Đức Thánh Cha gặp gỡ các Phong Trào Nhân Dân

Đức Thánh Cha gặp gỡ các Phong Trào Nhân Dân

VRNs (31.10.2014) –Sài Gòn - theo zenit- Vào thứ ba, 28.10 vừa qua, ĐTC đã gặp gỡ các Phong Trào Nhân Dân (Popular Movements) trên thế giới và phát biểu một bài diễn văn trước các tham dự
viên. Buổi gặp gỡ đại diện của Các Phong trào Nhân Dân này được ủy ban Công Lý và Hòa Bình thuộc Tòa Thánh đứng ra tổ chức. ĐTC đã nói lên quan điểm của Giáo Hội về xã hội liên quan đến những vấn đề như: Kinh tế, chính trị, an sinh, nghề nghiệp, di dân, người nghèo…. Đây là những quan điểm đã được Học thuyết xã hội Công Giáo minh định. Trong bối cảnh nhà quyền Hà Nội ngang nhiên lạm quyền để chiếm đất thuộc quyền sở hữu của Giáo Hội, chúng tôi gởi đến nguyên văn bài diễn văn này của ĐTC để tái khẳng định quan điểm của Giáo hội về các vấn đề của xã hội. Bản dịch Việt ngữ do VRNs thực hiện:
Chào anh chị em,
Một lần nữa tôi rất vui mừng được hiện diện giữa anh chị em. Hơn thế nữa, tôi muốn chia sẻ với anh chị em một chuyện: đây là lần đầu tiên tôi phát biểu trước các Phong Trào Nhân Dân. Như tôi vừa nói, tôi rất vui mừng và chào đón nồng nhiệt anh chị em.
Cảm ơn anh chị em đã nhận lời mời đến đây để thảo luận về nhiều vấn đề nghiêm trọng đang xảy ra trong xã hội làm ảnh hưởng đến thế giới hôm nay- anh chị em là những người phải hứng chịu sự bất bình đẳng và loại trừ ngay trong chính cộng đồng. Xin gửi lời cảm ơn sự hiếu khách của Hồng Y Turkson [Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình]. Xin cảm ơn vì những việc làm và lời nói của ngài.
Cuộc gặp mặt các Phong Trào Nhân Dân lần này là một dấu hiệu tuyệt vời: anh chị em tới để thể hiện sự hiện diện của Thiên Chúa, của Giáo hội và các dân tộc, để bàn về sự thật bị che kín. Người nghèo không chỉ hứng chịu sự bất công mà họ còn phải đấu tranh chống lại bất công.
Họ không hài lòng với những lời hứa sáo rỗng, những lời bào chữa và những lời xin lỗi suông. Họ cũng không khoanh tay ngồi chờ sự trợ giúp từ các tổ chức phi chính phủ, những kế hoạch an sinh hoặc những giải pháp không bao giờ xảy đến hoặc nếu có, chỉ đi theo một hướng. Điều này hết sức nguy hiểm. Anh chị em cảm thấy rằng người nghèo không chờ đợi nữa; họ muốn giữ vai trò chủ đạo; họ tổ chức, học tập, làm việc, tuyên bố và trên tất cả, thực hiện sự đoàn kết vốn tồn tại giữa những người phải chịu đựng, giữa những người nghèo, những người mà xã hội chúng ta dường như đã quên, hay ít nhất là muốn quên đi.
Đoàn kết không phải là từ luôn được chào đón. Thỉnh thoảng chúng ta đã chuyển nó sang một từ có ý nghĩa xấu. Tuy nhiên, nó là một từ có ý nghĩa hơn nhiều so với những hành động hào phóng rời rạc. Nó mang ý nghĩa đấu tranh chống lại những nguyên nhân mang tính cấu trúc của đói nghèo, bất bình đẳng, thiếu việc, đất đai, nhà cửa, sự từ chối quyền xã hội và lao động. Nó là để đương đầu với những hậu quả hủy diệt của thể chế tiền tệ: sự thay thế bị bắt buộc, sự di dân đau đớn, buôn bán con người, thuốc phiện, chiến tranh, bạo lực và nhiều người trong số anh chị em đây phải chịu đựng những vấn đề thực tế đó và tất cả chúng ta được mời gọi biến đổi. Đoàn kết, được hiểu trong nghĩa cảnh sâu xa nhất, là cách tạo nên lịch sử, và đó là những gì mà các Phong trào Nhân Dân đang tìm.
