TÂM TRẠNG CỦA NGƯỜI DÂN SAU SỰ KIỆN GIÀN KHOAN


1
Thưa chú,
Cháu nhận thấy dư luận trong nước về chuyện biển Đông có vẻ lắng xuống rồi, đa số có vẻ chán
ngán vì cảm nhận như biển Đông là chuyện riêng của CSVN nên sau những ngày tâm trạng khá kích động ban đầu thì đã im ru, nhìn nhận chuyện đó như là 1 điều bình thường trong cuộc sống hàng ngày trong xã hội CS.
Cháu cảm thấy có 1 sự ngột ngạt, không phải xuất phát từ phía CSVN như lâu nay, mà có lẽ là do sự bế tắc ở tất cả các phương diện xã hội VN, ở tất cả mọi tầng lớp, kể cả CSVN. Điều này khiến liên tưởng đến lời chú nói về việc sửa HP ở điều 4, nhưng cháu vẫn thấy không có gì là rõ ràng hết cả, và cháu cũng cảm thấy hậu quả của CSVN để lại ở xã hội VN quá tang thương đến độ có lẽ xã hội và người dân bình thường cũng khó thích ứng ngay được nếu CSVN từ bỏ quyền lực.
Nói theo kiểu văn chương là lâu nay người ta cố níu kéo 1 con tàu nhưng thật ra con tàu đã trôi đâu mất tiêu, thứ mà người ta tưởng là con tàu chỉ là 1 sợi dây neo cũ nát. Nay quá mỏi mệt lênh đênh giữa thực tại và mơ hồ, cuối cùng người ta cũng quyết tháo bỏ sợi dây neo cũ kỹ đó, thì cái còn lại chỉ là 1 sự trống trải, hỗn loạn.
Cháu chào chú.
Cháu thân mến,
Lúc bùng nổ sự kiện giàn khoan thì người ta bị kích động bởi vì chính quyền CSVN đã đưa lên TV hình ảnh tàu TQ dùng vòi rồng đàn áp tàu Việt Nam.  Hình ảnh đau lòng đó đã khiến người dân nổi giận rồi đưa đến hành động trả đủa nhắm vào các cơ sở làm ăn của người Hoa trên đất Việt Nam.
Nhưng khi máu của người Hoa đã đổ trên đất Việt thì người ta mới hay rằng đó là người Hoa Singapor và người Hoa Đài Loan.  Sở dĩ có chuyện tấn công lầm là vì trước đó CSVN đã ngầm tuyên truyền rằng thành phố Hoa ( China town ) tại Bình Dương và làng công nghiệp Vũng Áng, Hà Tĩnh là của người TQ.  Điều này khiến cho người dân chôn sâu một mối căm thù sẵn trong lòng. Và sự căm thù đó chỉ chực chờ cơ hội bùng nổ.
Sau khi biết là tấn công lầm thì sự kích động tự nhiên xẹp xuống như bong bóng bể.  Tiếp theo là hình ảnh tàu CSVN phun nước đáp lại tàu TQ và hai bên chơi trò “va đâm” trên biển.  Đến lúc này thì người dân một mặt xem các nước thi đấu trên sân cỏ Brazil, một mặt xem thi đấu trên sân khấu Biển Đông.
Tâm trạng xem CSVN thi đấu trên Biển Đông cũng giống như tâm trạng xem thi đấu trên sân cỏ;  nghĩa là  hào hứng vì sắp sửa coi một trận chung kết giữa đội nhà và đội địch .  Nhưng chỉ tham gia cổ võ đội nhà chứ không dại gì xuống sân tử chiến với địch (…!).  Bởi vì nếu tử chiến mà chiến thắng thì người dân không được gì cả (…!), còn như địch chiến thắng thì người dân chẳng có gì để mất ( Đất đai tài sản và quyền làm con người đã bị mất từ khuya rồi…! ).
Nguời dân ngồi xem thi đấu mà trong lòng biết chắc đội nhà sẽ thua bởi vì quá chênh lệch lực lượng,  nhưng lại phấn khởi vì yên trí rằng thế nào cuối cùng Mỹ cũng sẽ nhảy vào.  Mà hễ Mỹ đã nhảy vào thì chấm dứt luôn chế độ CSVN, giải quyết tất cả những bế tắc, tang thương hiện nay.
Vì vậy mà sau khi giàn khoan được rút đi thì giấc mơ “Mỹ nhảy vào” chỉ còn là ảo vọng, người ta đành trở lại với thực tế đầy chua xót.  Người ta cảm thấy ngột ngạt đến độ không còn muốn theo đuổi giấc mơ lật đổ chế độ Cọng sản, bởi vì như cháu đã nhận xét : hậu quả của CSVN để lại ở xã hội VN quá tang thương đến độ có lẽ xã hội và người dân bình thường cũng khó thích ứng ngay được nếu CSVN từ bỏ quyền lực”. Nghĩa là cho dầu chế độ CSVN có sụp đổ thì người dân cũng không còn đủ khí lực để bắt tay xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.
