ĐÔI DÒNG PHÂN TÍCH VỀ LẬP TRƯỜNG CỦA ĐIẾU CÀY VỀ NGỌN CỜ VÀNG QUỐC GIA VNCH

Trích: “ Về nguồn tin Điếu Cày không nhận lá cờ vàng và từ chối đứng vào hàng ngũ của cộng đồng người Việt tự do hải ngoại. Điếu Cày cho biết:
Đây là một chủ đề nhạy cảm, nhiều người muốn biết quan điểm của tôi. Việc tôi không nhận lá cờ thì sự thật đã rõ, nhiều người đã thấy khi xem clip.

Trước tiên chúng ta phải thấy rằng lá cờ chỉ là biểu tượng. Chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ cho đất nước, không phải vì biểu tượng một lá cờ. Bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi. Lá cờ vàng 3 sọc đỏ đã có từ thời nhà Nguyễn, là cờ của tổ quốc, đại diện cho tự do dân chủ. Lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng của một thể chế độc tài, áp bức. Chính chế độ độc tài đó đã cắt đi tiếng nói của người VN. Do đó, đối với tôi, bất kỳ biểu tượng nào tượng trưng cho tự do dân chủ tôi đều trân trọng và hãnh diện đứng dưới nó.

Không riêng gì cá nhân chúng tôi mà tất cả chúng ta, trong nhu cầu kết nối để tạo sức mạnh tổng hợp, hãy cùng nhau đứng dưới ngọn cờ tự do dân chủ để xoá bỏ độc tài, áp bức và bất công. Chúng ta có thể khác nhau về phương thức nhưng mục tiêu chỉ có một. Đó là đem lại tự do, dân chủ trên đất nước Việt Nam. Khi chúng ta đoàn kết và chọn ra biểu tượng chung và nếu 90 triệu người dân đồng ý về biểu tượng chung đó thì tất cả cùng đứng chung dưới biểu tượng chung ấy...

( Danlambao -Tường thuật Hội luận Truyền Thông - Điếu Cày Nguyễn Văn Hải )

Và đây là lời bình của Nguyễn Nhơn trên DLB về lập trường của Điếu cày kể trên:

Trong khi tranh luận ồn ào, đôi khi một câu đơn giản mà không nhận ra. Các bạn hiểu câu nầy như thế nào:
"Việc tôi không nhận lá cờ thì sự thật đã rõ, nhiều người đã thấy khi xem clip.
"tôi không nhận" chớ không phải "đã nhận"
Để giải thích, ĐC nói tiếp: "Trước tiên chúng ta phải thấy rằng lá cờ chỉ là biểu tượng. Chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do, dân chủ cho đất nước, không phải vì biểu tượng một lá cờ. Bởi vì biểu tượng thì có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đấu tranh thì không bao giờ thay đổi.
Chú ý: "Lá cờ chỉ là biểu tượng... biểu tượng thì có thể thay đổi..."
Và rằng: "Lá cờ vàng 3 sọc đỏ đã có từ thời nhà Nguyễn, là cờ của tổ quốc, đại diện cho tự do dân chủ. Lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng của một thể chế độc tài, áp bức. Chính chế độ độc tài đó đã cắt đi tiếng nói của người VN."
Câu trên chỉ xác nhận một thực tại.
Kết luận: "Do đó, đối với tôi, bất kỳ biểu tượng nào tượng trưng cho tự do dân chủ tôi đều trân trọng và hãnh diện đứng dưới nó.
Chú ý nhóm chữ "Bất kỳ biểu tượng nào (lá cờ nào)"
Cho nên, đứng về phương diện lý thuyết chung chung, tự do dân chủ chung chung thì lập luận của ĐC là khéo léo. Hiểu thế nào cũng được bởi vì là cờ nào cũng chấp nhận được.
Nhưng ở đây là vấn đề chồng chế độ toàn trị việt cộng cụ thể.
Phải xác định là: Phá bỏ nó hay sửa đổi nó.
Muốn phá bỏ phải làm cách mạng lật đổ.
Muốn sửa đổi thì phải thỏa hiệp vơi nó mới lần hồi sửa đổi được.
Khỏi cần dẫn lời Yeltsin về dzụ cs phải xóa bò.... làm chi. Kinh nghiệm xương máu của thế hệ cha anh là như vầy:
Mỗi khi thỏa hiệp với việt cộng là từ bị thương tới chết:
Năm1946: Thỏa hiệp lập chánh phủ đoàn kết Quốc gia. Kết quả; toàn bộ các đảng phái Quốc gia Việt Quốc, Việt Cách đều bị tiêu diệt, trừ các lãnh tụ nhanh chân chạy thoát kịp!
Năm 1954: Bị Pháp ép " nói chiện " với vẹm trong hội nghị Genève. Kết quả: Mất nửa nước vào tay cộng sản quốc tế, đích xác là cs Nga - Tàu.
Năm 1973: Bị Mỹ ép phải nói chiện với hung thần Lê Đức Thọ.Kết quả: 2 năm sau VNCH bị xâm chiếm. Toàn quốc lọt vào tay cộng sản An nam để lần hồi dâng cho chệt.
Đó là bài học lịch sử về thỏa hiệp cộng tác với việt cộng.
Cả tập thể hải ngoại từ 40 năm nay chỉ giữ được cho ngọn lửa chống cộng khỏi rụi tàn để đồng bào trong nước khỏi tuyệt vọng.
Bây giờ tới phiên đồng bào trong nước, trước hết trí thức và tuổi trẻ phải tự quyết định số phận của mình: Nếu muốn có Tự do - Dân chủ phải vùng lên lật đổ bạo quyền việt cộng.
Còn như cứ ngồi trông chờ, hết chú phỉnh lưu vong nầy tới chú phỉnh lưu vong khác là ngồi chờ sung rụng.
Tôi nói thẳng Cù Vũ với học thức vị thế khá hơn ĐC rất xa mà đã mờ nhạt rồi hà huống gì ĐC không nói được tiếng Anh làm sao vận động chính giới Mỹ?!
Còn như cứ sinh hoạt trong nội bộ cộng đồng VN thì tiếng nói của ĐC cũng chỉ trong phạm vi tổ chức nào đó chớ khó mà có ảnh hưởng tới tòan bộ cộng đồng hải ngoại.
Kinh nghiệm cho biết rằng: Một nhà tranh đấu nổi nang trong nước mà bị việt cộng bứng gốc thảy ra hải ngoại là tiếng nói bị triệt tiêu.
Đó là sư thật từ Nguyễn Chí Thiện khôn ngoan rất mực đến Đoàn Viết Hoạt, Giáo sư Đại học Mỹ, chánh trị đầy mình, đến LS. Đoàn Thanh Liêm, bạn bè thân thiết với giới Quốc hội Mỹ mà cũng chẳng ra chi!
Vậy thì anh Điếu Cày liệu tính lẽ nào?
Sở dĩ tôi chịu tiếng nặng tiếng nhẹ là để cảnh giác các bạn về những kẻ hoạt đầu chánh trị lợi dụng ĐC làm con mồi để họ làm giá với việt cộng kiếm chác. Và các bạn thành những kẻ cổ võ vô công. Thế thôi!

Nguyễn Nhơn

ĐAU HƠN HOẠN
Trích: " Đây là một chủ đề nhạy cảm, nhiều người muốn biết quan điểm của tôi.
Việc tôi không nhận lá cờ thì sự thật đã rõ, nhiều người đã thấy khi xem clip ( ngưng )

Như vậy là Nguyễn Nhơn bị mắng oan
Những người Việt Quốc gia phất cao ngọn cờ Vàng
Nồng nhiệt đón người hùng " cái điếu cày lủng lẳng "
Say mê như lên đồng tập thể
Bị tên cựu bộ đội " cụ hồ " bạt tay nháng lửa
Đã biết nhục hay chưa?!
Kinh nghiệm 70 năm lịch sử vẫn còn ghi
Đèo bồng với cộng sản lưu manh
Là từ bị thương tới chết!
Lần nầy là lần thứ bao nhiêu rồi, biết không?!
Còn nhục nào hơn bị tên cán ngố lừa!


Nguyễn Nhơn

PS. Viết mấy câu ngắn mà lòng đau đớn!!!