Phân xử công minh (Jugement équitable)

Biết mình phải sống mùa đông trong một ngôi làng ở Westphalie, chàng di dân nọ từ Pháp sang, muốn mua củi để dùng. Thấy xe bán củi đi qua, chàng đến trả giá. Chủ xe củi biết mình đang gặp
mánh là một gã ngoại quốc, bèn đòi ba đồng vàng (louis) trong khi giá cắt cổ lắm cũng chỉ tám quan (francs) mà thôi.
Mua bán xong xuôi, chủ xe củi đến quán ăn và khoe là đã lừa được gã ngoại quốc kia, lại còn ba hoa rằng củi của mình thì mình có quyền bán giá mình muốn, không ai được chõ miệng vào để nói tới, nói lui gì cả.
Ăn xong, chủ xe củi bảo tính tiền. Chủ quán trả lời:
- Ba đồng vàng!
- Cái gì! Đồ ăn ít ỏi, tồi tệ như thế, mà tính ba đồng ư?
- Vâng ạ. Đó là tài sản của tôi mà! Tôi có quyền đòi giá tôi muốn. Nếu bất mãn thì ông cứ đi kiện lên thị trưởng.
Chủ xe củi làm theo lời đề nghị của chủ quán ăn.
Trước tòa, cả hai người trình bày trường hợp của mình.
Tòa bác lời khiếu nại của người bán củi, tuyên án bênh vực chủ quán ăn, buộc người bán củi trao cho tòa ba đồng vàng. Tòa đưa cho ông bán củi tám quan, buộc ông ta trả hai quan cho chủ quán ăn là người mà tòa tin tưởng giao cho nhiệm vụ trả phần còn lại cho anh chàng người Pháp.

(Phan văn Phước dịch từ bản tiếng Pháp.)