Cuộc gặp gỡ lần này không phải để đáp trả lại một ý tưởng. Anh chị em không làm việc với ý tưởng, nhưng là làm việc với thực tế như những gì tôi đề cập ở trên và nhiều vấn đề khác mà anh chị em đã nhắc tới. Chân của anh chị em lấm trong bùn và tay của anh chị em ở trong xương thịt! Anh chị em có hàng xóm, bạn bè và cả thử thách! Chúng ta muốn người ta nghe thấy tiếng nói của anh chị em, là một tiếng nói nhỏ. Có lẽ bởi vì nó ồn ào, có lẽ bởi vì tiếng khóc than của anh chị em gây khó chịu, có lẽ bởi vì có một nỗi sợ thay đổi mà anh chị em đang kêu gọi. Tuy nhiện, nếu không có sự hiện diện của anh chị em, không thực sự đi tới nơi, những đề xuất và kế hoạch tốt mà chúng ta thường nghe ở những hội nghị quốc tế sẽ chỉ dừng lại ở mức ý tưởng, đó là kế hoạch “của tôi”.
Các vụ bê bối về đói nghèo không thể gán cho chiến lược ngăn chặn chỉ làm trấn an và biến đói nghèo thành địa phương hóa hoặc vô thưởng vô phạt. Thật đáng buồn khi thấy điều này, bên cạnh những công việc.

Cuộc gặp mặt lần này là sự đáp lại một khát vọng cụ thể, xa hơn nữa, người mẹ muốn cho con cái; một khát vọng nên ở tầm với của mỗi người. Tuy nhiên, ngày nay chúng ta nhìn thấy nỗi buồn chủ yếu đang gia tăng: đất đai, nhà cửa và công việc. Nó hơi lạ, nếu tôi nói về điều này một số người nói rằng Giáo Hoàng là Cộng sản.
Họ không biết rằng yêu thương người nghèo là trọng tâm của Tin Mừng. Đất đai, nhà cửa, công việc, những gì anh chị em đang phải tranh đấu, là quyền căn bản. Điều này không hề xa lạ nhưng là Học thuyết xã hội của Giáo hội. Tôi sẽ ngừng một lúc trên từng chủ đề, bởi vì anh chị em đã chọn chúng làm phương châm của cuộc gặp mặt.
1- Đất đai.
Ngay từ thuở khai thiên lập địa, Thiên Chúa tạo dựng con người, làm người cai quản công trình của Người, thay người chăm sóc và bảo vệ nó. Tôi có thể nhận ra có hàng tá anh chị em là nông dân ở đây và tôi muốn chúc mừng các anh chị em đã bảo vệ đất đai, vun xới và làm việc với đất trong cộng đồng. Tôi lo lắng về việc mất ruộng đất của nhiều anh chị em nông dân, những người phải chịu đựng cảnh mất đất không phải vì chiến tranh hay thiên tai. Chính sách độc quyền về đất đai, phá rừng, tích trữ nước, chất nông sinh học không hợp lý là một trong những nguyên nhân khiến nông dân phải rời xa mảnh đất thân thương của họ. Sự chia ly đau đớn, không chỉ về mặt thể xác, hiện hữu và tâm linh, bởi vì có một mối liên hệ với đất đai đã đặt cộng đồng nông thôn và cách thức riêng biệt của cuộc sống vào mối nguy hiểm và thậm chí có thể bị biến mất.