Chuyện sửa đổi Điều 4 Hiến pháp đã được đưa lên băng chuyền từ cuối năm 2012 sau khi Quốc hội CSVN thông qua Luật Biển VN vào ngày 21-6-2012.  Luật này tuyên bố Hoàng Sa là của VN, nghĩa là CSVN công khai đối đầu với TQ.  Sau khi Luật Biển ra đời thì VN chuẩn bị cải tổ cơ cấu hành chánh và tái cơ cấu hệ thống tài chánh cho phù hợp với hệ thống kinh tế tư bản.
Chắc cháu còn nhớ vào tháng 11-2012 ông Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố trong một cuộc họp tại quận Mỹ Đình rằng phải sửa lại luật đất đai, chấp nhận cho ngoại quốc thuê đất 80 năm, 90 năm chứ như hiện nay thì không ai thèm đầu tư.  Lúc tuyên bố như vậy thì CSVN đã sẵn sàng cho việc sửa lại Điều 4 HP bởi vì Điều 4 quy định Đảng CSVN là chủ nhân ông của đất đai Việt Nam ( Lãnh đạo đất nước )..
Nhưng Điều 4 HP lại kéo theo Điều 17, quy định rằng đất đai là sở hữu của toàn dân;  nghĩa là ĐCSVN chỉ được quyền quản lý đất đai chứ không được quyền bán.  Trong quyền quản lý có thể cho thuê đất ngắn hạn chứ không được cho thuê dài hạn bởi vì cho thuê 90 năm kể như bán.  Giờ đây nếu CSVN muốn cho thuê dài hạn thì phải sửa lại Điều 17 và cả Điều 4.
Tuy nhiên phản ứng của dư luận trong nửa năm thăm dò đã khiến cho ĐCSVN lo ngại, bởi vì dư luận đòi bỏ luôn Điều 4 HP chứ không chịu sửa đổi.  Có nghĩa là đòi chuyển đổi chế độ.  Do đó đến cuối năm 2013 thì chuyện sửa đổi HP cho phù hợp với hệ thống kinh tế tư bản đã không thành.
Giờ đây cho dù CSVN toàn tâm toàn ý theo Mỹ ( Hợp tác toàn diện ) thì cũng khó vào được TPP hay bất cứ một hệ thống kinh tế nào của HK bởi vì cần phải có cơ chế kinh tế tư bản, không thể bắt các nhà đầu tư nước ngoài phải chơi cờ Vua trên bàn cờ Tướng.  Cho nên trước mắt CSVN chỉ là bế tắc nếu không cải sửa lại hệ thống kinh tế hiện thời.
Cứ thử lấy một ví dụ điển hình là hiện nay CSVN đang ôm trong tay 84.000 căn hộ mới xây nhưng bỏ hoang.  Hằng năm, hằng tháng CSVN phải trả vừa vốn vừa lãi cho các ngân hàng HK ( Tổng trị giá của 84.000 căn hộ là 1 triệu tỉ đồng VN, tương đương 50 tỉ USD.  Theo báo cáo của Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng trước Quốc hội CSVN ngày 16-10-2012 ).  Và rồi với tình hình kinh tế bế tắc như hiện nay thì CSVN không thể nào có khả năng trả vừa vốn vừa lãi cho 84.000 căn hộ bị bỏ hoang.
Một khi lãnh vực nhà đất của CSVN bị phá sản thì các ngân hàng HK sẽ “kéo” 84.000 căn hộ này ( Xiết nợ ).  Nhưng họ chỉ kéo với điều kiện sau khi kéo thì họ cần thời gian 90 năm để bán trả góp các căn hộ ( 30 năm để bán được căn hộ cuối cùng, 30 năm để người mua trả góp.  Sau khi trả xong đồng cuối cùng thì người mua trả góp mới thực sự là chủ căn nhà.  Và họ cần tiếp tục làm chủ căn nhà trong 30 năm sau nữa để có thể bán căn nhà của họ cho ai muốn mua lại với trị giá mà họ đã phải trả trong 30 năm.  Chứ nếu trả góp sau 30 năm mà hết hạn thuê đất, nhà nước “thu hồi” lại đất thì chỉ có điên mới mua ).
Muốn như vậy thì CSVN phải sửa lại luật đất đai, mà luật này lại căn cứ vào Điều 17 HP trong khi CSVN vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ sửa điều 17 HP. Có thể CSVN lén âm thầm sửa lại luật đất đai, cho phép ngoại quốc thuê đất 90 năm,  nhưng như vậy là vi hiến.  Không ai dám chơi với luật ăn trộm ( phi pháp ).
Cháu thân mến,
Cám ơn cháu đã cho chú một ví von văn hoa : “lâu nay người ta cố níu kéo 1 con tàu nhưng thật ra con tàu đã trôi đâu mất tiêu, thứ mà người ta tưởng là con tàu chỉ là 1 sợi dây neo cũ nát. Nay quá mỏi mệt lênh đênh giữa thực tại và mơ hồ, cuối cùng người ta cũng quyết tháo bỏ sợi dây neo cũ kỹ đó, thì cái còn lại chỉ là 1 sự trống trải, hỗn loạn”.
