Sự thật vợ bị chồng cho uống thuốc rụng hết răng "giam" xuân sắc

Bà Nguyện lúng búng nhai cơm, cái miệng móm mém không còn chiếc răng nào. Không ai biết, hàm răng còn một chiếc ấy lại xuất phát từ chính người chồng quá cố của bà.


Làng Đựa của bà Nguyện thuộc một xã huyện miền núi Như Thanh (Thanh Hóa). Làng Đựa gần như nằm tách biệt, tổng cộng làng chỉ có 13 hộ với 57 nhân khẩu. Bình thường chẳng ai gọi bà bằng cái tên Nguyện. Người ta quen gọi bà là bà Cố vì bà là vợ của… ông Cố. Ông Cố ở đây chính là ông Lự Văn Đựa (1914-1990), người dân tộc Mường. Theo như bà Nguyện kể lại, hồi đó ông Đựa chính là người phát rừng, khai hoang lập nên làng này.
Bà Nguyễn tên đầy đủ là Nguyễn Thị Nguyện, người dân tộc Thái, bà lấy ông Đựa khi mới chỉ 20 tuổi, còn ông hơn bà đến 33 tuổi, có con trai hơn tuổi bà. Cũng chẳng hiểu sao bà chấp nhận lấy người đàn ông chuẩn bị bước sang nửa dốc bên kia của cuộc đời. Sống cùng ông chỉ khoảng hơn 10 năm nhưng bà Nguyện cũng kịp sinh cho ông 4 người con. Năm 1990, ông Đựa lâm bệnh, lúc bấy giờ con út của hai người mới 4 tháng tuổi. Trước khi chết ông đã chuẩn bị đâu đấy, tính toán “chu toàn” trước sau cho các con.
Bà Nguyện kể rằng trước khi chết, ông Đựa dặn con cháu xong xuôi đâu đấy rồi cầm dao đi thẳng vào rừng. Ông đi từ sáng đến tận tối mịt mới thấy trở về nhà. Mọi người thở phào vì ông trở về bình an. Ông bỏ xuống bếp lúi húi nấu nướng. Một lúc sau ông mang lên cho bà bát thuốc sắc từ lá cây ông lấy ở rừng về. Bà cũng chẳng nghĩ gì, thường ngày ông Đựa vẫn hái thuốc cho cả làng, chính bà cũng nhiều lần uống thuốc của ông. Thế là bà uống cạn.
Uống được vài tiếng sau thì trong người bà có biểu hiện lạ. Theo như lời bà Nguyện kể: “Cái đêm hôm sau khi uống thuốc, tôi thấy chân răng rỉ máu, lợi đau nhức, chạm tay vào thấy răng lung lay hết. Tôi hoảng hốt nói với ông ấy. Lúc này ông Đựa nói thật cho tôi biết mục đích của bài thuốc trên là làm cho tôi… xấu đi”.
Ông nói thấy mấy đứa con còn nhỏ, đặc biệt là con bé H. mới 4 tháng tuổi, ông không yên tâm nhắm mắt. Còn tôi khi đó mới hơn 30 tuổi, cái tuổi người ta vẫn còn có thể tái giá được. Bản thân tôi lại là người nơi khác lên đây ở với ông, ông sợ khi mình chết đi, tôi sẽ mủi lòng bỏ về quê, lúc đó làng Đựa không ai trông nom.

Vậy nên ông đành nghĩ ra cách giữ chân tôi để tôi ở lại với con cháu và núi rừng”, bà Nguyện kể.