HỢP TUNG HAY LIÊN HOÀNH?


Viết cái tựa như trên cho ra vẽ chiến thuật, chiến lược triết lý cao siêu, am tường thao lược như ai! Thật ra ở đây chỉ là cố gắng diễn bày đôi
điều đơn giản nhằm gợi ý cho các bạn trẻ đang kết nhóm toan tính việc “ đổi thay “ chế độ độc tài toàn trị việt cộng, ngày càng tham nhũng, thúi nát, áp bức không còn chịu đựng được nữa.
Ở đây không nói về hợp tung, liên hoành như là chiến lược liên minh giữa các nước nhằm tranh bá, đồ vương. Ở đây là bàn về phương thế kết hợp để xóa bỏ chế độ việt cộng xã nghĩa ngày càng phát xít hóa bởi các biện pháp nghiệt ngả như là cấm biểu tình chống tàu xâm lăng - cương quyết bài trừ mọi nhen nhóm lập các tổ chức phản động ( ám chỉ các hội đoàn “ xã hội dân sự “) - ngay cả tuyệt đường sinh sống của những tù nhân chánh trị mới ra tù ( Cấm làm việc nhà nước, cấm làm việc hảng xưởng dù quốc doanh hay tư nhân, cấm cả làm việc cho các doanh nghiệp ngoại quốc, luôn cả các tổ chức truyền thông ngoại quốc ).

HỢP TUNG HAY TỔ CHỨC THEO HÌNH KIM TỰ THÁP

Đó là tổ chức theo mô hình hàng dọc cổ điển bao gồm một lãnh tụ lần xuống cơ cấu tham mưu, tỏa rộng ra đại bô phận đoàn viên nền tảng. Thông thường như một hội đoàn thì có Ban Quản trị với chủ tịch Hội đồng và các quản trị viên. Ban Chấp hành cũng vậy: Một chủ tịch + một hay nhiều Phó chủ tịch + các ủy vien ban chấp hành + Thủ qủy... và cuối cùng là tập thể hội viên.
Các đảng phái thường cũng tổ chức tương tự.
Quy trình lập hội hay đảng thông thường là như vầy:
  • Nhóm đề xướng họp nhau bàn kế hoạch lập ra tổ chức.
  • Soạn thảo nội qui hay cương lĩnh đảng.
  • Vận động thu nhận một số hội viên nồng cốt.
  • Vận động tài chánh để tiến hành Đại hội thành lập tổ chức.
  • Tổ chức Đại hội chánh thức thành lập tổ chức:
a) Chấp nhận Cương lĩnh - Nội qui
b) Bầu cử Hội đồng quản trị hay Hội đồng chỉ đạo
c) Bầu cử Ban Chấp hành
Ở các nước Dân chủ – Pháp trị, các bước tiến hành tự do theo quy tắc luật pháp, không ai được quyền ngăn trở. Vì vậy mà việc lập hội, lập đảng nở rộ tùy theo sự phát triển các khuynh hướng xã hội.

Bây giờ nhìn lại chế độ xã nghĩa ta. Luật lập hội còn chưa có. Nghị định 38/ CP thì đã thượng chành ành ở đó: Nó quy định rằng: Hội họp quá 5 người, phải xin phép. Phải khai rõ thành phần hội họp là những ai? Họp nhằm mục đích gì? Bàn luận về việc gì?...
Vì vậy mà việc lập hội gọi là “ Tổ chức xã hội dân sự “ hiện nay lâm vào cảnh tổ chức “ ngoài luồng “ hay nói đích xác là phi pháp bởi vì lập hội khi chưa có luật lập hội.
Cho nên nhà nước xã nghĩa ta, khi vui thì làm ngơ cho các hội “ xã hội dân sự “ hoạt động lai rai cho nó có màu sắc cởi mở, dân chủ. Khi nào thấy bất tiện thì dẹp dễ dàng bởi vì việc lập hội như vậy là vi phạm quyết nghị chú phỉnh số 38 kể trên: Hội họp quá 5 người mà không xin phép.

Bây giờ thử đặt giả thiết, lập hội công khai ngoài luồng không hiệu quả gì nên chuyển qua lập hội kín để hoạt động hiệu quả hơn. Cứ theo các bước quy trình lập hội kể trên thì ngay từ bước đầu kết nhóm sáng lập hội thì nguy cơ bị an ninh tình báo việt cộng xâm nhập là có thể thấy rõ. Và trong các bước kế tiếp dù hoạt động kín đáo lẽ nào vẫn phải hội họp nhiều người thành ra không thể nào ngăn chặn việc nội gian an ninh vc xâm nhập. Rốt lại là từ khi bắt đầu tổ chức, an ninh phản gián vc đã theo sát diễn tiến thành lập tổ chức. Chúng nó chỉ tung một mẻ lưới là hốt sạch trọn tổ chức khi cần thiết.

