Những điểm suy luận, trong tài liệu kiều vận

Ông Bút
Xưa nay mọi người nhìn hành động tàn độc của Cộng Sản, biết nó xuất phát từ những âm mưu, thủ đoạn của kẻ cầm đầu,  ít khi thấy sách lược của CS trên tài liệu, hoặc văn
bản. Mới đây tôi nhận được qua email, tài liệu gọi là tuyệt mật, báo cáo trong lần họp mặt kiều vận, nói rằng mật, nhưng xem ra không đáng, để che giấu. Tựa đề kiều vận, thật ra nội dung chứa đựng những góp ý nội trị.
Tài liệu có 4 điểm, hy vọng quý vị đang đấu tranh tại VN, có những nhận định sát thực, sáng suốt hơn.
Phần nhập đề tài liệu:
"Thưa các đồng chí,

           Đảng quang vinh của chúng ta muốn tồn tại và phát triển, giữ vai trò là đảng tiên phong và duy nhất lãnh đạo đất nước, thì có mấy mục tiêu quan trọng sau đây phải được quan tâm đúng mức:

Điểm 1:

Phải làm cho dân chúng vừa yêu vừa sợ.
Nếu không thể làm cho người dân yêu mến – điều mà tôi e là sự thật cay đắng cần chấp nhận – thì cũng phải tuyệt đối duy trì nỗi sợ hãi để họ không bao giờ có đủ ý chí mà nổi loạn.

Suy luận của người viết:

Nói rằng người dân VN chỉ sợ, chứ không hề yêu CS, điều đó chưa đúng. Vì giai đoạn 1945 - 1954, tại miền Trung CS chủ xướng: "Cướp của nhà giàu, chia cho nhà nghèo" làm nhiều người mê của chạy theo CS, dân miền trung phần đông nghèo khó, nhiều đời chỉ mơ đám ruộng, với con trâu. Mười người theo CS chết tới 6, 7 người. Sau 1975 họ mới thực sự đạt được ước mơ giàu có. Không riêng ở miền Trung, cả nước hiện nay cán bộ CS trở thành đại gia đỏ.
Như vậy tầng lớp dân nghèo theo CS năm xưa, bây giờ thành vua. Loại trừ hơn 3 triệu vua, còn lại tất cả thần dân đều sợ, chứ không có yêu.
Trong Hán Sở tranh hùng, có lời bình luận về Tần Thủy Hoàng, đại khái như sau:
Người dân như chiếc lò xo, sức ép của bạo chúa càng mạnh, sức bật lại cũng mạnh không kém. Trước Thiên Chúa 200 năm chiếc lò xo bật lại, bằng cuộc khởi nghĩa của Hạng Vũ, Lưu Bang. Sau 2,200 năm chiếc lò xo dưới sức ép của Trung Cộng và Việt Cộng, coi bộ phờ phạc, khó tìm ra một sức bật?

Điểm 2

2. Phải giữ cho cái gọi là "phong trào dân chủ đối lập" không thể trở thành phong trào đúng nghĩa, không thể bén rễ và lan rộng. Phải làm sao để nó chỉ là hoạt động manh mún, rời rạc, tự phát của các cá nhân đơn lẻ; làm cho có nhiều 'lãnh tụ' mà ít hoặc không có quần chúng; có nhiều 'nhân sĩ trí thức' mà ít hoặc không có một tổ chức nào có thực lực; có nhiều những hoạt động lãng mạn hời hợt có tính phô trương – mà người dân có biết đến cũng chỉ mỉm cười ý nhị – chứ ít hoặc không có những hoạt động thiết thực có tầm mức ảnh hưởng sâu rộng đến xã hội; có thật nhiều những hoạt động 'chống cộng cực đoan' có tính chất phá hoại từ bên trong, gây phản cảm đối với người dân lao động, thậm chí làm cho những gia đình cách mạng và đội ngũ cựu chiến  binh phẫn nộ… Tóm lại, phải làm cho người dân nếu không quay lưng thì cũng thờ ơ với cái gọi là 'đấu tranh dân chủ'. Cụ thể như thế nào thì tôi đã có dịp trình bày...

