Quá khứ 40 năm sao chưa chịu xóa nhòa?!

Đó là câu hỏi theo cách ca sáu câu dạ cổ hoài lang của gã nhà quê xứ Thủ về bài viết kênh kiệu “ Bốn mươi năm sau còn cãi nhau về một cái tên “ của cựu dân biểu Mặc Giao Phạm Hữu Giáo, đơn vị Biên Hòa nơi tui trị nhậm hồi nẫm.
Khỏi cần đọc nội dung, chỉ đọc cái tựa đã nỗi sùng. Phải kiên nhẫn ráng đọc mới đi tới câu kết ca bài con cá răn đe những ai mần chánh trị cù cưa, ưa tụ bè kết đảng, chôm chỉa rằng: “ Tôi nghĩ Nghị sĩ Ngô Thanh Hải không gặp may mắn với dự luật này. Ông có thiện chí và tưởng rằng dự luật sẽ củng cố hậu thuẫn cho ông, đồng thời đóng góp phần nào vào việc chống cộng, ít ra về phương diện tuyên truyền. Ông đã không ngờ gặp sự cay cú và phản ứng tàn tệ của một số người trong cộng đồng tỵ nạn. Chắc chắn có những phần tử cộng sản trà trộn núp danh quốc gia để đánh lén ông, không kể những tên cộng sản công khai đã ra mặt tấn công ông. Ông cũng phải chịu thêm đòn về việc đứng đầu sóng ngọn gió cho Liên Minh Dân Chủ, thêm một số quyết định và việc làm dễ tạo cớ cho một số người hiểu lầm và chỉ trích. Tôi chắc ông đã biết và chờ đợi những đòn này khi quyết định làm chính trị. Đời chẳng biết thế nào là khôn dại. Nhưng tôi nghĩ ông nên thận trọng và “nhẹ nhàng” hơn.
Tôi cũng nghĩ việc đầu tiên khối người Việt chúng ta phải làm là đừng tấn công nhau nặng hơn đánh cộng sản, đừng rút dây chặt cầu với nhau để khi cần nhau còn có thể nhìn mặt nhau không ngượng. Bốn mươi (40) năm rồi, chúng ta không học được bài học nào sao? “

Các ông mần chánh trị phe đảng thì mới ăn nói ởm ờ giọng ầu ơ: “ Riêng tôi, tôi không bênh cũng không chống dự luật này. Tôi không ba phải đâu, nhưng thấy dự luật này nếu có thành luật Canada cũng chẳng cứu được Việt Nam khỏi tay cộng sản. Mặt khác, nó cũng chẳng làm hại gì công cuộc chống cộng hay làm mất chính nghiã của chúng ta khi không gọi ngày 30/4 là ngày quốc hận hoặc tháng Tư đen.

Những ai còn chút lòng thao thức vì mệnh nước nổi trôi, quyết giữ chặc ba biểu tượng CHÁNH NGHĨA QUỐC GIA: Quốc kỳ – Quốc ca VNCH – 30 tháng tư NGÀY QUỐC HẬN.
Đó là tiêu chí để phân biệt CHÍNH TÀ – NGAY GIAN phân biệt, LÀ CHỈ DẤU LẰN RANH QUỐC CỘNG chớ không phải chỉ là CÁI TÊN!

Vì vậy mà “ khi không gọi ngày 30/4 là ngày quốc hận hoặc tháng Tư đen,” thì đích thị là phủ nhận tư cách của một con dân VNCH vì mất nước, chạy nạn cộng sản, lưu ly ra hải ngoại, chớ không phải là “ chẳng làm hại gì công cuộc chống cộng hay làm mất chính nghiã! “

Sự thể trọng đại đến mức mà trong bài viết “ Tsunami VNCH,” tác giả BS. Trần Mộng Lâm phải kêu lên não nuột: “ Rồi đây, để tưởng niệm các ngày trọng đại của Miền Nam, sẽ chỉ còn những Dạ Tiệc ăn mừng, trong đó rượu bia, cognac , whisky. Rồi đây, sẽ chỉ còn thi áo tắm, thi hoa hậu.
Và sau cùng, một Tsunami về chính trị sẽ xóa sạch đi VNCH và giấc mơ Cách Mạng không thành của những người con thân yêu của nó.Cứ cái đà này, tất cả chúng ta rồi sẽ trở thành những Mộ Dung Công Tử như trong truyện của Kim Dung.”

Và để kết thúc xin ghi lại những câu tâm tình giữa hai đồng môn QGHC về câu chuyện “ Dạ tiệc Mừng Journey to Fi đâm “ và “ Ngày Thuyền Nhân “:

Đâu có gì lạ Thành ơi!
Miền Tây Mỹ, Bắc Cali có Nhạc Bất Quần Giao Chi, tạ đái Lộc
Miền Đông, Virginia , Washington có lobbyist Nguyễn Đình Thắng
Xứ Lá Phong Canada có người thượng Hải vá đam cỏ đuôi chó chầu rìa
Nói chung là đám ăn " phân " chánh phủ Mỹ - Canada
Luôn luôn bắt cá hai tay, nửa đực nửa cái theo lịnh quan thầy chi tiền
Luôn luôn bày đặt chiện hổng giống ai để...kiếm hơi đồng và tí danh
Chỉ có thế thôi!
Dù là dạ tiệc " Mừng Journey to Fi đâm " hay " Ngày Thuyền Nhân"
Thì vẫn cứ là mưu toan xóa bỏ ngày Quốc Hận
là " ĐIỂM " của nghị quyết 36 việt cộng
Kỳ dư chỉ là " DIỆN " để mập mờ đánh lận con đen
Phê bình, công kích, mắng mỏ lẽ nào, ngàn năm mây vẫn còn bay!
Cha mẹ sanh con, Trời sanh tánh là như dzậy!

Ba biểu tượng Chánh Nghĩa Quốc Gia
Quốc kỳ cờ vàng ba sọc đỏ
Quốc ca tiếng gọi công dân
30 tháng tư Ngày Quốc Hận
Đã lừng lửng đi vào thanh sử Việt
Mặc cho ai còn nhớ hay quên

Nguyễn Nhơn