TRÚC GIANG MN – CÁI CHẾT ĐẦY BÍ ẨN CỦA NGHỆ SĨ THANH NGA

  1. TỔNG QUÁT
    Tin Thanh Nga và chồng bị giết gây chấn động Sài Gòn và lan nhanh ra cả nước, vì Thanh Nga là một nghệ sĩ nổi tiếng trong giới cải lương được nhiều người mến chuộng.
Do tính tò mò tự nhiên, câu hỏi đầu tiên được đạt ra là tại sao chết, ai giết? Quần chúng muốn biết nguyên nhân nào và thủ phạm là ai, nhiều suy đoán được loan truyền. Có ba lý do được nhắc đến, đó là chết vì lý do chính trị do gián điệp Trung Cộng thực hiện vì Thanh Nga diễn xuất rất xuất sắc truyền cảm trong hai vở tuồng chống Trung Cộng là Tiếng Trống Mê Linh và Thái Hậu Dương Vân Nga. Tiếng Trống Mê Linh nói về hai nữ anh hùng hào kiệt là Trưng Trắc và Trưng Nhị kêu gọi toàn dân nổi dậy chống  ngoại xâm bảo vệ tổ quốc.
Tin đồn thứ hai là Lê Duẩn rất mê Thanh Nga cho nên Thanh Nga bị ăn đạn là do ghen tương. Thứ ba là do vụ bắt cóc tống tiền vì trước đó con của Kim Cương cũng bị bắt cóc.
Chánh quyền lại đưa ra một lý do tào lao không hợp lý, cho rằng tàn dư Mỹ ngụy giết Thanh Nga và tổ chức ăn mừng ở ngoại ô.
Đài BBC và hãng tin Reuters cũng đưa tin đặc biệt về sự việc nầy.
Để tìm một câu giải đáp hợp lý, cần thiết phải phân tích kỹ lưỡng từng chi tiết có liên quan đến việc sát hại Thanh Nga, đó là: việc bắt cóc tống tiền, việc chính quyền giải thích không hợp lý, phân tích về lời khai của nhân chứng là cận vệ của Thanh Nga, so sánh việc bắt cóc con của nghệ sĩ Kim Cương với vụ Thanh Nga, nhận xét về hành vi của hung thủ do công an và báo chí quốc doanh tường thuật, và vào giám định y khoa giải phẩu tử thi.
II. CHI TIẾT
1* Tóm tắt nội vụ
Khoảng 23 giờ ngày 26-11-1978, sau khi diễn xong vở Thái Hậu Dương Vân Nga ở rạp Cao Đồng Hưng, Bà Chiểu, nữ nghệ sĩ Thanh Nga lên chiếc xe Wolkswagen màu xám nhạt biển số 51A. 73.79 do chồng là ông Phạm Duy Lân cầm lái. Thanh Nga ngồi ở băng ghế sau với con trai là Cúc Cu, 5 tuổi. Võ sư Nguyễn Văn Các, cận vệ của Thanh Nga, ngồi phía trước bên cạnh tài xế. Vì những thơ nặc danh hăm dọa thanh toán nên bà bầu Thơ cho võ sư Nguyễn Văn Các theo bảo vệ Thanh Nga.
Chiếc xe theo đường Đinh Tiên Hoàng hướng về Ngã Sáu Sài Gòn, chỗ có bức tượng Phù Đổng Thiên Vương cởi ngựa sắt. Xe từ từ ngừng trước cửa nhà Thanh Nga số 114 đường Ngô Tùng Châu, quận 1. Cận vệ Các bước xuống xe để mở cổng nhà thì bổng nhiên một chiếc Honda phóng tới, thắng gấp, một người nhảy xuống chỉa súng vào gáy của cận vệ Nguyễn Văn Các, 34 tuổi, quát “Đứng yên, mày la tao bắn nát óc”. Hắn đạp mạnh làm cận vệ Các ngã chúi vào trong xe, sau đó có tiếng súng nổ và trẻ con khóc.
Thanh Nga và chồng bị bắn chết tại chỗ vào lúc khoảng 23 giờ 30. Thi hài được đưa vào bịnh viện Sài Gòn bằng xe xích lô.
Cái chết của Thanh Nga gây chấn động trong nước.
2* Tiểu sử Thanh Nga
Juliette Nguyễn Thị Nga           Thanh Nga và mẹ là bà bầu Thơ và em là Bảo Quốc
Theo nhận xét của giới nghiên cứu kịch trường, thì trong 36 năm của cuộc đời, Thanh Nga đã đứng hết mình dưới ánh đèn màu suốt 28 năm.
Thanh Nga tên thật là Juliette Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 31-7-1942 tại Tây Ninh. Cha là ông Nguyễn Văn Lợi. Mẹ là Nguyễn Thị Thơ, bà Bầu Thơ trưởng đoàn Thanh Minh Thanh Nga nổi tiếng một thời ở VN.
Thanh Nga kết hôn 2 lần.
Lần đầu với đại úy Nguyễn Minh Mẫn, lần sau với Luật sư Phạm Duy Lân. Có một con trai với ông Lân, tên là Phạm Duy Hà Linh, sinh năm 1973, nay là một nghệ sĩ hài.
Gia đình Thanh Nga có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng:
– Năm Nghĩa (Cha dượng)
– Bảo Quốc (Em cùng mẹ khác cha)
– Hữu Châu (Con của nghệ sĩ Hữu Thình, anh ruột của TN.)
Bị ám sát cùng chồng ngày 26-11-1978 tại Sài Gòn, an táng tại Nghĩa trang “Chùa Nghệ Sĩ”, Gò Vấp.
