HIỆU ỨNG ĐIẾU CÀY

Trích:” Việc "tống khứ" của nhà nước CHXHCNVN và việc "tiếp nhận" của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đối với ông Nguyễn Văn Hải - blogger Điếu Cày không chỉ làm hình ảnh quốc gia hùng cường nhất thế giới thêm yếu
đuối mà còn - một lần nữa - khẳng định CHXHCNVN không phải là một nhà nước "của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân". ( Nguyễn Ngọc Già: Điếu Cày bị ép rời Việt Nam - nước cờ sai của Hoa Kỳ )

Chẳng đặng đừng nói tiếp vài câu.Mỹ không sai cũng không không. Chánh trị ngoại giao đại cường không ai lường tính được, nhất là sách lược chánh trị ngoại giao nước Mỹ!
Doanh nhân Mỹ có câu tục ngữ: "Sell high, buy low " Mua rẻ, bán đắt mới có lời.
Trong chánh trị, quân sự cũng lại như dzậy! Chi phí bỏ ra là bao nhiêu, thu về là bao nhiêu? Tính có lời mới làm. Dân chủ - Nhân quyền là điều kiện làm đòn bẩy. Bẩy được nhiều ít hay hổng bẩy cho qua truông tùy theo trường hợp. 

Độc tài Mubarak Ai Cập từng là đồng minh của Mỹ cũng lâu! Mãi đến khi người dân Ai Cập nổi dậy thấy có triển vọng lật được Mubarak Mỹ mới "hào hiệp" ủng hộ!
Cho nên mà cho nên toan tính dựa Mỹ làm chỗ tựa tranh đấu chánh trị với việt cộng thì phải biết như vậy. Khi vầy khi khác tùy theo quyền lợi Mỹ và việt cộng. Không ai đi tranh đấu vì Tự do - Dân chủ cho người khác không công.
Muốn có Tự do Dân chủ phải hy sinh chiến đấu. Tự do không cho không! Cho dù CIA có làm dùm thì khi cầm quyền phải nhớ ơn, thì cũng không giữ được chủ quyền Quốc gia trọn vẹn.
Kết luận là: Muốn thoát khỏi gông cùm phản nước, hại dân việt cộng thì phải vùng lên lật đổ nó đi! Không thỏa hiệp xin cho hoặc nhờ người " vận động " dùm mà được.
Hãy nhìn qua Hong Kong đêm qua: Lãnh đạo sát cánh cùng giới trẻ, tuyên bố lẫm liệt: Tôi ở đây với các bạn cho đến khi thắng lợi mới thôi.
Trông người lại ngẩm đến ta! Nhân sĩ, trí thức hội họp thảo luận tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền thao thao bất tuyệt. Nào là kiến nghị xin đảng mở lòng hòa hơp hòa giải, đoàn kết chống tàu xâm lăng. Nào là thỉnh nguyện xin bỏ điều 4 hiến pháp, mở rộng dân chủ... trong khi dân tình khốn khổ cùng cực:
Hàng triệu nông dân mất nhà mất ruộng không phương sinh kế, sống vô gia cư tử vô địa táng.
Trong số 15 triệu công nhân có trên một triệu thất nghiệp dài hạn.
Hàng trăm ngàn sinh viên ra trường không có việc làm.
Rải rác trên toàn quốc, nhiều nơi tiểu thương bị mất chợ để xây thương xá cho tư bản đỏ.
Hiện tượng người dân bị bắt vô đồn côn an “ tự thắt cổ chết “ thường xuyên đến mức có tác giả viết, “ ở VN không có việc gì dễ làm hơn là vào đồn côn an thắt cổ chết!”
Trên miền núi, cô giáo và trẻ thơ hoặc đeo dây cáp hoặc chui túi nylon qua sông đi dạy , đi học. 
Có trò gái nhỏ, tan học về, đói lã người, men cẩu ván lắt lẽo té xuống kinh chết đuối!
Trong khi đó bọn cầm quyền ở nhà lầu tầng, nhiều đứa dinh thự như lâu đài cổ, xe xịn, bồ nhí gái chân dài. Bọn tư bản đỏ “ nhóm quyền lợi “ a tòng cướp giựt cũng như vậy.
Hãy nhìn về gương chiến đấu của tuổi trẻ và nhân sĩ, trí thức Hong Kong: Tất cả đồng cam cộng khổ, sát cánh cùng nhau chiến đấu.
Bên kia biên giới, suốt một giải từ Quảng Đông tới Vân Nam, Quý Châu, người dân Trung Hoa ào ạt nổi dậy đòi lại ruộng đất, đòi dân sinh, dân chủ.
Đã đến lúc người dân Việt, trước hết là giới trẻ và trí thức nêu gương hy sinh, dẫn dắt đồng bào các giới vùng lên tranh đấu thay vì làm chánh trị thượng tầng chỉ để cho bọn cầm quyền việt cộng dùng làm con mồi đổi chác chánh trị với Hoa Kỳ.



Nguyễn Nhơn