Chuyện Dài Kiến Càng Kiến Nghị_Nguyễn Nhơn.

Trong bài “ Cao trào “ Trí thức hải ngoại” kiến nghị với chính phủ,” tác giả Nguyễn Đạt Thịnh nêu lên ba việc có thật:

“ Ba ông Tiến sĩ : Tạ Văn Tài, Phùng Liên Đoàn, và Nguyễn Quang A. Ba việc có thật là (1) nhà văn Doãn Quốc Sỹ không hề ký môt kiến nghị nào gởi cho chính
quyền Việt Nam cộng sản cả. (2) Tiến sĩ Nguyễn Quang A có nói những điều ghi ở đoạn trên. Và (3) thứ trưởng quốc phòng, trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, trong cuộc gặp trung tướng Trung cộng Mã hiểu Thiên tại Bắc Kinh hôm Chủ Nhật 28 tháng tám đã nói: “ Nếu Việt Nam cần sự ủng hộ, đồng cảm,hợp tác và phát triển thì còn có ai hơn một nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa láng giềng … một khi các đồng chí tôn trọng độc lập chủ quyền của Việt Nam và mong muốn Việt Nam cùng phát triển?”
Thông tấn xã Việt Nam tường thuật ông Vịnh thông báo với phía Trung cộng rằng Việt Nam sẽ” kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam và dứt khoát không để tái diễn.”

Câu hỏi đặt ra là: 3 sự kiện có thật dó có liên hệ với nhau không? Và liên hệ như thế nào? Những thư ngỏ, những kiến nghị của trí thức hải ngoại gởi về nước có làm tướng Nguyễn Chí Vịnh bớt kiên quyết trong nỗ lực cấm người Việt Nam “tụ tập đông người” để chống dã tâm xâm lược của Trung Cộng không?

Để trả lời ba câu hỏi kể trên cũng dễ mà cũng phức tạp:
Dễ là khi chỉ trả lời cho câu hỏi thứ ba kể như là trọn gói là: HỎI TỨC LÀ TRẢ LỜI. Chấm hết!
Phức tạp là khi trả lời cả hai câu hỏi trước cho có đầu có đuôi thì phải kể lại một số sự kiện vá câu hỏi liên tiếp đại khái như sau đây:

Hồi tháng 3 năm nay Hà Sĩ Phu tường trình với Bà Phó Đại sứ Mỹ về vụ “chống nội xâm, ngoại xâm “ nhằm mục đích gì?

Sau khi các cuộc biểu tình nỗ ra Tiêu Diêu Bảo Cụ viết bài “Cơ hội bằng vàng thứ hai cho Đảng CSVN làm chi?

Những bài viết liên tiếp ca tụng bộ ba Sang, Trọng, Dũng để làm gì vậy?
Giữa khi các cuộc biểu tình trở nên sôi nỗi Bản Kiến Nghị “hoành tráng” gởi Đảng và Bộ Chính Trị được tung ra, phải chăng là BÀI HỊCH SĨ PHU thời hiện đại?!
TS. Nguyễn Quang A đi Mỹ làm gì và gặp ai?

Tại sao các vị nhân sĩ , trí thức “tham dự biểu tình(!)” (Không phải là Đầu nậu nghe) đi gặp mặt Ủy viên Bộ Chánh Trị Phạm Quang Nghỉ, Bí thư Thành ủy Hà Nội về rồi nín khe, xù luôn cuộc biểu tình thứ !2 đang khi tinh thần giới trẻ đang được khích động, sẳn sàng đương đầu bạo lực Công an Mật vụ???

Tại sao giữa lúc này lại tung ra “cái thơ ngỏ” phải gió của 36 ông bà gọi là Trí thức nay chỉ còn 35 con dê đực?
Nêu ra một loạt sự kiện và câu hỏi kể trên là để ráp thành câu chuyện dài Nhân dân tự vệ nhưdưới đây.