Thanh Nga được nhà nước truy tặng danh hiệu Nghệ Sĩ Ưu Tú năm 1984 sau khi chết.
Phần mộ vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga trong Chùa Nghệ sĩ
3* Con đường sự nghiệp của Thanh Nga
Với hơn 230 vở diễn trong 28 năm, kể từ lúc 8 tuổi, TN đã cống hiến cho khán giả biết bao vui buồn với cái tên “Cô Đào Thương nhạy khóc”. Năm 8 tuổi đã có biệt hiệu là “Thần Đồng Thanh Nga” trong những vở Phạm Công Cúc Hoa, Đồ Bàn Di Hận, Lửa Hờn.
Năm 16 tuổi, xuất sắc trong vai Sơn nữ Phà Ca trong vở Mưa Rừng (Người Vợ không bao giờ cưới)
Gây ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả mộ điệu qua những tuồng: Áo cưới trước cổng chùa, Sân khấu về khuya, Đôi mắt người xưa, Ngã rẻ tâm tình, Con gái Chị Hằng.
Đoạt Huy Chương Vàng đầu tiên của Giải Thanh Tâm năm 16 tuổi.
Thanh Nga nhận HCV giải Thanh Tâm năm 1958 Từ trái qua: Thanh Nga – Ngọc Giàu – Lan Chi – Bích Sơn
Tham gia đóng phim và là diễn viên xuất sắc trong Đại Hội Điện Ảnh Á Châu năm 1973 tại Đài Bắc (Đài Loan). Là đại diện nữ duy nhất trong Đại Hội Điện Ảnh Ấn Độ năm 1969, được Thủ tướng Indira Gandhi tiếp đón. TN còn in đậm trong lòng khán giả qua phim Loan Mắt Nhung của Đạo diễn Lê Dân.
Sau 1975, TN xuất sắc trong 2 vở Tiếng Trống Mê Linh và Thái Hậu Dương Vân Nga.
Có lẻ lối diễn xuất đầy ấn tượng, cực tả được tinh thần độc lập dân tộc, chống lại bọn xâm lược và cai trị tàn bạo của Quân Tàu và chống bọn tay sai bán nước, cho nên đã đưa đến cái chết của Thanh Nga.
4* Những người tình cũ của Thanh Nga
4.1. Thanh Nga là vợ của Thành Được
“Theo tài liệu của Tổng Cục Cảnh Sát Nhân Dân, thì Thành Được sau khi ly dị với vợ là Út Bạch Lan, vì là kép và đào chánh đã đóng chung những vở tuồng nên yêu say đắm Thanh Nga nhưng bị bà Bầu Thơ ngăn cản. Tuy vậy ông vẫn theo đuổi và dùng thế lực bên ngoài để kéo người đẹp trên sân khấu về với mình cho đến khi Thanh Nga ưng chịu. Dẫu cho đã nên vợ nên chồng, nhưng cá tính hai người xung khắc với nhau và cuối cùng phải chia tay”. (Hết trích)
4.2. Đại úy Nguyễn Minh Mẫn là chồng cũ của Thanh Nga
Ông Mẫn thương Thanh Nga khi cô đang sáng chói trên sân khấu cải lương. Người cao lớn, đẹp trai, có tâm hồn nghệ sĩ, là sĩ quan huấn luyện viên môn chiến thuật trường Bộ Binh Thủ Đức, rồi Chỉ huy phó Yếu Khu Bình Phú (Thủ Đức).
Thanh Nga trong chiếc áo cưới, bước lên xe hoa chính thức cùng người chồng là ông Nguyễn Minh Mẫn. Trong ngày cưới bổng nhiên một người đàn bà dẫn con đến, mới biết ông Mẫn đã có vợ con ở quê nhà. Người phụ nữ được đưa vào buồng riêng thu xếp để đám cưới không bị bể.
Tiệc cưới được tổ chức linh đình tại nhà hàng, báo chí và nghệ sĩ tham dự rất đông. Rượu Champagne nổ dòn tan, cuộc vui tưởng chừng như bất tận. Nhưng chưa được bao lâu, thì Đại úy Mẫn phải ra toà lảnh án về tội buôn lậu đồ Mỹ.
Thanh Nga phải sống trong những ngày đoạn trường và phải đối mặt với dư luận, những việc không đâu cứ ùa đến, cả những vu oan, tố cáo của người đàn bà trước kia của ông Mẫn. Không có hôn thú nên hôn nhân dễ tan vở.
4.3. Ông Phạm Duy Lân
Ông Lân sinh năm 1923 tại Hà Nội là luật sư, đạo diễn và có thời làm Đổng Lý Văn Phòng của Bộ Thông Tin  trong chính quyền Saigòn, cho nên thường gọi là Ông Đổng Lân. Người to cao, đẹp trai hơn Thanh Nga 19 tuổi. Ông Lân và Thanh Nga tuy không sanh cùng ngày cùng tháng, nhưng đã chết cùng ngày cùng giờ. Con trai duy nhất của 2 người là nghệ sĩ hài Phạm Duy Hà Linh, (Cúc Cu) sinh năm 1973. Có vợ và con gái. Hà Linh là trưởng Nhóm Hài Hà Linh.
4.4. Trường hợp ông Đổng Lân gặp Thanh NgaTrong thời gian Hội nghị Paris đang diễn ra ở Pháp, một đoàn văn công Cộng Sản Bắc Việt sang trình diễn, được kiều bào hoan nghênh nhiệt liệt vì họ nhớ Việt Nam mà không phân biệt quốc gia, Cộng Sản. Trước tình trạng đó, toà đại sứ Việt Nam Cộng Hòa đánh điện khẩn xin đưa một đoàn cải lương sang Paris để tranh thủ sự ủng hộ của kiều bào.
