THẤT BẠI TRIỂN LÃM CCRĐ, VIỆT GIAN – VIỆT CỘNG TẤN CÔNG CỜ VÀNG – NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA


Mở đầu là Nguyễn Chính Kết, với bài viết “ Chống cộng sản theo phong cách cộng sản?” có một đoạn như vầy:
“ Cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ hiện nay đang bị hai loại người sau đây cản trở: (a) Những người cộng sản công khai hoặc dấu mặt, nằm vùng; (b) Những
người thật sự chống cộng nhưng với não trạng độc tài và thất đức, cách hành xử không khác gì cộng sản; họ chống cộng mạnh hơn ai hết nhưng cách họ chống y hệt cách cộng sản chống thực dân Pháp và chống Mỹ trước đây. “

Xem ra nó cũng na ná như câu khẩu hiệu tuyên truyền của vẹm cộng: “ Người Quốc gia vì thù hận, chống cộng cực đoan quá khích. “
Một số đông đọc giả đọc thấy “ phản biện “ ào ạt. Các tên tuyên giáo bèn xôm vô đở đòn mà thành ra lộ tẩy.

Một tên với nick “ ĐCSVN muôn 5 “ mở đầu bài bình luận ngắn với câu nầy:
“ Có lẽ có người sẽ ngạc nhiên tại sao " cờ vàng " lại là con kỳ đà cản mũi "phong trào dân chủ" nhưng chỉ cần ôn lại một chút về quãng đường 39 năm "lật đổ cộng Sản , giải phóng quê hương" của các nhóm "Cuốc ra" tự xưng thừa kế của VNCH chúng ta sẽ hiểu ngay "cờ vàng" đúng là con kỳ đà. Các tổ chức, các chính phủ "chính nghĩa cuốc ra" chưa bao giờ đủ mạnh để chống Đảng Cộng sản nhưng lại thừa sức chống các tổ chức Chống cộng khác. Những nhóm "quốc gia" đó có tôn chỉ "chống cộng" nhưng phải đứng dưới lá cờ vàng ba sọc. Các nhóm Chống Cộng khác nếu không dùng lá cờ đó sẽ trở thành kẻ thù của họ.

Đực làng Bưng Cầu đọc thấy phát nực, bèn ghi lời bình sau đây:
“ Đọc bài của ĐCSVN muôn 5 bên trên rồi đối chiếu với bài của Nguyễn Chính Kết sẽ thấy luận điệu giữa tuyên giáo việt cộng và hoạt đầu chánh trị là y hệt: Phỉ báng " Cờ vàng " độc quyền chống cộng ".

Ở đây, người Việt Quốc gia chống cộng có một niềm vui: Lật tẩy được bọn ma giáo việt cộng lẫn bọn hoạt đầu chánh trị hàng hai, lăm le thỏa hiệp chánh trị với việt cộng để tham dự quyền bính tranh giành danh lợi phe đảng.

Quân - Dân - cán - chánh VNCH có đủ lý do để thù hận bọn việt cộng xâm chiếm, tàn phá Miền Nam và đày đọa cho tới chết hàng trăm ngàn tinh hoa Miền Nam trong các trại tù khổ sai “ cải tạo “, xương trắng tù Miền Nam rải rác khắp ba Miền Đất nước, từ Việt Bắc Hoàng Liên sơn rải dọc theo Trường Sơn tới tận Đá Bạc, mủi Cà Mau .
Nhưng chúng tôi, vì " Đại nghĩa Dân tộc ", gát bỏ thù riêng qua một bên, nhẫn nại hiệp cùng đồng bào TNCS hải ngoại tiếp tục cuộc chiến chống hung tàn cộng sản còn dang dở.
Ngày nay, khi chánh nghĩa Quốc gia ngày càng sáng tỏ và hung tàn phản nước, hại dân việt cộng ngày càng tác tệ, tự thấy có bổn phận hô hào, cổ võ đống bào trong nước dũng mãnh đứng lên, vì dân trừ bạo, tự cứu mình, cứu nước như tổ tiên ngày xưa từng làm như thế.
Và một lần nữa xin góp ý về vấn đề Cách mạng hay cải lương, làm chánh trị phe đảng.
Một vị lấy nick “ Đồng bào “ ghi lời bình hòa giải phân hai:
“ Xin đừng vì sự bất đồng quan điểm của người khác mà quay mũi dùi vào đồng đội để địch thù rảnh tay tiêu diệt cả hai.
Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết! Không ai có thể làm việc đại sự một mình, mà cần càng nhiều bàn tay, khối óc càng tốt. Cần thêm bạn, bớt thù.
RẤT CẦN CÓ MỘT ĐẦU NÃO để quy tụ, hướng dẫn cuộc đấu tranh cho dân chủ-tự do!”