CHUYỆN DÀI TRÍ THỨC LÒN TRÔN DÂNG KIẾN NGHỊ
HAY
KHI NHÂN SĨ, TRÍ THỨC TẠO “DIỄN BIẾN TỪ TRÊN XUỐNG”

Hồi tháng 3/2011, trong chuyến thăm viếng hàng năm của Tòa Đại Sứ Mỹ, Hà sĩ Phu ta có đưa trình Bà Phó Đại sứ Palmer đề án gọi là “Chống Nội xâm (hàm ý Độc tài, Tham nhũng), Ngoại xâm ( Ám chỉ Tàu Cộng). Rồi giải thích: Chúng tôi dựa vào “uy tín” của Tướng Nguyễn trọng Vĩnh, người kế vị của Tướng Giáp nay đã hết còn cục cựa để núp bóng ông Tướng già vận động “diễn biến từ trên xuống.”

Ba tháng sau, ngày 5 tháng Sáu, 2011, nỗ ra cuộc biểu tình rầm rộ tại Saigon với hơn ba ngàn Thanh niên và bà con Bến Nghé Đồng Nai Vũng Tàu, Bà Rịa. Ở Hà Nội cũng biểu tình trên một ngàn người.

Lập tức Tiêu Diêu Bảo Cụ viết bài dụ khị: “ Cơ hội vàng để Đảng đứng về phía Dân tộc hầu lấy lại niềm tin, uy tín và sự ủng hộ của Nhân dân!”

Tiếp theo, Sĩ Phu, Nguyễn Thanh Giang, Tô Hải ca ngợi ba ông vua tặp thể sắp lên ngôi Sang, Trong Dũng. Nào là Sang “sâu” nổi tiếng gan dạ khi còn làm VC nằm vùng. Nào là Trọng Lú có bằng cấp Phó Tiến sĩ Nga La Tư. Riêng Dũng Y tá thì được Nguyễn Thanh Giang bôm lên mút tận trời xanh là: Thủ tướng số dách Á Châu!!!

Đây là cách thế “đầy mưu lược” để quí ông Nhân sĩ, Trí thức nội hóa “vận động diễn biến từ trên xuống” nhằm năn nỉ mấy ông vua tập thể: mở rộng dân chủ và tái câi cấu trúc để chống nội xâm tham nhũng và huy động nội lực để chống ngoại xâm Tàu cộng! Mục đích là làm màu làm mè sửa sai, cải tiến cho ra tuồng “Đảng Kiểu Mới” đê cai trị tiếp.

Giữa lúc các cuộc biểu tình coi mòi khấm khá, các quí vị nhân sĩ, trí thức thừa thắng xông lên, tung ra cái kiến nghị vô cùng lẫm liệt gởi Bộ Chánh Trị 14 tên xin sửa sai, cải tiến, Hòa Hợp Hòa Giải để huy động sức mạnh toàn dân chống xâm lăng.
Lại sai ông TS. Quang A đi Mỹ đưa cái kiến nghị mắc toi đó cho AI ĐÓ sao chép lại biến thành “LÁ THƠ NGỎ” thúi rình hiện nay.

Bọn Phản Gián trên đường Yết Kiêu nắm tẩy được hết nên mới triệu tập cả lũ lên Ủy ban TP Hà Nội nghe UVBCT Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy lên lớp một hồi, đưa ra chứng cớ nên tất cả lủi thủi ra về: Tướng Vĩnh lặng thinh, Nguyễn Xuân Diện viết trên Blog vài hàng chiếu lệ rồi im bặt. Chỉ có ông Quang A vì bị chúng nắm thóp nên phải lên đài BBC trệu trạo vài câu nịnh bợ Đảng sáng suốt, giảng mo ran tỉ mỉ và hiệu quả để lập công, đái tội.
Các thanh niên biểu tình như rắn mất đầu, cuộc biểu tình lần thứ 12 ngày 28/8/11 không ai thực hiện.