Trong ba đoàn được đề nghị là Kim Chung, Dạ Lý Hương và Thanh Minh Thanh Nga, Thanh Nga được chọn. Đào kép nổi bật nhất là Thanh Nga, Ngọc Giàu, Út Trà Ôn, Minh Cảnh, Minh Phụng, Minh Vương, Hữu Phước.
Thời gian đó việc xuất ngoại rất khó khăn vì hồ sơ phải chuyển qua Nha Động Viên Bộ Quốc Phòng để xác nhận tình trạng hợp lệ quân dịch mà trong đoàn Thanh Nga có những kép trẻ nằm trong tuổi quân dịch.
Bộ Thông Tin cử ông Đổng lý văn phòng Phạm Duy Lân phụ trách đưa đoàn cải lương nầy đi Pháp. Ông Lân lo chạy giấy tờ và liên lạc với những rạp hát bên Pháp làm hợp đồng trình diễn.
Đoàn Thanh Minh Thanh Nga gồm 20 người, trình diễn ở Pháp và một số nước châu Âu trong thời gian hai tháng.
Đó là trường hợp ông Lân gặp Thanh Nga và đám cưới sau khi về Việt Nam. Ban đầu mẹ Thanh Nga là bà bầu Thơ không tán thành, vì ông Lân đã có hai đời vợ và có con riêng, nhưng trước tình cảm  chân thành của ông Lân đối với Thanh Nga, thì mọi việc thì cũng qua và gia đình vui vẻ.
5* Mở lại hồ sơ vụ ám sát
5.1. Tuyên bố của Công An Sài Gòn
Ngay sau vụ ám sát, ông Trần Quyết thứ trưởng Bộ Nội vụ, phân tích:
“Vụ án Thanh Nga xảy ra trong lúc một số tàn quân của quân đội Saigòn còn lẫn trốn ở các vùng rừng núi, bưng biền, hoạt động chống lại ta. Trước đó, có một số hành vi đe doạ là gởi thơ yêu cầu Thanh Nga không được đóng vai Trưng Trắc hoặc Thái hậu Dương Vân Nga nữa. Giữa lúc đó, có tin mật báo” Một tổ chức tự xưng là “Lực lượng thống hợp Liên Bang Đông Dương” do sự đở đầu của CIA Mỹ, vừa mở tiệc ăn mừng ở một quán rượu vùng ven Saigòn, do đã bắn chết Thanh Nga theo án lịnh của trên đưa xuống”.(Hết trích)
Nhận xét về lời tuyên bố trên.
Rõ ràng là câu chuyện bịa đặt vì nó vô lý.
– Tổ chức chống Cộng thời đó làm gì dám ra quán nhậu để tổ chức ăn mừng đã giết Thanh Nga vì Thanh Nga chống quân Tàu?.
- Thời đó, những gánh hát phải diễn những tuồng “cách mạng” có nội dung chửi bới VNCH như là:
Người Ven Đô. Do Út Trà Ôn đóng vai Tám Khoẻ, vở Khách sạn Hào Hoa, vở Cây sầu riêng trổ bông…thế mà có nhóm chống Cộng nào lên tiếng chống đối đâu?
Lời tuyên bố tự tố cáo công an Việt Cộng đã bịa chuyện nói ẩu khi chính quyền sau đó xác nhận hai tên Nguyễn Thanh Tân và Nguyễn Văn Đức chính là thủ phạm đã giết Thanh Nga và chồng.
5.2. Tuyên bố thứ hai của công an Việt Cộng: Đây là vụ bắt cóc tống tiền.
Công An cho rằng việc “bắt cóc tống tiền không thành, mới gây ra án mạng”.
Đồng thời Công An liên kết vụ ám sát Thanh Nga với 2 vụ bắt cóc con của nghệ sĩ Kim Cương và con của bác sĩ Nguyễn Lã Hỷ, và cho biết thủ phạm đã nhận tội giết Thanh Nga là Nguyễn Thanh Tân, trung sĩ “biệt động dù ngụy” và Nguyễn Văn Đức là “lính Hải quân nguỵ”.
Cả hai nhận tội và bị xử tử hình ngày 23-8-1980.
Cơ quan điều tra Công An cho biết, trong quá trình điều tra thẩm vấn kẻ chủ mưu 2 vụ bắt cóc mới lòi ra thủ phạm đã giết chết Thanh Nga.

5.2.1. Vụ bắt cóc con của nghệ sĩ Kim Cương
Con nghệ sĩ Kim Cương                        Nghệ sĩ Kim Cương
Năm 1977.
Ngày 26-6-1977, tin đồn gây xôn xao lan rộng về vụ con trai của nghệ sĩ Kim Cương tên Trần Trọng Gia Vinh, 5 tuổi còn gọi là Toro, bị mất tích ở khu vực nhà trẻ Vườn Hồng.
Trong khi cả nhà đang hốt hoảng, lo lắng chia nhau đi tìm khắp nơi thì điện thoại reo yêu cầu được nói chuyện với Kim Cương.
Người đàn ông bên kia đầu dây nói giọng miền Nam, tự xưng là Hải Phong cho biết họ đang giữ Toro và đòi tiền chuộc là 100 cây vàng, kèm theo lời hăm dọa là sẽ nhận được xác con nếu đi báo công an. Hải Phong cho biết Toro hiện đang bị giữ ở một nơi bí mật và rất xa thành phố Sài Gòn, được cho ăn uống đàng hoàng và được cho đồ chơi mới.