Đã bao nhiêu lâu nay chú chuyển cho cháu những thông tin thực tế và những phân tích thực tế nhưng cháu cố tình không muốn tin, cháu chỉ muốn chạy theo những giải thích dễ hiểu của “những nhà chiêm tinh thời cuộc”, cứ chằm hăm vào ảo vọng Mỹ sẽ giúp dân VN lật đổ CS.  Giờ đây sự kiên giàn khoan đã lôi cháu trở về thực tại: Mỹ chỉ đồng minh với CSVN trên phương diện cùng nhau đối đầu với TQ, chứ không hề có ý định lật đổ chế độ CSVN.
Một khi cháu đã bỏ được sợi giây neo ảo vọng thì dầu muốn dầu không cháu cũng phải đối diện với thực tế.  Và cháu sẽ đi tìm miếng ăn thật, bắt đầu từ con số “âm”, nghĩa là từ con số nợ khổng lồ của nhà nước CSVN.
Trước mắt của cháu không phải là vấn đề quốc gia dân tộc bởi vì hiện nay vấn đề này là trách nhiệm của lãnh đạo CSVN, tức là của những người đang cố gắng tìm một lối thoát bên cạnh bờ vực thẳm của sự vỡ nợ.  Những người đó có kinh nghiệm, có bản lĩnh nhưng chỉ có một tội là thiếu tư duy.  Do trưởng thành trong một nền giáo dục vô sản ( phi trí thức ) cho nên trình độ của họ có giới hạn.  Trong khi đó những người có căn bản tư duy của giai cấp trí thức tư sản đã bị loại ngay trong những nước cờ đầu tiên của cuộc chơi.
Còn bản lĩnh của những người leo từ sự nghiệp chăn trâu hay thiến heo chỉ là bản lĩnh đấu đá lật lọng trong môi trường gió tanh mưa máu của bất cứ một đảng Cọng sản nào.  Một nhà lý luận Cọng sản nổi tiếng của Nam Tư là Milovan Djilas đã kết luận rằng Đảng Cọng sản là một câu lạc bộ của thủ đoạn, hễ địa vị trong đảng càng cao thì thủ đoạn càng cao..
Tuy nhiên không vì công thức của Jilas mà cho rằng những ông vua thủ đoạn không có tầm nhìn xa.  Vẫn có những trường hợp ngoại lệ dành cho những người như Milovan Djilas, Yuri Andropov, Mikhail Gorbacheve, Boris Yeltsin …Đặc biệt những người này đều là trí thức.
Vì vậy dù muốn dù không cháu cũng không được ngồi đó mà mơ chuyện làm cách mạng như các ông Bùi Tín, Nguyễn Thanh Sơn, Lê Hiểu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm, Nguyễn Đắc Xuân, Phùng Tuệ Châu, Nguyễn Ngọc Lập, Nguyễn Phương Hùng, Lý Kiến Trúc… Nếu chú ý, cháu sẽ thấy những người này không có một luận án chính trị nào để chứng minh bản lĩnh của họ, chỉ toàn là phát ngôn theo đơn đặt hàng; nhưng những lời phát ngôn vu vơ cũng đã lộ rõ khả năng tư duy hạn hẹp của họ.
Một khi đã ra khỏi mê trận thì cháu cứ thử đọc lại những lời chê bai của cháu trước đây; cháu sẽ vỡ ra rằng chê thì rất dễ, ai chê cũng được; kể cả chê theo trí tưởng tượng hoang đường.  Hiện nay có những đại bình luận gia bị trẹo lưỡi bởi vì trước đây đã lỡ viết bài chê những người lãnh đạo đất nước Việt Nam một cách vô tội vạ. Theo như suy nghĩ của họ thì làm chính trị cũng giống như viết tiểu thuyết, hễ muốn nhân vật đó chết thì cho nhân vật đó bị  bệnh ung thư; nhưng nếu muốn cho nhân vật đó sống trở lại thì chỉ cần cho một bà tiên xuất hiện (sic).
Giờ đây giấc mơ chờ đợi HK ra tay cứu độ đã tan thành mây khói nhưng người ta vẫn cố tình không muốn thừa nhận sự thực là CSVN đang bắt tay với HK, và HK không dại gì hủy bỏ chế độ CS tại VN.
Tuy nhiên liệu HK có thể đánh cờ vua trên bàn cờ tướng được hay không?  Dĩ nhiên là không.  Vậy thì câu trả lời đã hiện rõ trong bài diễn văn của John McCain đọc tại HN ngày 8-8-2014 ; theo bài diễn văn đó thì CSVN bắt buộc phải chuyển đổi chế độ chứ không còn con đường nào khác.  Chú sẽ chuyển cho cháu bản phân tích bài diễn văn đó.
BÙI ANH TRINH