Một chiều kích khác của tiến trình toàn cầu hóa ngày nay là cái đói. Khi điều kiện tài chính ước lượng giá cả lưng thực thực phẩm, xem nó như bất kì loại hàng hóa nào khác, hàng triệu người phải chịu cảnh đói ăn và thậm chí chết đói. Mặt khác, hàng tấn lương thực bị lãng phí. Điều này thật đáng xấu hổ. Tình trạng đói ăn là tội phạm; nuôi dưỡng là một quyền không thể chuyển nhượng. Tôi biết một số anh chị em ở đây đang kêu gọi cải cách ruộng đất để giải quyết vấn đề, và hãy để tôi cho các anh chị em biết ở một số quốc gia, và đây tôi trích dẫn trong cuốn “bản tóm lược Học Thuyết Xã Hội Của Giáo Hội Công Giáo, “ hơn thế nữa, cải cách ruộng đất, là một yêu cầu chính trị, một bổn phận đạo đức. (Học thuyết xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, số 300)
Tôi không phải là người duy nhất nói về điều này. Mà nó có trong bản tóm lược Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo. Xin hãy tiếp tục tranh đấu cho phẩm giá của gia đình nông thôn, cho nước uống, cho cuôc sống và cho tất cả có thể được hưởng lợi ích từ hoa màu ruộng đât.
2- Thứ hai là nhà ở.
Tôi đã nhắc đến và lặp lại, một ngôi nhà cho mỗi gia đình. Chúng ta không được quên rằng Chúa Giêsu sinh ra trong một hang đá, bởi vì không có phòng trọ; vì gia đình Người phải rời bỏ làng quê chạy trốn đến Ai cập do bị Hêrôđê bắt bớ. Ngày nay có quá nhiều gia đình vô gia cư, hoặc bởi vì họ chưa bao giờ có một mái nhà, hoặc bởi vì nhà của họ bị mất vì nhiều lý do khác nhau. Gia đình và nơi ở đi liền nhau. Hơn thế nữa, một mái nhà phải có chiều kích cộng đồng, và điều thực tế là trong tình hàng xóm là nơi gia đình nhân loại bắt đầu, từ cái trước mắt, từ sự chung sống với hàng xóm láng giềng. Ngày nay chúng ta sống trong những thành phố lớn hiện đại, kiêu hãnh và rỗng tuếch. Thành phố mang đến vô số niềm vui và tình trạng hạnh phúc cho một số ít người. Nhưng một mái nhà không có cho hàng ngàn người anh em của chúng ta, bao gồm cả trẻ em, được gọi một cách tao nhã “những em bé đường phố”. Tôi tò mò không biết bất công và và lối nói trại nhan nhản khắp nơi trên thế giới như thế nào. Một người, bị cách ly, bị đặt qua một bên, hay đói nghèo là một người trong tình trạng đường phố: một từ tao nhã ư? Không! Anh chị em phải luôn nhìn vào vấn đề – mặc dù có thể tôi nhầm lẫn một số chuyện- nhưng nói chung, đằng sai một chủ nghĩa ngôn ngữ “lối nói trại” là một tội phạm.
Chúng ta sống trong những thành phố lớn với những tòa nhà cao tầng, các trung tâm thương mại, kinh doanh bất động sản, nhưng một phần khác bị bỏ rơi bên rìa đường. Thật đau lòng khi biết rằng nơi định cư của những người nghèo bị gạt ra bên lề, hoặc thậm chí tệ hơn, người ta muốn xóa sổ hết những nơi ở đó. Tàn nhẫn làm sao hình ảnh lực lượng chức năng, xe ủi đất kéo sập những ngôi nhà nhỏ bé, hình ảnh như thời chiến tranh. Và ngày nay chúng ta tận mắt chứng kiến điều này.
Anh chị em biết rằng nhiều khu ổ chuột nơi nhiều anh chị em chúng ta đang sống bị lãng quên do sự xuất hiện của các trung tâm giàu có. Những nơi này đã từng tồn tại một nền văn hóa phong phú: nơi có những trung tâm cộng đồng, không chỉ là nơi để dừng chân mà còn là nơi ở bên ngoài ngôi nhà, nơi những mối liên hệ được mở rộng với hàng xóm láng giềng. Thật tuyệt nếu ở các thành phố hòa hợp sự khác biệt nơi mọi người và làm cho hợp nhất thành một nhân tố phát triển mới. Sẽ thật tuyệt nếu các thành phố, trong các công trình kiến trúc, có nhiều chỗ kết nối, liên hệ và thúc đẩy việc nhận ra người khác. Vì thế, không có sự xóa bỏ cũng như cho ra rìa. Chúng ta phải đi theo con đường hội nhập đô thị. Vì thế từ này phải hoàn toàn thay thế từ xóa bỏ, nhưng những dự án đó nhằm che đậy những vùng ghèo, dọn dẹp khu ổ chuột và trang điểm lên những vết thương xã hội thay vì chữa lành bằng cách thúc đẩy một sự hòa hợp chân thật và tôn trọng. Đó là một loại kiến trúc sắp xếp? Chúng ta hãy tiếp tục làm việc để tất cả người nghèo có chỗ cư ngụ và để tất cả xóm làng có cơ sở hạ tầng thích hợp (rác thải, điện, khí đốt, nhựa đường, trường học, bệnh viện, các phòng cấp cứu, câu lạc bộ thể thao và tất cả những thứ tạo nên mối lien hệ và thống nhất; tiếp cận được với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục và an sinh)
3- Thứ 3 là công việc.