Vì sự an toàn của con, Kim Cương không báo công an.
Sau nhiều lần thương lượng, Kim Cương khóc với kẻ bắt cóc rằng đã gom góp hết tài sản mà chỉ có 18 cây vàng, nếu không chấp nhận thì chỉ có nước bà tự tử chết mà thôi. Cuối cùng kẻ bắt cóc chấp nhận 20 cây vàng.
Người đi giao vàng là ông T. cha của Toro, phải theo đúng giờ giấc và lộ trình mà bọn bắt cóc đã vạch sẵn và chỉ báo trước một thời gian rất ngắn cho dù có báo công an cũng không kịp.
Khi đến điểm hẹn, một người lạ mặt giao cho ông T. chiếc áo mà Toro đang mặc để làm tin. Nhận đúng, ông T. giao vàng.
Không lâu sau đó, điện thoại cho biết địa điểm đến nhận con, và Toro được thả ở một bãi cỏ trước nhà thờ Đức Bà quận 1 Sài Gòn.
Sau đó, công an điều tra qua Toro thì được biết em bé bị giữ ở ấp Ngàn Rô, xã Đại Ân, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng cách Sài Gòn khoảng 300 cây số.
Toro được đưa tới một căn nhà nhỏ hang ngày chơ với hai đứa trẻ tên Bé Sáu và Đức Mập. Chúng rất sợ bà già ốm yếu trong nhà vì bà thường la rầy bọn chúng. Cách nhà không xa có một cây cầu bắt ngang. Có một lò đường với ống khói cao.
Phân tích kỹ bài nầy thì thấy hai thủ phạm Tân và Đức thực hiện đúng bài bản của một vụ bắt cóc tống tiền. Từ đó so với vụ Thanh Nga thì thấy vụ Thanh Nga chỉ là một vụ ám sát giết người mà thôi.
Công An không tìm ra thủ phạm vì Kim Cương không hợp tác.
5.2.2. Vụ bắt cóc con của bác sĩ Nguyễn Lã Hỷ
Năm 1979
Bốn tháng sau vụ ám sát Thanh Nga, ngày 2-3-1979 con trai của bác sĩ Lã Hỷ là Bé Phương bị mất tích ở trường phổ thông Tân Nhì, Phú Nhuận. Dư luận xôn xao về vụ nầy. Vì sự an toàn của con, bà Bích không hợp tác với công an, nhưng công an theo dõi.
Công an đã âm thầm tiếp cận với căn nhà số 271 đường Nguyễn Minh Chiếu, cách nhà bà Bích khoảng 20m. Hai tổ công tác được thiết lập. Một tổ ở lầu hai của cơ quan nông nghiệp, nhiệm vụ nghe lén qua đường dây ngầm dẫn đến máy nghe của bà Bích. Một tổ quan sát theo dõi những người ra vào nhà bà Bích.
Hung thủ ném chiếc áo bé Phương đang mặc ở trụ điện gần nhà và gọi điện báo cho mẹ của bé Phương là bà Bích, đòi 50 cây vàng chuộc con. Người gọi tự xưng là Hải Phong nói giọng Nam bộ.
Sau 5 lần thương lượng kẻ bắt cóc chấp nhận 20 cây vàng.
Năm giờ chiều ngày 21-3-1979 kẻ bắt cóc điện thoại hướng dẫn bà Bích phải mặc áo bà ba, đội nón lá, đi xe đạp và mang 20 cây vàng đến trước số nhà 95 đường Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận.
Khi nhận ra bà Bích, một thanh niên nhảy ra chụp lấy gói vàng và tức thì, một chiếc Honda chạy tới, cả hai vọt đi.
Nhóm công an trong đội Săn Bắt Cướp đã tổ chức phục kích. Viên đội trưởng bắn theo 5 phát súng. Một viên đạn trúng chân tên lái xe, một viên trúng vào người của tên ngồi sau ôm gói vàng.
Công an mai phục ở các bịnh viện, và bắt tên Hóa ở bịnh viện Chợ Rẩy. Tên Hoá khai chủ mưu là Nguyễn Thanh Tân, trung sĩ “Biệt động dù” chế độ cũ.
Ngày 1-4-1979, lúc 1 giờ sáng công an thộp cổ Nguyễn Thanh Tân tại cư xá Nguyễn Thiện Thuật, trong mình hắn còn 15 cây vàng. Bé Phương được tìm thấy ở nhà người em của Tân ở Sóc Trăng cùng một địa chỉ đã giam giữ con của Kim Cương.
Hung thủ Nguyễn Thanh Tân        Hung thủ tên Hoá được cáng đến Chợ Rẫy
Tân khai ra đồng bọn là Nguyễn Văn Đức, lính “hải quân ngụy”.
Đồng thời, Nguyễn Thanh Tân và Nguyễn Văn Đức cũng nhận tội đã giết Thanh Nga và chồng vì bị thất bại trong vụ bắt cóc vào ngày 26-11-1978.
Trên đây là tài liệu do Công An Sài Gòn cung cấp cho báo chí.
6* Đoàn Thanh Minh Thanh Nga bị cảnh cáo về vở tuồng Tiếng Trống Mê Linh
Bảo Quốc trong vở Tiếng Trống Mê Linh
 6.1. Hoàn cảnh ra đời của hai vở tuồng
Sau năm 1975 đảng Cộng Sản Việt Nam ngã hẵn về phía Liên Xô chống lại Trung Cộng vì thế Trung Cộng yểm trợ Cộng Sản Miên, Khmer đỏ của Pol Pot, đánh phá Việt Nam.