Suy luận của người viết:

CS thất bại trong mọi lãnh vực, như: chống tham nhũng, bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải, không dám bảo vệ ngư dân, thất bại hoặc chưa có khả năng làm ra một con vít! Thất bại trong quốc kế dân sinh vv và vv. Nhưng điểm 2 nói trên, họ hoàn toàn thành công, thành công vượt bậc, chưa kể tạo ra tôn giáo quốc doanh trá hình, phá nát đạo đức con người và xã hội, để rồi CS trị nước bằng Công An. CS ra sức vỗ béo CA, thăng tướng CA, không ngoài mục đích bảo vệ chúng.
Một người đấu tranh, bị CS trả thù cả nhà, buộc xí nghiệp đuổi việc, nhà trường đuổi học thân nhân, khủng bố người đấu tranh với nhiều hình thức, mà chỉ có "đỉnh cao trí tuệ" mới nghĩ ra, như: ném chất dơ vào nhà, buộc chủ nhà (nếu ở thuê) đuổi người tranh đấu, biến họ thành kẻ lang thang trơi đời, CA đội lốt côn đồ đánh đập dã man người tranh đấu, vì vậy chiếc lò xo thời đại này kém chất và lượng hơn 2,200 năm về trước, dưới sự cai trị của chế độ CS.

Điểm 3

3. Phải chủ động trong việc nâng cao dân trí để làm bàn đạp mà phát triển kinh tế, nhưng lại phải lèo lái để 'dân trí cao' không đồng nghĩa với 'ý thức dân chủ cao'. Phải làm sao để chất lượng giáo dục bậc đại học được cải thiện nhưng đa số sinh viên phải trở nên thực dụng hơn, có tinh thần 'entrepreneurship' – khao khát tiền bạc và công danh, mạo hiểm và sáng tạo trong kinh doanh, cầu tiến trong sự nghiệp riêng, tôn thờ Bill Gates và chủ nghĩa tiêu thụ – nhưng đồng thời cũng tuyệt đối thờ ơ với những lý tưởng và hoài bão cải biến xã hội, xa lạ với những tư tưởng trừu tượng viễn vông, tìm kiếm những giải pháp cá nhân thay cho ý thức công dân, và đặc biệt là tránh xa âm mưu thay đổi chế độ.

Suy luận của người viết:

Thông thường một đứa bé chập chững vào Mẫu Giáo, khi nó tăng một tuổi, phải thêm một lớp. Nhưng dưới chế độ CS tăng lớp, nhưng không được tăng tuổi, vì thế con người CS dù có học cũng không thể trưởng thành, mãi mãi vẫn là những đứa bé kém ý thức chính trị. Đứa bé ấy cứ lòng vòng trong cái "tinh thần kiếm cơm" tác giả dùng chữ "entrepreneurship" dịch ra kiếm cơm, chính xác hơn kinh doanh. CS trồng người, như cách nuôi gà trong ống tre, tăng trưởng theo ý muốn dị hình.
Từ chữ "khao khá tiền bạc... thay đổi chế độ". CS học lóm bọn thực dân, ru ngũ dân thuộc địa, trong phần này CS xuất sắc và đa dạng hơn, như: Sau 30/41975 cả nước nghiện rượu say tuý lúy, Thiếu Niên cũng biết uống rượu. Tình trạng xì ke, Sida, VN sắp vượt chỉ tiêu trên toàn thế giới. Không chỉ trong nước, CS đưa người ra hải ngoại trồng cần sa, nhiều nhất ở nước Anh, mụch đích làm băng hoại quốc gia khác, vừa thu về món tiền khổng lồ, vừa tạo thành kiến, để người ngoại quốc khinh ghét người Việt, vì họ không phân biệt được ai là Việt Cộng, ai là người Việt đi tìm tự do.
Khao khát tiền bạc, điều này đã qúa đạt, không riêng giới trẻ như giáo viên, hoặc nhiều người tốt nghiệp đại học, đứng ra bán dâm. Cha mẹ bán con gái cho kẻ tàn tật, già nua để lấy tiền cất nhà, anh hàng xóm bên cạnh cũng thèm khát, nôn nao chạy đi tìm mối. Đảng CS rất giỏi gây phong trào người người khao khát bạc tiền, nhà nhà khao khát bạc tiền. Từ khi "giải phóng" tới nay người ta quên mất câu "Trọng nghĩa khinh tài" chỉ trông chờ xe lật, hay cháy nhà để hôi của. Trọng nghĩa khinh tài, không ai nhớ, ăn mày nhờ khi cháy chợ, trở thành kim chỉ nam hành động, dưới thời đại Hồ Chí Minh/Hồ Tập Chương, và đảng CS.
Vì thế chiếc lò xo nhân dân bị rỉ sét, không dễ gì có sức bật. CS cứ yên tâm vui mừng, chỉ ai vì tương lai dân tộc ưu tư, ưu tư trong đơn độc, trước sự ngoảnh mặc làm ngơ "của toàn bộ nhân dân."
Điểm 4
Điểm cuối cùng của tài liệu rất dài, hơn 3,000 chữ. Người viết sẽ phân ra 4 đoạn, để trình bày suy luận. Xin hẹn kỳ sau.

Ông Bút