Không có sự nghèo vật chất nào tồi tệ hơn -tôi phải nhấn mạnh điều này- không có sự nghèo vật chất nào tồi tệ hơn việc không cho phép kiếm miếng ăn và tước đi giá trị của công việc. Giới trẻ thất nghiệp, và thiếu quyền lao động là hậu quả của hệ thống kinh tế chăm chăm tới lợi nhuận hơn con ngườ. Nếu lợi nhuận là kinh tế, đặt nó lên trên cả con người, là hậu quả của nền văn hóa “mì ăn liền”, thứ văn hóa xem con người như là một thứ hành hóa tiêu thụ, thứ có thể sử dụng và sau đó thì vứt đi.
Ngày nay, thêm vào hiện tượng khai thác và bóc lột, là một khía cạnh mới, mang màu sắc cứng ngắc của sụ bất công xã hội. Những ai không hội nhập được sẽ bị loại trừ, “những người thừa”. Đây là thứ văn hóa dùng một lần và tôi muốn mở rộng vấn đề này. Điều này xảy ra khi trung tâm của kinh tế là ngẫu tượng tiền bạc, chứ không phải con người. Trung tâm của hệ thống xã hội và kinh tế phải là con người, hình ảnh của Thiên Chúa, được tạo dựng để cai quản vũ trụ. Khi con người bị thay thế và đồng tiền cai trị, giá trị đã bị đảo ngược.
Để phác họa điều này, tôi nhớ lại một bài giảng vào khoảng năm 1200. Một thầy giảng Do Thái giải thích với dân của ông câu chuyện tháp Babel, và sau đó ông ta kể rằng nếu muốn xây dựng thành công tháp Babel, cần nhiều sự nỗ lực; phải làm gạch, và để làm gạch, phải có bùn và rơm, phải trộn lẫn bùn với rơm, và sau đó cắt thành miếng vuông vức, sau đó để khô và nung. Khi viên gạch nung đã nguội, đem đi xây tháp.
Nếu một viên gạch rơi xuống -một viên gạch có giá trị hơn tất cả công việc- đó là thảm họa quốc gia. Người làm rơi bị trừng phạt và đình chỉ làm việc, cha không biết người ta làm gì với người đó; nhưng nếu một công nhân bị rơi, không có chuyện gì xảy ra. Chuyện này xảy ra khi người ta nô lệ tiền, và câu chuyện này được thầy giảng người Do thái kể lại vào năm 1200, để giải thích những chuyện kinh khủng như thế này.
Nhắc đến loại bỏ, chúng ta phải chú ý đến những gì đang xảy ra trong xã hội chúng ta. Tôi muốn nhắc đến những chuyện tôi đã đề cập trong Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng. Ngày nay, trẻ em bị loại bỏ không phải do thiếu thức ăn mà chúng bị giết khi chưa được sinh ra, trẻ em bị vứt bỏ.
Người già cũng bị bỏ rơi bởi vì họ vô dụng, họ không sản xuất, cả trẻ em và người già không làm ra sản phẩm, và vì thế, với hệ thống ít nhiều tinh vi, họ từ từ bị ngược đãi và trong cơn khủng hoảng hiện nay, rất cần thiết để làm cho thăng bằng, chúng ta đang chứng kiến một phần nửa bị loại bỏ. Hàng triệu người trẻ bị loại bỏ, tôi không muốn đưa ra con số cụ thể bởi vì tôi không biết chính xác và trong một bài báo tôi nghĩ con số hàng triệu người trẻ bị sa thải và thất nghiệp là có thể.