Ba ngày sau khi chiếm miền Nam, ngày 4-5-1975, Cộng Sản Miên đột kích vào đảo Phú Quốc. Sáu ngày sau, 10-5-1975, Khmer đỏ đánh chiếm đảo Thổ Châu, hành quyết 500 thường dân Việt Nam. Sự việc nầy chính quyền Cộng Sản Việt Nam bưng bít nên người dân Sài Gòn không hay biết gì cả.
Dựa vào Liên Xô, Cộng Sản Việt Nam công khai chống Trung Cộng. Tháng 6 năm 1976, trong buổi họp Bộ Chính Trị, đảng Cộng Sản Việt Nam công khai xác định Trung Cộng là kẻ thù chính của Việt Nam.
Một chiến dịch tuyên truyền, học tập rầm rộ xác định chế độ bành trướng bá quyền Bắc Kinh là kẻ thù của nhân dân Việt Nam. Trung Cộng theo chủ nghĩa sô vanh nước lớn…
Việt Nam trục xuất người Hoa, một phần chạy về Trung Cộng, một phần bị tống ra biển trong chương trình ra đi bán chính thức. Người không có đủ vàng đóng nghĩa vụ cho công an thì đi chui.
Hai vở tuồng Tiếng Trống Mê Linh và Thái Hậu Dương Vân Nga được cho ra đời nằm trong kế hoạch tuyên truyền trong hoàn cảnh đó. Vở Tiếng Trống Mê Linh do bà Ca Lê Hồng (sinh 1939) hiệu trưởng trường Nghệ Thuật Sân Khấu 2. Bà nầy thuộc gia đình cách mạng chính hiệu, con ông Ca Văn Thỉnh và em của Ca Lê Thuần. Năm 1954 bà Hồng tập kết ra Bắc.
6.2. Giả thuyết về việc Cộng Sản “bịt miệng hai Bà Trưng”
1). Giả thuyết 1. Hà Nội bịt miệng Sài Gòn
Đó là thời gian Võ Văn Kiệt làm Bí thư thành ủy Sài Gòn. Ông nầy có chủ trương ôn hòa, bằng chứng là ông đã bảo lãnh Trịnh Công Sơn đang học cải tạo ở Huế, vào Sài Gòn cho phụ trách soạn nhạc thiếu niên. Cho phép báo Tin Sáng của Ngô Công Đức được tiếp tục phát hành. Chủ trương cho bà Ba Thi Nguyễn Thị Ráo xuống miền Tây mua gạo với giá chợ đen, đưa hối lộ cho các trạm kiểm soát để mang gạo về Sài Gòn. Đỗ Mười đem lính tới nhà đòi bắt bà Thi, nhưng bị bảo vệ chống cự. Võ Văn Kiệt đề nghị bà Thi được nhận huy chương anh hùng lao động. Lời lẻ của Trưng Trắc và Dương Vân Nga làm cho Đảng bị nhột. Đó là giả thuyết Hà Nội bịt miệng Sài Gòn.
2). Giả thuyết thứ 2.
Bang giao giữa đảng Cộng Sản Việt Nam với Trung Cộng căng thẳng cao độ khi Việt Nam ký hiệp ước hợp tác quân sự với Liên Xô ngày 3-11-1978 (Treaty of Friendship and Cooperation)    trong đó, điều số 6 ghi rõ: “Việt Nam và Liên Xô tham vấn với nhau ngay lập tức, khi một trong hai bên bị tấn công hay đe dọa tấn công, nhằm loại bỏ đe dọa đó”. Có tin rằng hiệp ước bao gồm một thỏa thuận bí mật cho phép quân đội Liên Xô được xử dụng các phi trường và hải cảng của Việt Nam, cụ thể là cảng Cam Ranh. Liên Xô cho Việt Nam vào Hội Đồng Tương Trợ Kinh Tế COMECON (The Council for Mutual Economic Assistance) do Liên Xô lãnh đạo.
Ngày 15-12-1978 Hoa Kỳ và Trung Cộng tuyên bố tái lập bang giao. Đầu tháng 1 năm 1979 Đặng Tiểu Bình thăm Mỹ và nói với tổng thống Jimmy Carter rằng cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ phá vở những toan tính bao vây Trung Quốc của Liên Xô. Liền ngay sau đó họ Đặng tuyên bố sẽ dạy cho Việt Nam một bài học “Việt Nam côn đồ cần phải cho một bài học”. Bài học về sự phản phúc, vô ơn bội nghĩa. Từ năm 1950 đến năm 1978, Trung Cộng đã viện trợ cho Cộng Sản Việt Nam trên 20 tỷ USD. (Theo King C. Chen, China’s war with Vietnam 1979)
Việt Nam rất lo ngại vì có 19 sư đoàn đang chiếm đóng ở Campuchia, thế yếu vì phía Bắc là Trung Cộng, phía Tây miền Nam là Khmer đỏ. Để làm giảm bớt căng thẳng với Trung Cộng nên bắt buộc phải “bịt miệng hai Bà Trưng và Thái hậu Dương Vân Nga”.
6.3. Đoàn cải lương Thanh Minh Thanh Nga không nghe lời cảnh cáo
Thanh Nga và Thanh Sang trong vở Tiếng Trống Mê Linh
Trước vụ ám sát, Thanh Nga nhận được nhiều thơ nặc danh cảnh cáo, yêu cầu Thanh Nga và đoàn cải lương hãy ngừng vở tuồng Tiếng Trống Mê Linh, nếu không thì sẽ bị thanh toán.