Vì vậy mà trong tình thế hiện nay, việc lập hội kín làm cách mạng theo mô hình kim tự tháp cổ điển xem ra bất khả thi. Vậy thì thử xem xét việc tổ chức cơ cấu hoạt động bằng các nhóm nhỏ theo phương thức thông dụng hiện nay là “ công tác nhóm “ ( Teamwork )

LIÊN HOÀNH THEO PHƯƠNG THỨC CÔNG TÁC NHÓM

Để tránh tình báo phản gián vc xâm nhập, nguyên tắc cẩn trọng đầu tiên trong việc kết nhóm là: Kết hợp các thành viên là bạn bè thân thiết, biết rõ “ bụng nhau “ và quá trình hoạt động cá nhân. Cho nên thành viên cuả nhóm chỉ bao gồm 5 – 7 người bạn bè chí cốt, sống chết có nhau. Cùng nhau bàn thảo, đặt ra mục tiêu hoạt động của nhóm và lập kế hoạch hành động.
Vì vậy nhóm không có cơ cấu tổ chức gì cả. Việc phân công cũng lõng lẽo uyển chuyển. Nói chung là các thành viên đều cùng làm mọi việc cần thiết để đạt mục tiêu của nhóm theo phương châm: Nhiều bàn tay – Nhiều tâm trí – Nhiều tấm lòng : MỘT MỤC TIÊU ( Many hands, many minds, many hearts: ONE TARGET. )
Thử nêu lên một ví dụ cụ thể: Nhóm đặt mục tiêu là vận động công nhân xí nghiệp đình công, biểu tình đòi quyền lợi về lương bổng và điều kiện làm việc.
Việc giải thích vận động công nhân thì các thành viên đều làm. Nhưng cần phân công một thành viên vận động một nhóm để lo việc soạn thảo “ tờ rơi “ ( truyền đơn ) kêu gọi công nhân và lo việc kẻ biểu ngữ. Việc vận động lập một toán vừa là bộ phận xung kích vừa là lực lượng bảo vệ đám đông là việc cần thiết hơn hết cả nhóm phải để tâm lo liệu. Việc vận động yểm trợ tiếp liệu dụng cụ, thực phẩm cũng cần thiết. Cho nên việc phân công chỉ là trên nguyên tắc. Thực tế là các công việc cần thiết theo kế hoạch, mọi thành viên của nhóm đều góp sức.
Như vậy, tuy nhóm là tổ chức phát khởi đình công, biểu tình mà không phải là “ ban tổ chức “ bởi vì các nhóm được phân công làm việc riêng rẻ không theo hệ thống tổ chức nào nên nếu có nhóm bị phát hiện bắt giữ thì bọn an ninh cũng không lần ra các nhóm khác được.
Nói tóm lại nhiều nhóm phụ trách công việc mà không có một hệ thống chỉ huy duy nhất nên bọn an ninh không lần ra hốt hết được.

Trước nay vẫn thường ân cần giới thiệu với các bạn trẻ về phương thức sinh hoạt nhóm, nhưng không chắc lắm về sự quan tâm của giới trẻ thường dựa theo tổ chức hội đoàn với cơ cấu, hệ thống chỉ huy từ trên xuống.
Vừa rồi, nhân khi phấn khởi về biến cố Hong Kong do phong trào “ Chiếm đóng Trung tâm “ do giới trẻ Hong Kong phát động, một sinh viên tên Phúc cư trú tại Quận Hà Đông thuật lại câu chuyện họp thảo luận nhóm đầy hứng khởi.
Xin trích dẫn để thay lới kết:
“ Một bạn trẻ tên Phúc, sống tại quận Hà Đông, Hà Nội, chia sẻ thêm:
Bây giờ thì cũng giống như trước năm 1975 vậy đó, họ đã làm biết bao cuộc đấu tranh. Giờ với sinh viên Hồng Kông tập hợp một vài ngàn người thì không khó, cục diện chung thì hiện tại chính quyền đã can thiệp vào quá sâu rồi nên sẽ là một cuộc đối đầu. Nhưng với tinh thần bây giờ thì sẽ kéo dài còn lâu đó, cụ thể thì mình không biết vì không có nhiều thông tin, thấy riêng về mặt tinh thần thì họ rất quyết tâm, rất sẵn sàng, sinh viên thì họ đã có truyền thống vậy mà…”
Theo Phúc, hiện tại, giới sinh viên Việt Nam đã bắt đầu nóng lên, nghĩa là thành phần ủng hộ sinh viên Hồng Kông đã tăng rất cao, theo cách này hoặc cách khác, giới sinh viên Việt Nam thể hiện sự đồng cảm của họ. Có nhóm tổ chức buổi thảo luận nhỏ về giá trị dân chủ cũng như tương lai đất nước khác nhau như thế nào giữa dân chủ và độc tài bằng một bữa tiệc sinh nhật ngụy trang hoặc bữa cà phê nhỏ chừng năm, bảy người.
.
Và cũng theo nhận định của Phúc, câu chuyện biểu tình ở Hồng Kông chỉ là câu chuyện khởi sự cho mùa xuân dân chủ khắp các châu lục. Nơi nào còn chìm trong nạn độc tài chuyên chế, nơi ấy sẽ có những mùa đấu tranh dân chủ chất ngất hào khí của tuổi trẻ.

Nguyễn Nhơn