Tại những nước Châu Âu, những con số thống kê rất rõ ràng. Ở Ý này, hơn 40 % người trẻ thất nghiệp. Anh chị em biết đó 40% người trẻ nghĩa là như thế nào -cả một thế hệ, xóa bỏ cả một thế hệ vì sự cân bằng. Tại một đất nước khác ở Châu Âu, con số này là trên 50% và trong số 50% đó, miền Nam chiếm 60% là những con số cụ thể, những con người bị loại ra. Sự loại bỏ trẻ em, người lớn tuổi, những người không làm được việc. Chúng ta phải hi sinh cả một thế hệ người trẻ, chúng ta loại trừ người trẻ để có thể duy trì và cân bằng lại một hệ thống mà trung tâm của hệ thống đó là tiền bạc chứ không phải con người.
Mặc cho tất cả những điều này, mặc cho thứ văn hóa loại trừ, văn hóa của những người thừa, rất nhiều anh chị em là những công nhân bị loại ra, người dư thừa của hệ thống này, đã tự tạo ra công việc với tất cả những gì mà anh chị em không thể cho hơn nữa. Nhưng anh chị em, với sự khéo léo  mà Chúa đã ban cho anh chị em, với sự nỗ lực tìm kiếm, với sự gắn kết, với công việc cộng đồng, với nền kinh tế phổ thông, đã đạt được nó và đang đạt được nó. Và để tôi nói cho anh chị em biết, ngoài công việc đó chính là tính thi vị.
Vì thế, mỗi công nhân, có hay không trong hệ thống trả lương thông thường, có quyền được trả công xứng đáng, có sự an toàn xã hội và lương hưu. Đây là những người ở thùng cac-tong, nhà tái chế, bán ma túy, thợ may, thợ thủ công, ngư phủ, công nhân thôn quê, thợ xây, thợ mỏ…tất cả các công nhân trong những công việc phổ thông bị mất quyền lao động, bị từ chối gia nhập các hội đoàn lao động, không có thu nhập thích hợp và ổn định. Hôm nay, tôi muốn chung tiếng nói với anh chị em và ủng hộ anh chị em trong cuộc chiến này.
Trong cuộc gặp gỡ này, chúng ta cũng thảo luận về vấn đề hòa bình và hệ sinh thái. Điều này là hợp lý, không có đất, không có mái nhà, không có công việc nếu không có hòa bình và nếu chúng ta hủy hoại hành tinh này. Đây là những chủ đề quan trọng mà các quốc gia và các tổ chức đang tranh luận. Không thể chỉ để mặc cho cách nhà lãnh đạo chính trị. Mà là tất cả các dân tộc, tất cả đàn ông và phụ nữ có thiện ý, chúng ta phải lên tiếng bảo vệ hai món quà quý giá này: hòa bình và thiên nhiên- Mẹ trái đất, như Thánh Phanxicô Assisi đã gọi.
Cách đây ít phút tôi đã nói đến và giờ tôi lặp lại, chúng ta đang sống trong chiến tranh thế giới thứ 3, tuy chỉ là trong hạn ngạch. Hệ thống kinh tế khủng hoảng. Vũ khí được sản xuất và buôn bán, và như vậy, sự cân bằng nền kinh tế mà hi sinh con người dưới chân đồng tiền, không cần nghĩ đến trẻ em đói ăn ở các trại tỵ nạn, không cần nghĩ đến những người bị buộc di cư, không nghĩ đến những người mất nhà cửa, những cuộc đời bị tàn phá. Bao nhiêu đau thương, bao nhiêu sự hủy diệt, bao nhiêu tai họa. Ngày nay, anh chị em thân mến, tiếng khóc than cho hòa bình vang lên khắp mọi nơi trên trái đất, ở tất cả các quốc gia, ở mỗi trái tim và tại các Phong Trào Nhân Dân: hãy ngưng chiến tranh!