Đoàn Thanh Nga phớt lờ lời cảnh cáo, lý do là vở tuồng do cán bộ Việt Cộng Ca Lê Hồng biên soạn cho nên được xem như hợp lệ.
Thế rồi vào ngày 16-3-1977 trong khi trình diễn vở Tiếng Trống Mê Linh ở rạp Lux-B, Thanh Nga thủ vai Trưng Trắc, Thanh Sang trong vai Thi Sách, thì bị ném lựu đạn làm chết hai nhạc sĩ tân nhạc là Trần Văn Mùi và Lê Hiếu Đức, Thanh Nga bị thương sau lưng máu chảy ra ướt cả áo.
Đoàn cải lương vẫn tiếp tục trình diễn hai vở tuồng đó, và lời cảnh cáo trở thành hiện thực là cái chết của Thanh Nga và chồng vào đêm 26-11-1978 sau khi diễn tuồng Thái Hậu Dương Vân Nga.
7* Vụ án Thanh Nga là vụ ám sát chớ không phải bắt cóc tống tiền
7.1. Nói về ám sát
Ám sát là hành động có mưu tính do một người hay một tổ chức thực hiện nhằm giết một người hay nhiều người có tên tuổi và có ảnh hưởng lớn trong chính trường hay trong xã hội, vì động cơ chính trị, lý tưởng, đức tin hay quan điểm. Người chủ mưu thường không lộ mặt.
Giết người cướp của hay vì thù oán cá nhân thì không phải là ám sát.
7.2. Nói về bắt cóc tống tiền
Bắt cóc là bắt người đem đi một cách lén lút, bất ngờ và nhanh chóng rồi đem giấu kín ở một nơi mà không ai biết nhằm đòi tiền chuộc hoặc đòi những điều kiện khác.
Mục đích chính của bắt cóc tống tiền là lấy tiền để tiêu xài với điều kiện là phải còn sống và được tự do ở ngoài nhà tù. Được còn sống và được tự do là hai điều kiện chính khi thực hiện việc bắt cóc tống tiền.
7.3. Phân tích ba vụ bắt cóc: vụ con Kim Cương, con Thanh Nga và con Lã Hỹ
Hai vụ bắt cóc trước và sau vụ Thanh Nga tức là con của Kim Cương và con của Lã Hỹ thì hai vụ nầy được thực hiện đúng theo bài bản và nguyên tắc của việc bắt có tống tiền, tức là bắt một cách bí mật, đem giấu ở một nơi bí mật, thủ phạm cũng bí mật, không lộ diện.
 Trái lại vụ bắt cóc con Thanh Nga thì hoàn toàn trái với nguyên tắc và tác phong của hai thủ phạm Nguyễn Thanh Tân và Nguyễn Văn Đức.
8* Những điều vô lý của công an Sài Gòn
Ban đầu CA cho rằng tàn dư quân đội ngụy đã giết chết Thanh Nga, nhưng sau đó thấy không ổn vì không có ai tin chuyện hoang đường như thế.
Kế đó, CA cho rằng vụ án là do việc bắt cóc không thành nên sinh ra án mạng, và thủ phạm chính là Nguyễn Thanh Tân và Nguyễn Văn Đức, đã từng tổ chức 2 vụ bắt cóc khác.
1). Theo như kế hoạch đã vạch ra, địa điểm, thời gian và tình huống đã nắm vững, chủ động, đã không có một phản ứng nào, thì tại sao gọi là bắt cóc bất thành? Tại sao ông Lân đã chịu tuân theo mọi điều kiện và hợp tác mà hung thủ không nêu điều kiện?
2). Không phải kế hoạch bắt cóc, mà là kế hoạch ám sát.
Địa điểm là trước cửa nhà, trên mặt đường có người qua lại, thời gian là sau khi vãng hát, khoảng 11 giờ tối, tình huống là 4 người gồm Thanh Nga, ông Lân, cận vệ Các và bé Cúc Cu. Phương tiện di chuyển là 1 chiếc Honda. Đây không phải là kế hoạch bắt người, mà là kế hoạch ám sát.
Vì nếu thuần túy bắt cóc trẻ em rồi dùng Honda chở 3, với 1 đứa bé khóc la trên đường thoát thân, và nếu 3 người còn lại tri hô, và cảnh sát rượt đuổi thì chạy đường nào để thoát thân đây? Mục đích bắt cóc là để lấy tiền hay để ngồi tù? Để được an toàn hay để đối đầu với nguy hiểm? Vô lý là ở chỗ nầy.
3). Nếu mục đích là lấy tiền. Vậy khi nghe ông Lân bằng lòng nạp tiền mà vẫn im lặng, không có nói ra một điều kiện nào cả. Không đòi số tiền khi đã khống chế và đã được nạn nhân hợp tác. Như vậy, không phải là vụ bắt cóc hoặc đòi tiền. Mà là cuộc ám sát.
4). Không sợ bị nhận diện, không phải là bắt cóc
Bọn bắt cóc, (Tân và Đức) không che mặt, không đội mủ hay mang kiếng mát, không sợ bị nhận diện sau đó, chứng tỏ rằng chúng biết nạn nhân không bao giờ còn có dịp gặp lại bọn chúng nữa. Đó không phải là tác phong của kẻ bắt cóc, mà là của kẻ sát nhân. Chúng cũng không sợ ai cả. Dám ngang nhiên hành động ngoài công lộ, rồi sau khi giết người, đáng lẻ phải chạy về phía đường vắng người là hướng nhà Thờ Huyện Sĩ gần đó, nhưng lại không. Chúng chạy ra Ngã Sáu, là tụ điểm ăn uống tấp nập ban đêm với hàng chục chiếc xe từ phở, hủ tiếu mì, bánh cuốn, đồ nhậu…và cũng thường có cảnh sát canh gác.
