Cô bé nhặt hoa phượng



Mùa hè 2015 đã về. Và, khi nói đến mùa Hè, không thể không nghĩ đến hoa phượng.
Trước cửa nhà xứ An Long, những nhành hoa phượng đỏ đang tỏa màu rực rỡ…
Vào một buổi trưa hè oi ả, tôi đem bàn ghế nhỏ ra gốc cây còng già, ngồi làm việc cho mát. Lúc ấy khoảng 14 giờ. Một cô bé khoảng tám, chín tuổi đến tìm cha nó đang làm việc ở nhà thờ. Nó gặp tôi, gọi to:
- Ông nội, thấy cha con đâu không?
Cha nó gọi tôi là Bố; nhiều bạn trẻ ở đây cũng gọi như thế nên nó gọi tôi là…ông nội. Tôi trả lời:
- Cha con đang làm ở gần nhà xứ đó.
- Dạ.
Và, thoáng chốc, nó biến mất.
Một lúc sau, cô bé quay lại. Tôi đang làm việc nên không để ý gì. Cô bé lại tung tăng chạy đi đâu đó, rồi quay trở lại, lấy dép lót, ngồi xuống và bày ra mấy nhúm hoa phượng. Có những hoa đã nở, và nhiều hoa còn đang búp.
- Con làm gì thế?
- Dạ, con chơi.
Tôi nhìn cô bé xinh xắn, đang xa mẹ. Cha mẹ nó chia tay đã mấy năm nay, ngay khi hai người chỉ mới có đứa con gái đầu lòng; nghe nói mẹ nó đã có chồng khác. Nó đang sống với cha, nhưng cha nó bận công việc làm ăn, nên gởi nó cho người thân ở xa nhà cha nó hiện nay. Nên nó không có “mái ấm gia đình riêng bên cha mẹ” như bao trẻ khác.
Tôi ngừng làm việc với cái Laptop nhỏ trên bàn, nhìn xem cô bé đang làm gì. Ngày xưa, còn đi học, tuổi thơ ai cũng thích nhặt hoa phượng để chơi chung. Con trai thường lấy mấy cọng trong nhụy hoa có cái móc đầu nhụy để “đá gà”; con gái thích lấy cánh phượng làm bướm ngăn vào trang vở. Cô bé này không chơi hoa phượng đã nở, nó xé những búp hoa phượng ra, gom lại thành một nhúm nhỏ.
Ở dưới gốc cây còng già trên 40 tuổi này, lúc nào cũng mát vì bóng cây to và lúc nào cũng có gió. Lâu lâu, một cơn gió mạnh ùa về, có lẽ đường gió đi vướng vào ngôi nhà thờ lớn chắn ngang, nên ngọn gió đôi khi trở thành như cơn lốc thật mạnh. Cô bé la to:
- Ông nội, gió quá gió, bay hoa hết trơn nè, ông nội!
- Ừa, con dời lại gần bàn, dưới chân ông nội nè, sẽ che bớt gió đấy.
Cô bé làm theo lời tôi bảo. Nó chơi kế sát bên tôi. Tôi vẫn làm việc riêng, thỉnh thoảng nhìn xuống nó. Tôi không để ý đến việc nó chơi, mà chỉ tội nghiệp nó thiếu tình mẹ. Bất ngờ, nó gọi tôi:
- Ông nội, con “bướm con” nè, ông nội!
Tôi nhìn xuống, thật bất ngờ, con bướm bé tí tẹo được làm từ những cánh hoa phượng còn đang búp. Tôi thầm nghĩ: “Cô bé này khéo tay thiệt chớ!”
- Đẹp quá hén con! Con đẹp như con bướm này hông?
- Dạ, con hổng biết.
Cô bé lại chơi tiếp.
- Ông nội, con bướm đang ở trong nhà.
Cô bé xếp mấy nhụy hoa búp thành vòng tròn bao bọc con bướm nhỏ.
“Sao cô bé giàu tưởng tượng thế nhỉ? Mình phải chụp mấy bức hình “trò chơi tuổi thơ” của cô bé này mới được”.
Nhưng để cô bé vẫn tự nhiên, tôi không nói ra điều ấy, tôi đứng dậy, về phònglấy máy chụp hình.
- Ông nội đi đâu vậy?
- Ừa, ông nội vào nhà một tí, sẽ ra liền.
Tôi trở ra với cái máy chụp hình nhỏ, vẫn ngồi vào bàn làm việc bình thường. Tôi muốn “chụp lén” để giữ vẻ hồn nhiên của cô bé. Cô bé vẫn cắm cúi chơi…
- Ông nội, con “bướm mẹ” nè, ông nội!
Tôi nhìn xuống, một con bướm mới được làm, lớn hơn con bướm kia. Trời ơi, tội biệt cô bé quá… Trong tiềm thức, chắc nó nhớ mẹ lắm…
- Giỏi quá. Con làm đẹp thế! Đẹp thiệt đó nhen…
Dường như nó không quan tâm tới lời khen của tôi lắm. Nó cúi xuống làm tiếp… Không bỏ lỡ cơ hội, tôi lấy máy chụp hình, ghi lại những “tác phẩm” của cô bé… Nó bất ngờ nhìn lên:
- Ông nội làm gì vậy?
Không giấu nó được, tôi trả lời:
- Ông nội chụp hình mấy con bướm của con đấy. Đẹp quá đi thôi… Con cứ chơi đi…
Nó lấy một chiếc hoa phượng nở, đưa lên cao phía trên con bướm lớn, và nói:
- Con bướm mẹ ở ngoài nhà, đang đi ngoài trời, con che nắng cho con “bướm mẹ” nè, ông nội…
Vì nó là cô bé đang xa mẹ, thiếu tình mẹ… tôi vô cùng cảm động!
Mai Nhật Thi
Mời bạn xem những bức hình ghi lại những khoảnh khắc vui chơi của “cô bé nhặt hoa phượng”, những hình ảnh (không hề dàn dựng) của một cô bé thật dễ thương và chắc chắn sẽ đem lại cho các bạn nhiều điều suy nghĩ…