Một hệ thống kinh tế mà đồng tiền làm trọng tâm đã cưỡng đoạt thiên nhiên, bóc lột thiên nhiên để duy trì nhịp điệu tiêu thụ điên cuồng là thuộc tính vốn có. Sự biến đổi khí hậu, sự biến mất của đa dạng sinh học, phá hủy rừng đã chứng tỏ hậu quả tàn phá trong các biến cố địa chất mà chúng ta chứng kiến, và anh chị em là những người phải chịu đựng nhiều nhất, những người thấp cổ bé mọn, những người sống gần bờ biển trong những gian nhà mong manh hoặc những người có kinh tế không ổn định, khi đối mặt với thiên tai, họ mất tất cả.
Anh chị em thân mến, tạo vật không phải là tài sản sở hữu, thứ mà chúng ta có thể sắp xếp, đó là tài sản chung của mọi người. Các tạo vật là món quà , một quà tặng, một món quà tuyệt vời mà Thiên Chúa trao tặng để chúng ta bảo quản và sử dụng vì lợi ích của tất cả mọi người với sự kính trọng và biết ơn. Chắc anh chị em đã biết tôi đang chuẩn bị cho ra một thông tri phổ biết rộng rãi về hệ sinh tái: chắc chắn những mối quan tâm của anh chị em sẽ tìm thấy trong đó. Tôi xin cảm ơn anh chị em, nhân tiện tôi xin cảm ơn anh chị em về lá thư từ các thành viên của Rural Way, the Federation of Cardboard Dwellers và của những anh chị em khác nữa.
Chúng ta bàn về đất đai, công việc và nhà cửa…chúng ta bàn về hòa bình và gìn giữ thiên nhiên. Tuy nhiên, thay vì vậy, tại sao chúng ta không xem xét tại sao những công việc bị hủy hoại như thế nào, nhiều gia đình bị sa thải như thế nào, công nhân vùng xa bị mất việc như thế nào, chiến tranh bùng nổ ra sao và thiên nhiên bị tàn phá như thế nào. Tại sao con người bị bỏ ra khỏi hệ thống này, không được là trung tâm và bị thay thế bởi một thứ khác. Tại sao tiền bạc được sùng bái. Tại sao sự dửng dưng được toàn cầu hóa! Dửng dưng đã được toàn cầu hóa: tại sao tôi quan tâm đến những điều xảy đến cho những người khác bao lâu tôi còn có thể bảo vệ chính mình? Tại sao thế giới này đã quên Thiên Chúa là Cha, nó trở thành mồ côi vì gạt Chúa qua một bên.
Một số anh chị em nói rằng: chúng ta không thể chịu đựng hệ thống này thêm được nữa. chúng ta phải thay đổi, chúng ta phải đặt vị trí con người làm trung tâm và trên cột trụ đó chúng ta xây dựng cấu trúc xã hội. Để làm được việc này, cần có sự can đảm, trí hiểu biết, tính kiên trì nhưng không cuồng tín, niềm đam mê nhưng không bạo lực. Chúng ta nói đến mâu thuẫn nhưng không nên bị mắc bẫy, luôn tìm kiếm cách giải quyết căng thẳng để đạt được thống nhất hào bình và công bằng. Chúng ta, những Kitô hữu có một thứ rất dễ thương, đó là bản hướng dẫn hành động, chúng ta có thể nói rằng đó là một chương trình cách mạng. Tôi đề nghị anh chị em hãy đọc Tám mối phúc thật ở chượng 5 thánh Mattheu và chương 6 thánh Luca và đọc chương 25 thánh Mattheu. Tôi đã nói điều này với các bạn trẻ tại Rio de Janeiro, với hai đoạn Tin mừng đó, anh chị em có kế hoạch hành động.