Chứng tỏ bọn chúng đang thi hành kế hoạch được ra lịnh và bao che của cơ quan có quyền lực. Bắn người xong, chúng ra lịnh “Thôi đi”, có nghĩa là thi hành xong nhiệm vụ giết người. Nếu mục đích kiếm tiền thì cũng lục bóp, xách tay…
5). Bọn bắt cóc không phải là bài bản chuyên nghiệp của Tân và Đức so với hai vụ bắt cóc con của Kim Cương và con của bác sĩ Lã Hỹ.
- Đây không phải là một vụ tống tiền
– Không phải là một vụ bắt cóc
– Mà là một vụ ám sát vì lý do chính trị mà chính Công An VC thực hiện. Lý do là bịt miệng Trưng Trắc và Thái hậu Dương Vân Nga” để làm giảm căng thẳng trước tình trạng Trung Cộng đe dọa cho một bài học. Hơn nữa trung ương đảng cũng cảm thấy nhột bởi những lời lẻ tố cáo bọn bán nước, làm tay sai cho giặc Tàu.
9* Phân tích lời khai của cận vệ Nguyễn Văn Các để thấy sự thật
Nguyễn Văn Các, 34 tuổi, là nhân viên của đoàn Thanh Minh Thanh Nga, được bà Bầu Thơ cử theo bảo vệ cho Thanh Nga sau khi bị đe dọa thanh toán.
Cận vệ Các khai với công an:
“Tối hôm ấy, chính chồng của chị Thanh Nga tức đạo diễn Phạm Duy Lân cầm lái, Thanh Nga ngồi ở băng ghế sau với cháu Phạm Duy Hà Linh, (Cúc Cu) 5 tuổi. Xe nổ máy, tôi ngồi cạnh anh Lân, chạy từ quận Bình Thạnh, theo đường Đinh Tiên Hoàng hướng về Ngã Sáu Saigòn, chỗ có tượng Phù Đổng Thiên Vương. Xe từ từ ngừng trước cửa nhà số 114 đường Ngô Tùng Châu.
Tôi xuống trước, định mở cửa cho Thanh Nga xuống, nhưng khựng lại vì có một chiếc Honda từ đâu phóng tới, dừng gấp trước cổng nhà, thắng nghe cái “xẹt”. Một bóng người vội vã nhảy xuống chìa súng vào gáy tôi, quát :” Đứng yên, mầy la tao bắn nát óc”.
Hắn đạp mạnh khiến rôi ngã chúi xuống, úp mặt vào trong xe phía trước, buộc tôi phải nằm yên.
Chưa kịp hoàn hồn, tôi nghe tiếng ông Lân kêu lên: “Các anh muốn gì thì vợ chồng tôi cũng chịu hết.”
Dường như hai bên có “dằn co” với nhau rồi một tiếng súng nổ.
Giọng ông Lân thều thào nói với tôi: “Các ơi, cậu Ba bị bắn rồi”.
Tiếp đó là giọng Thanh Nga hoảng hốt “Bắn thì bắn chết tôi đi chớ đừng bắt con tôi.” Lại có tiếng động như “giằng qua giằng lại”. Mấy giây sau, tôi nghe tiếng nổ thứ hai, và tiếng cháu Cúc Cu gọi thất thanh “Ba ơi, má ơi”.
Một giọng nói lạ vang lên “Thôi! đi”.
Khi ấy, Các có cảm giác không còn bị đè bởi chiếc đệm gối, nên đứng dậy thì thấy 2 bóng người đang rời khỏi chiếc xe hơi. Một tên ngồi lên xe Honda, do ánh đèn lờ mờ nên Các không thấy rõ mặt, chỉ nhận hắn mặc áo màu lam nhạt. Tên kia cầm súng, nước da ngâm ngâm, tóc dài, khoảng 30 tuổi, cao chừng thước sáu, thước bảy, bận quần đen, áo màu gạch đậm.
Bấy giờ đã khuya, ở bên kia đường đối diện với nhà Thanh Nga, có 2 chị em Lương Thị Thu và Lương Thị Bích đang học bài trên lầu, khi nghe súng nổ và tiếng con nít khóc, đã nhìn xuống, thấy hai tên phóng Honda từ nhà Thanh Nga “chạy về phía Ngã Sáu” mất dạng. Lúc đó khoảng 23 giờ 30. Thanh Nga được đưa vào bịnh Viện SaiGòn.
10* Đối chiếu khám nghiệm tử thi với lời khai của cận vệ Nguyễn Văn Các
Sáng hôm sau, ngày 27-11-1978 đoàn khám nghiệm đến bịnh viện Saigòn, thì thi hài của 2 người đã được đưa vào nhà xác.
Tử thi Thanh Nga vẫn còn mềm dịu bình thường, tử thi ông Lân (hơn bà 19 tuổi) tay chân đã cứng.
“Thanh Nga thân hình đẹp, hoàn mỹ, giống như hoa hậu thời nay. Vú trái gần vết thương đã trúng đạn, nằm như người ngủ, sắc mặt vẫn tươi đẹp. Ông Lân, người cứng cáp, to bự gấp đôi Thanh Nga, bị một vết thương (đạn bắn) ở ngực trái, xuyên thẳng hướng tim ra lưng” (Báo cáo chuyên án Thanh Nga của ông Võ Tấn Thành, Đội trưởng đội trọng án Phòng Cảnh Sát Hình sự TP/HCM)
1). Đối chiếu lời khai và khám nghiệm tử thi
Thanh Nga và ông Lân đều bị bắn vào phần ngực bên trái, vùng trái tim. (Thanh Nga. “Vú trái gần vết thương”. Ông Lân. “Một vết thương (đạn bắn) ở ngực trái, xuyên thẳng hướng tim ra lưng”).