Đây cũng là vấn đề mà các nhà tranh đấu chánh trị ưa rêu rao về cái gọi là “ Tổ chức – Lãnh đạo “, nghĩa là quy tụ các cá nhân và nhóm nhỏ thành một tổ chức có lãnh đạo – chỉ huy.

Về vấn đề nầy, Đực làng Bưng Cầu góp ý như vầy:

Một tổ chức + Một lãnh tụ anh minh là đưa đầu cho an ninh việt cộng hốt.
Thời buổi đấu tranh đại chúng bằng truyền thông điện tử, mỗi người là một chiến sĩ tự mình nhận thức và hành động: Kết nhóm và đặt kế hoạch hành động vừa với khả năng và phương tiện của nhóm. Trong quá trình tranh đấu, cá nhân hoạt động có hiệu quả sẽ được nhóm tín nhiệm cử giữ vai trò trưởng nhóm.
Trong tranh đấu, các nhóm sẽ bắt liên lạc tổ chức thành "liên đoàn" (gồm các nhóm biệt lập chớ không phải một "tổ chức" với hệ thống lãnh đạo hình kim tự tháp cổ điển). Các liên đoàn vận động quần chúng thành PHONG TRÀO TRANH ĐẤU rộng lớn từ khu vực, quận huyện tới tỉnh thành và toàn quốc.
Đối đầu với một đảng việt cộng gồm trên ba triệu đảng viên với bộ máy cai trị và an ninh tầm cở quốc gia thì không có một tổ chức nào, lãnh đạo ba đầu sáu tay nào tự mình đương đầu được.
Phải có sức mạnh đại chúng mới tràn ngập bộ máy cai trị và an ninh việt cộng được.
Nói thẳng thừng là vận động quần chúng nổi dậy lật đổ chế độ toàn trị việt cộng để thay thế bằng chế độ mới tốt đẹp hơn: Đó là LÀM CÁCH MẠNG.
Còn như cứ vận động cải sửa chế độ lần hồi là CẢI LƯƠNG. Muốn cải lương thì phải hợp tác với chế độ việt cộng đương quyền và vận động chúng sửa đổi.

Vấn đề gây tranh cải từ trước tới nay vẫn cứ là "tranh đấu ôn hòa bất bạo
động" cải lương hay là "làm cách mạng bạo lực" xóa bỏ toàn trị việt cộng.

Vì vậy mà gần đây những vị muốn hợp tác với vc làm cải lương bèn hô: "Tôi không chống cộng", tôi là người " không cộng sản " chớ không phải là người quốc gia chống cộng.

Rốt lại là: Ai muốn đi đường cải lương thì cứ đi, không nên công kích báng bổ người quốc gia chống cộng là "cực đoan, quá khích, suốt đời thù hận" mà sanh ra tranh cải vô ích và làm trò cười cho bọn Bảo vệ An ninh Chánh trị vc, bởi vì
chúng nói thẳng với những người Quốc gia chống cộng rằng: Dù các chú các
bác có đi tập trung cải tạo 10 - 15 năm đi nữa, chúng tôi vẫn biết "cái bụng" của các chú bác "ở đâu."
Chúng tôi chỉ canh chừng bọn sớm đầu, tối đánh "diễn biến hòa bình" là ưu tiên số 1, bởi vì chúng tôi vẫn nắm rõ lý lịch 3 đời của chúng mà không biết cho ắt "cái bụng của chúng ở đâu."

Cho nên những ai mơ màng về một sự thỏa hiệp hợp tác chánh trị với việt cộng để " diễn biến hòa bình " xin nhớ lại bài học lịch sử về cái gọi là " Chánh phủ Liên hiệp Quốc gia 1946 ", khiến cho biết bao chiến sĩ kiên cường người Quốc gia bị già hồ, giáp và đồng bọn cộng sản sát hại, tận diệt.

Nguyễn Nhơn