Biết rõ như vậy nên Nguyễn Chí Vịnh mới mạnh miệng hứa với Trung cộng là các “cuộc tụ họp đông người” ở VN từ nay dứt tuyệt.

Vậy đó, cái vụ Trí thức trong ngoài bắt tay nịnh bợ, dụ khị Đảng làm “Đổi mới” bị phản gián VC thừa cơ lật ngược thế cờ là như vậy đó. Ai còn chưa ắt xin đọc đoạn Email tổng kết của hai ông trùm trí thức hải ngoại Quốc Thác và Xuân Khoe trao đổi nhau thì rõ:

… “NẾU “họ” phục thiện thì tránh được những sự hỗn loạn luôn luôn đi kèm các cuộc nổi dậy, biểu tình, tuần hành … nhờ vậy mà “cuộc cách mạng nhung”( velvet revolution) như ở Tchecoslovaquie mới thực hiện được. Trái lại “NẾU” họ không chịu phục thiện, nhân dân ĐỨNG ĐẦU LÀ NHỮNG NGƯỜI CAN ĐẢM CHỐNG ĐỐI CHÁNH QUYỀN ở quốc nội sẽ dùng phương thức đấu tranh khác (sic). Phải chăng AI ĐÓ muốn có một cuộc can thiệp bằng võ lựcnhư ở Irak, Afghanistan hay Lybie? Dân Việt Nam chưa đủ khổ hay sao mà lại muốn cho chiến tranh tái diễn?”
Đọc đoạn văn lâm ly kể trên thì nhận thức được mấy điều:

1/ Quí ông mang danh trí thức mà khởi đầu mưu đồ của mình bằng cách lợi dụng tuổi trẻ đứng ra làm giá để dọa hộp Đảng VC hầu tạo diễn biến hòa bình không đổ máu. Đó là “Trí trá” chớ chẳng phải trí thức.

2/ Dưới chế độ sắt máu VC mà vẫn mơ hồ, hoang tưởng về cuộc “ Cách mạng nhung Tiệp Khắc” thì là trí ngủ, nằm mơ chớ chẳng phải là trí thức!!!

3/ Việc tranh đấu vì Tự do, Dân chủ là việc sớng chết của người dân lại xem nhẹ re khởi phát trên nền tảng chữ “NẾU”. Nếu đạt được Cách mạng nhung thì mặc tình khoe khoan, phét lác: Chỉ bằng mảnh giấy con con kêu là thơ ngỏ mà tạo nên được cuộc Cách mạng nhung lừng danh! Còn NẾU như thua thì … những người CAN ĐẢM trong nước TỰ XOAY SỞ TÌM PHƯƠNG THỨC KHÁC. Đó là thái độ bôi bác, vô trách nhiệm chớ chẳng phải là trí thức.

4/ Dùng chữ AI ĐÓ viết hoa để ám chỉ “Đế Quốc” Mỹ thì là trật chìa, bởi vì trong vụ Lybie mẫu quốc Pháp của ông mới là kẻ sừng cồ hăm hở hơn hết vì triển vọng tranh tiên các khế ước dầu hỏa với Tàu cộng, chớ chẳng phải Mỹ.

5/ Không có thằng điên khùng nào muốn chiến tranh tái diễn trên Đất nước. Đây là sự gán ghép thiếu lương thiện chỉ để khỏa lấp sự khiếp nhược được che dấu dưới chiêu bài PHẢN CHIẾN nay đã xưa rồi không dụ dỗ được ai. Hai ông cựu chủ nhà băng cả đời chỉ biết cho vay lấy lãi, tính thiệt so hơn, đừng lên giọng nhân nghĩa bà tú để làm chi.

Thiệt là ngán ngẫm:
Sự đời hư cái lá đa
Trở qua, trở lại chém cha sự đời

Nguyễn Nhơn