Chứng tỏ sát thủ là một tay chuyên nghiệp được huấn luyện, chỉ một viên đạn vào tim là chết liền tại chỗ, khi đến bịnh viện thì hết cứu chữa.
2). Nhưng làm thế nào để cả hai đều bị bắn vào vùng ngực trái, vị trí của tim?
Ông Lân thì đang ngồi sau tay lái, mà sát thủ thì đứng ngoài xe tức là bên hông của ông Lân. Thanh Nga thì đang ôm bé Cúc Cu trước ngực.
Trong lời khai của cận vệ Các “Dường như hai bên có giằng co với nhau rồi một tiếng nổ”. Giằng co ở đây là tên sát thủ kéo ông Lân quay ngực về phía họng súng, ở bên ngoài cửa trước của xe,  để bóp cò. Vì ở tư thế ngồi sau vô lăng, thì ngực hướng về trước.
Trường hợp của Thanh Nga cũng thế. Sát thủ kéo Cúc Cu ra khỏi vòng tay của Thanh Nga, cho lòng ngực của Thanh Nga không còn gì che chắn, để bóp cò cho chết ngay tại chỗ, trước khi đến bịnh viện.
Thanh Nga thấy tên sát thủ kéo Cúc Cu ra, thì tưởng rằng hắn muốn bắt cóc Cúc Cu, cho nên mới nói là “Bắn thì bắn đi chớ đừng bắt con tôi”. “Bắn thì bắn đi” tức là lúc họng súng đã chỉa vào ngực của Thanh Nga, và tên sát thủ đang nắm giữ Cúc Cu. Nếu muốn bắt cóc Cúc Cu thì khi đã nắm Cúc Cu trong tay thì cứ lên xe dọt đi điều nầy chứng tỏ đó không phải là một vụ bắt cóc.
9* Những lời lẻ trong tuồng hát gây chết người.
Lời lẻ của Trưng Trắc.
* “Tổ tiên ta không chịu lùi bước trước quân thù, không nhân nhượng một tấc đất nào cả. Phải chém đầu những kẻ có ý lùi bước trước quân thù.” (Không nhân nhượng một tấc đất nào cả, đụng chạm với Công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng)
“Đói rét chịu được, nhưng nhục mất nước không bao giờ chịu được! Đó là đạo lý của dân tộc ta đời đời truyền lại”
* Nước đã mất thì tránh sao cho được nhục! Phu tướng, giờ đây ta hãy tế cáo với tổ tiên, thề lấy máu mà rửa nhục!”
* Hởi đồng bào trăm họ! Giặc Đông Hán đang xéo dày đất nước, nhục nào hơn nhục nô lệ ngoại bang.! Thà chết mà đứng thẳng, không cam chịu sống quỳ. Đất nước Nam cẩm tú, người dân Nam anh hùng, trước đền thờ quốc tổ, thề hy sinh giết giặc cứu non sông!”
Lời lẻ của Thái hậu Dương Vân Nga.
Thanh Nga trong vở Thái hậu Dương Vân Nga
* Không! không! ta không nhượng quân thù một tấc đất nào cả!
* Đây là thanh gươm của tiên vương đã từng dẹp loạn sứ quân để sơn hà bền vững đến hôm nay, Tướng quân hãy nhận lấy để chém đầu kẻ nào có ý lùi bước trước quân thù, cho dù lùi nửa bước để toan liệu về sau”
* “Dù nước nhỏ, đây là tấm áo đầu tiên dân ta dám may, người Đại Cồ Việt dám mặc để lên ngôi hoàng đế. Tấm Long bào nầy là niềm kiêu hảnh của dân ta, một dân tộc dám tự xưng là Đại Cồ Việt. Tôi tin rằng trăm họ sẽ tay nối vòng tay, quyết chống lại sức mạnh bạo tàn của giặc. Đây, bức thơ của nước Đại Cồ Việt phúc đáp với sứ thần. Tấm Long bào nầy, tấm áo thiên tử đầu tiên nầy, ta quyết không bao giờ dâng nạp.”
Hãy cùng nhau sống lại hào khí của Tiếng trống Mê Linh!”
III. KÊT LUẬN
Tóm lại, Trưng Trắc đã hại chết Thanh Nga. Những lời lẻ của Trưng Trắc từ cửa miệng Thanh Nga nói ra nội dung chửi bới bọn khiếp nhược, làm tay sai cho Quân Tàu. Những lời lẻ nặng nề, làm nhức nhối những người trong cuộc, nhưng điều quan trọng là nó tác dụng mạnh mẽ trong tâm trí của đồng bào Việt Nam .
Do đó, những người liên hệ thấy cần phải bịt miệng, phải dập tắt những lời nguyền rũa đó của tổ tiên, Trưng Trắc.
Nếu đem so sánh những lời lẻ đó với một câu rất đơn giản đã làm cho người chiến sĩ “bộ đội” anh hùng Trường Sơn, Nguyễn Văn Hải, Blogger Điếu Cày, phải bị te tua, tàn cuộc đời trong nhà đá, hết hạn tù mà vẫn không được ra khỏi khám. Điếu Cày chỉ nói “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” thôi.
So sánh như thế, thì chúng ta dễ hiểu hơn tại sao Thanh Nga phải chết.
Trúc Giang