránh việc họ vì quá khổ, vùng lên phản-kháng. Các công-ty quốc-doanh do nhà-nước “quản-lý” từ nhiều chục năm qua luôn luôn thua lỗ, hầu như phá-sản, nhưng vẫn được duy-trì vì đó là môi-trường để các quan-chức VC rút-ruột, ăn cắp như một hình-thức trả công cho sự trung-thành của họ đối với chế-độ. Các kẻ đứng-đầu làm cho các công-ty này khánh-kiệt chỉ bị phê-bình, kiểm-thảo, hoán-chuyển để nắm một tập-đoàn khác nhiều khi lớn hơn và béo-bổ hơn. 

      Việc cho các công-ty tư-nhân và ngoại-quốc hoạt-động nhằm hai mục-đích: thứ nhất là giảm-bớt sự nghèo đói và bất-mãn của dân-chúng vì có việc làm và thứ hai là tạo cơ-hội cho con cháu, thân-nhân của giới “lãnh-đạo” bung ra làm ăn bằng đồng tiền tham-nhũng mà họ đã tích-lũy được qua các việc mua quan, bán chức. VC cho phép tư-nhân làm ăn như người ta nuôi bò hay nuôi súc-vật để chúng lớn, đợi ngày xẻ thịt. Những cơ-sở này được vỗ-béo một thời-gian, nhưng công-an và thuế-vụ âm-thầm theo dõi để nếu cần, kể cả gài bẫy bằng nhiều cách, để bỏ tù chủ-nhân nhằm tịch-thu tài-sản, cướp trắng số tiền đầu-tư cả lời lẫn vốn!!. Người dân nghèo, buôn thúng bán bưng ít bị để-ý vì chỉ là thứ cò con khiến quần-chúng thư-thả hơn về tiền bạc và về phương-diện tâm-lý cảm thấy dễ thở hơn nên cam chịu, không vùng lên chống-đối. Ngược lại, nông-dân ngày càng khốn-khổ hơn vì bị cướp đất vì “nhà nước” vạch kế-hoạch mở rộng khu dân-cư và lập các thành-phố mới. Các quan-chức địa-phương mua lại ruộng đất của dân với giá rẻ mạt và sau đó biến thành những khu giải-trí, các cơ-sở quan-trọng cho người ngoại-quốc khai-thác với giá hàng ngàn lần đắt hơn để làm giầu cho các Đại-Gia-Đỏ tạo nên khối dân oan khiếu-kiện cả chục năm mà không được ai cứu xét.

       Song song với các chủ-trương trên, với sự thỏa-thuận ngầm của nhà nước VN, TC mang những sản-phẩm rẻ tiền và hoá-chất độc-hại qua cửa khẩu buôn lậu từ TC, Kampuchia sang VN để đầu-độc người Việt và giết chết các nỗ-lực sản-xuất theo kiểu thủ-công của người bản-xứ. Các công-ty ngoại quốc do người Tầu, Đài-Loan, Đại-Hàn kinh-doanh đối-xử tàn-tệ, bóc-lột, ức-hiếp nhân-công gây ra các cuộc biểu-tình, đình-công trước sự vô-tình của nhà nước. Các khu-vực nuôi tôm cá với tầm-vóc kỹ-nghệ đều do ngoại-nhân và do thân-nhân của các viên-chức lớn của Đảng đứng ra khai-thác. Các khách-sạn sang-trọng ở Saigon và các thành-phố lớn nhằm tạo hình-ảnh của VN phát-triển, giầu có đều là tài-sản của tư-bản ngoại-quốc và Tư-Bản-Đỏ VC. Rất nhiều người Việt gốc tị-nạn chính-trị và cả người ngoại-quốc ca-ngợi sự đổi mới ở VN với các công-trình to lớn, các building sang-trọng như là sự phát-triển và là bước ngoặt của nền kinh-tế VN, nhưng họ không hiểu rằng đó là vốn của ngoại nhân và của Tư-bản-Đỏ vì đằng sau sự tráng-lệ biểu-kiến ấy là sự đói khổ của nhiều chục triệu người dân nông-thôn chạy ăn từng bữa, trong khi những đại-gia của chế-độ đi phi-cơ sang Singapor ăn sáng và về lại VN ngay trong ngày!. 

      4. - Về xã-hội, giáo-dục và tôn-giáo:

       CS chủ-trương “xây-dựng một xã-hội công-bằng, bình-đẳng không có người giầu kẻ nghèo, chấm-dứt việc người bóc-lột người”. Nhưng tại cái nôi, thí-điểm đầu tiên nhằm thực-hiện chủ-thuyết đó là Liên-Xô từ 1917 đến khi sụp-đổ năm 1991 và cả Khối Cộng-Sản có đi được một bước nào trong tiến-trình đã vạch ra hay họ đã giết hàng trăm triệu người và đầy-đọa chính dân-tộc mình vì cái chủ-nghĩa ngủ-mơ, hoang-tưởng và lừa-bịp ấy?. Ngược lại, trên thực-tế chính chủ-nghĩa đó đã thiết-lập một chế-độ độc-tài toàn-trị một cách khoa-học, được nghiên-cứu kỹ-càng nhất để kiểm-soát từ tinh-thần đến vật-chất khiến người dân không thể thoát ra được. Sự cách-biệt về giầu-nghèo ở VN mỗi ngày một lớn và mọi người đều là kẻ nô-lệ khắc-nghiệt cho giới cầm quyền CS hơn cả thời thực-dân phong-kiến. Nhà Nước lập kế-hoạch đưa dân đi ở đợ, xuất-cảng lao-công và nô-lệ tình-dục, lấy chồng là những thành-phần hạ-đẳng ngoại-quốc hầu nuôi sống người thân ở VN và sau đó những phụ-nữ bất-hạnh này bị bán vào các động mãi-dâm không biết xoay-xở  ra sao vì Nhà Nước VN không hề quan-tâm sau việc đem con bỏ chợ này. 

       Trên đất nước mình mà người VN không được phép vào các khu-nhượng-địa do người Tầu làm ăn và cư-trú ; ở đó là một Nước Tầu thu-hẹp với các bảng-hiệu bằng chữ Tầu. Người Tầu từ nhiều chục năm qua đến VN, sống tại bất cứ nơi nào không cần chiếu-khán như ở trên chính lãnh-thổ của họ. Đạo quân thứ năm của TC sẽ chính là thành-phần này khi có chiến-tranh xảy ra. Mới đây, Bộ Giáo-dục và Đào-Tạo VC đã có kế-hoạch bắt học-sinh cấp tiểu-học phải học chữ Tầu và lập Viện Khổng-Tử trên toàn-quốc VN. Nhà nước VC đang từng bước thực-hiện kế-hoạch Hán-hoá-VN để biến VN thành một tỉnh lẻ của Tầu trong tương-lai như Tây-Tạng đang bị TC đồng-hoá. Đó là tội phản-quốc có đường-lối, ô-nhục, đốn-mạt và khốn-nạn nhất trong lịch-sử dân-tộc.

(Còn tiếp)

Paris, ngày 28/4/2015
Thế Huy