Tôi biết trong số anh chị em đây có những người thuộc tôn giáo khác nhau, công việc khác nhau, ý tưởng khác nhau, văn hóa khác nhau, đất nước khác và lục địa khác nhau. Hôm nay, anh chị em đang thực hiện thứ văn hóa hội nhập, khác với thứ văn hóa bài ngoại, phân biệt và không khoan dung, thứ mà chúng ta thường thấy. Trong số những thứ bị loại trừ, có văn hóa hội nhập nơi cái tổng thể không tiêu diệt cái cá biệt. Đó là lý do tại sao tôi thích hình cảnh của khối lập thể, một biểu tượng hình học có nhiều mặt. Khối lập thể phản ánh sự hợp lại của tất cả các cá thể giữ nguồn gốc của nó. Không có gì bị hòa tan, không có gì bị tiêu hủy, không có gì bị đàn áp, mọi thứ hội nhập. Ngày nay, anh chị em đang tìm kiếm cái tổng hợp giữa địa phương và toàn cầu. Tôi biết anh chị em làm việc ngày qua ngày với những gì gần gũi và thống nhất, tại nơi của anh em cùng với hàng xóm, nơi làm việc. Tôi mời gọi anh chị em tiếp tục tìm kiếm ở khía cạnh bao quát hơn; cầu chúc cho ước mơ của chúng ta bay cao vào ôm trọn mọi thứ.
Bởi vậy, việc đề xuất dường như quan trọng với tôi mà vài người đã chia sẻ với tôi rằng những phong trào này, sự trải nghiệm tương ái, cái lớn lên từ đáy sâu, từ hạt nhân của hành tinh, nên đến cùng nhau, trở nên hợp tác hơn, tiếp nhận cái khác như anh chị em đã kinh nghiệm. Hãy cẩn trọng, nó không bao giờ là tốt để giam giữ sự vận động trong một cấu trúc cứng nhắc, đó là lý do tại sao tôi đã nói với các anh chị em nên gặp; nhiều ít nó vẫn tốt để cố gắng hấp thụ, trực tiếp hoặc chiếm lĩnh nó; tự do di chuyển có sự năng động riêng, nhưng chúng ta phải cố gắng đi cùng nhau. Chúng ta trong một nghiệp đoàn, nghiệp đoàn của Hội nghị tôn giáo cũ; giờ đây nó là một cái mới, và Hội nghị tôn giáo có nghĩa là, thực tế, “đi cùng nhau”: có thể đây là một biểu tượng của tiến trình cái anh chị em đã được mở mang và cái anh chị em đang hướng tới.
Các Phong Trào Giáo Dân diễn tả nhu cầu bức thiết cần để tái sinh nền dân chủ của chúng ta, bởi thường xuyên bị bắt cóc bởi vô số những chức năng. Không thể tưởng tượng tương lai xã hội mà không có sự tham gia tích cực vào những công việc trọng tâm và chủ nghĩa chính danh vượt qua tiến trình logic của dân chủ hình thức. Viễn cảnh của một thế giới hòa bình cuối cùng và công bằng thôi thúc chúng ta vượt qua chủ nghĩa tư bản chuyên quyền; nó thôi thúc chúng ta sáng tạo những con đường mới của sự tham gia bao gồm các Phong Trào Nhân Dân và hiệu ứng khu vực, cấu trúc quốc gia và quốc tế với sự tuôn trào của năng lực đạo đức gia tăng từ sự bất hợp tác trong việc xây dựng số phận chung—và điều này, với một tinh thần xây dựng không oán giận, chỉ bằng tình thương yêu
Tôi đồng hành cùng anh chị em với cả trái tim trong cuộc hành trình này. Hãy cùng nhau nói những lời từ trái tim; không gia đình nào không có nơi cư ngụ, không có người nông dân nào không có ruộng, không có người lao động nào không có quyền, không có ai không có phẩm giá mà công việc ban tặng.
Thưa anh chị em: tiếp tục với cuộc đấu tranh, anh chị em làm những điều thiện cho tất cả mọi người. Nó như một lời ban phước lành cho nhân loại. Tôi lưu giữ anh chị em như một vật lưu niệm, như một sự hiện diện và với lời phúc lành của tôi.
Và trong sự bổ sung này, tôi cầu nguyện cho anh chị em, tôi cầu nguyện cùng anh chị em và tôi muốn xin Người ban ân đức và phước lành cho anh chị em, tôi thêm anh chị em với tình yêu của người và đi cùng anh chị em, ban cho anh chị em nhiều sức mạnh để đứng vững; sức mạnh là hy vọng, hy vọng không phải để thất vọng. Cảm ơn anh chị em!
Giáo Hoàng Phanxicô