Chuyện tình: "Em không thể yêu anh, Đảng ạ!!!''


http://baomai.blogspot.com/

Em không thể thích và yêu anh, Đảng ơi! Đó là sự thật mà em không thể gian dối! Và em nghĩ chuyện thích hay không, đó là quyền của mình! Anh đừng ép.
Đảng ơi, chính xác thì ngày xưa, ngày xưa ấy, hồi em còn nhỏ, em có thích anh, con tim em đã xuyến xao vì anh, anh là "súp pờ" là "hê rô" của lòng em... Anh theo em qua muôn nẻo đường! Từ mầm non cho tới đại học, từ cơ quan cho tới xí nghiệp! Hai ta quấn quýt bên nhau không rời....
Em nhớ kỉ niệm của hồi nhỏ của tụi mình: từ phiếu bé ngoan, tấm gương cháu ngoan bác Hồ, những bài hát hừng hực, dạt dào, em vẫn không thể quên, những giờ lịch sử, công dân, những lần đại hội đoàn, em nhớ những giờ học triết, học " Đường lối... Tư tưởng .... Nhiều lắm!!!! Và em nghe anh chia sẻ rằng anh làm thế giới thay đổi, anh chiến đấu vì em, vì mọi người! Anh lấy của người giàu chia cho người nghèo, anh huy động nhân dân đánh Pháp, đánh Mỹ, anh đưa người vào giải phóng "Sài gòn đói khổ"... Hào hùng lắm! Em vẫn tin anh của ngày xưa là như thế!
Rồi anh nói sẽ đưa đất nước phát triển giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh...
Anh nói đất nước ta đang trong thời kì quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội... Trong tương lai, anh sẽ dẫn dắt con cháu Lạc Hồng đến đích cộng sản, một xã hội chỉ có tình thương, ai cũng như ai, của cải dư thừa, ai thích gì có nấy...
Anh như thế, làm sao em có thể không thích được nhỉ!? Em yêu, thích bằng tất cả sự hồn nhiên mơ mộng, em yêu không toan tính!
Nhưng...Đảng ơi, đó là "em của ngày hôm qua".
Em của ngày hôm nay đã lớn, cái lớn thể lý cũng như tâm hồn làm giảm dần thứ tình yêu trong sáng em dành cho anh. Bởi ngày em càng nhận ra thứ tình yêu mà anh dành cho em, cho mọi người tuy thật mãnh liệt, nhưng chỉ là chót lưỡi, đầu môi. Hình ảnh tuyệt vời của anh trở thành tuyệt vọng!
Đảng ơi!!! Em ngừng yêu và không thích anh nữa cũng chỉ vì:
Anh nói mình là đầy tớ, dân là chủ! Vậy mà thằng đầy tớ sao luôn giàu, mà thằng chủ đói khổ hơn, hỡ anh?
Chức quyền thì các anh phân chia nhau: cha làm xong, đến con, con xong, đến cháu... Còn tụi em muốn vào một cơ quan của địa phương, ít ra phải có trăm củ, chạy chỗ này, nhét chỗ nọ!
Anh bảo đất nước đang trên đà đi lên, mà nay vẫn có những dòng người vượt biên, thanh niên trai tráng toàn đi xuất ''khẩu'' lao động, làm cửu vạn tay chân cho bọn "đế quốc xài lang".
Hàng trăm em gái non tơ xếp hàng cho bọn đàn ông nước ngoài chọn làm vợ, về đến xứ người, em tự vẫn, em bị chồng đánh cho tới chết...!!!
Đảng ơi, nước ta, theo thống kê, xuất ''khẩu'' gái điếm thuộc vào tốp dẫn đầu anh ạ, Singapor, Mã lai... Vào động nào cũng có gái nhà mình...!!!!
Vì sao, thế anh? Vì đất nước này người giàu càng giàu, kẻ nghèo lại nghèo thêm, buộc dân phải tha phương, cầu thực... phải tìm kế sinh nhai bằng mọi cách, buôn trắng, làm đĩ, ăn cắp từ Nhật qua tới châu Úc...!
Đảng, em sẽ yêu và thích anh nếu anh làm cho dân nước khác phải qua nước ta làm thuê, sẽ yêu anh khi gái nước khác qua nước ta để bọn đàn ông giải trí, em muốn đàn ông xứ ta qua các nước chọn vợ như mua một món hàng. Em muốn phụ nữ nước mình được đi shopping, du lịch, chứ không phải làm đĩ....! Điều đó được không anh?
Em sẽ yêu anh nếu anh không bán hàng trăm heta rừng đầu nguồn!
Sẽ yêu anh nếu anh không cúi đầu cho bọn Hán nô lấn biển, giết ngư dân!
Sẽ yêu anh nếu anh đừng cho công an giao thông làm "anh hùng núp"!
Sẽ yêu anh nếu nền giáo dục không giáo điều cứng nhắc....
Sẽ yêu anh nếu anh để báo chí tự do ngôn luận! Nếu anh không kiểm duyệt... Nếu anh không bắt bớ những con người dám nói ra sự thật!
Sẽ yêu anh nếu... Nếu... Nếu....
Anh ơi, bọn em, những người công khai "không thích" anh, sẽ bị anh dọa nạt, áp chế, bị quy kết là phản động, sẽ bị tù đày...! Tình yêu là sự tự do, mà anh, anh kì vậy!? Em có quyền thích và không mà, em có quyền yêu và không yêu!? Em muốn là con người anh ạ!?
Đảng ơi, anh ơi! "ép dầu ép mỡ, sao nỡ ép tình"!
Bởi thế..., anh đã mất điểm trong con mắt em! Ôi Đảng của em!