Bác Có Vĩ Đại, Đảng Có Vinh Quang?…


1
Bất cứ ai vượt ra khỏi vùng phủ sóng của hệ thống loa đài tuyên giáo của trung ương đảng cộng sản hay có cơ hội, điều kiện đến sống trong hoặc tới thăm, quan tâm quan sát hệ thống điều hành quản trị
quốc gia của các xứ dân chủ tự do tiên tiến giàu mạnh và với cái nhìn khách quan, với bộ óc chịu khó phân tích, so sánh những gì đã, đang xảy ra trong “thiên đường” xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chắc chắn nếu không phẫn nộ với những tuyên truyền sai sự thật bị đảng, nhà nước nhồi nhét vào đầu, ắt hẳn cũng phải gợn lên nỗi buồn cho thân phận làm người trong nhà nước độc tài cộng sản Việt Nam – Một đất nước cờ xí đỏ rợp trời với tràn ngập khẩu hiệu loa đài, tự xưng dân chủ vạn lần hơn… Một nhà nước được lãnh đạo bởi một đảng, một nhóm người tự xưng là đỉnh cao trí tuệ loài người nhưng có những phát ngôn, hành động thể hiện bản chất tay sai, sắt máu, rất trẻ con ngu xuẩn và nếu ở các xứ dân chủ tự do thì đảng cầm quyền đã bị người dân sử dụng lá phiếu loại khỏi quyền lực lãnh đạo từ lâu rồi.
Cụ thể là các câu nói, câu thơ mang đặc tính tay sai, khát máu sau đây: “…Dù phải đốt cả dãy Trường Sơn… Giết, giết nữa bàn tay không phút nghỉ… Bác Mao chẳng ở đâu xa, bác Hồ ta đó chính là bác Mao…Ta đánh Mỹ đây là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc…” Cũng như các phát ngôn liên quan hành động xâm lăng Hoàng Sa năm 1974 của Tàu Cộng với lời diễn giải của những kẻ không còn là người Việt như “…Hoàng Sa là bãi đá hoang chim ỉa không giá trị gì cả (cán bộ đảng viên)…Họ (Tàu Cộng) có giải phóng giúp ta thì sau này cũng trả lại cho ta thôi (Lê Đức Thọ)…” và đã câm miệng trước sự dã man tàn bạo của Tàu cộng, khi chúng xả súng vào hải quân nhân dân Việt Nam đứng sắp hàng cho quân xâm lược bắn như bắn vào bia thịt của cái gọi là hải chiến ở đảo đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa năm 1988!
Đó là bằng chứng sự thật lịch sử của một số sự kiện xảy ra trong quá khứ, của cái gọi là đỉnh cao trí tuệ, là lãnh đạo tài tình sáng suốt của đảng cộng sản Việt Nam. Những sự thật này bị ngập chìm trong đống thông tin sai sự thật, thông tin nhào nặn, bóp méo nằm trong hệ thống giáo dục tuyên truyền bịp bợm của đảng cộng sản Việt Nam. Chính tuyên truyền giáo dục bịp bợm đó, dễ làm cho những người trẻ, những người sinh sau cuộc chiến Bắc – Nam bị tuyên giáo cộng sản “nhồi nhét” vào đấu óc là chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền nam để lớp người trẻ này hiểu mơ hồ, hiểu lệch lạc về sự thật lịch sử.
Nếu những người trẻ sinh sau cuộc chiến đã chấm dứt nhiều chục năm trước, chưa hiểu bản chất láo lừa cộng sản, không thoát khỏi vùng phủ sóng của loa đài của đảng, chưa tiếp cận nguồn thông tin đa chiều ngoài hệ thống truyền thông của tuyên giáo, bị thuần hóa với tư duy bao cấp “để đảng nhà nước lo!” và chưa dám có tư duy nhận thức độc lập khách quan, chưa dám vượt lên vũng lầy thông tin một chiều để nhìn vào sự thật, sẽ không khó để bị nhấn chìm vào niềm tin mù quáng “Bác vĩ đại, đảng vinh quang, xã hội chủ nghĩa là sự lực chọn của nhân dân…”
Thử hỏi những người tin yêu vào bác đảng sẽ nghĩ gì, khi biết được những sự thật của bác đảng? Chẳng hạn như:
Về vĩ đại của bác là khi tiếp cận được nhiều nguồn tài liệu lịch sử thấy được lá thư của bác gởi đòi tiền công hoạt động cho quốc tế cộng sản đệ tam thì có còn tin tưởng là bác vì dân vì nước (?) hay biết chuyện bác có bạn gái, vợ con đủ loại sắc tộc, kể cả cưỡng bức, gieo hạt giống đỏ cho các con cháu của các đồng chí ở miền nam ra thăm bác (?)
Kinh khủng hơn nữa là bác có còn vĩ đại không khi người đàn bà sinh ra cho bác một đứa con là Nguyễn Tất Trung, có tin đồn là mẹ của Trung là Nông Thị Xuân bị bộ trưởng công an Trần Quốc Hoàn hãm hiếp giết chết, rồi tạo hiện trường giả là chết do tai nạn xe cán nhưng bác với quyền uy tột đỉnh, không truy tìm kẻ thủ ác để phải trả giá cho tội nó làm đối với người vợ không bao giờ cưới của bác (?) Hoặc biết được chuyện bác vô tư viết tự truyện “ Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ chủ tịch…Vừa đi đường vừa kể chuyện…” để tự bốc thơm cá nhân bác (?) Đó là một phần nhỏ sự thật về con người bác và sự thật như thế thì bác có được xem là đạo đức, là vĩ đại?
Về đảng vinh quang, đảng có thật sự vinh quang không khi sự thật về đảng dần hé lộ, là lúc bác đảng làm theo lệnh tàn sát đồng bào vô tội trong cải cách ruộng đất, thanh toán đồng chí trong nhân văn giai phẩm…theo lệnh Mao đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng và vinh quang hay nhục nhã khi tổng bí thư đảng tuyên bố rất đổi tự hào “ta đánh Mỹ đây là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc”!
Hành động đánh cho kẻ khác, chỉ thể hiện sự ngông cuồng của những tên lính đánh thuê không thể chối cãi và đến khi thành trì xã hội chủ nghĩa sụp đổ hàng loạt do sự hoang tưởng của chủ nghĩa cộng sản, đã lộ ra chủ nghĩa cộng sản là phản động đi ngược chiều tiến hóa của nhân loại, chống lại nhân loại. Trước sự phản động của chủ nghĩa cộng sản, ai có đầu óc tĩnh táo bình thường cũng đều nhận thấy “thiên đường cộng sản” là đường đi không đến.
Thế nhưng tầng lớp lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam không gột rửa được tinh thần nô lệ, lại một lần nữa thể hiện bản chất tay sai bán nước cầu vinh như thế hệ lãnh đạo thời Hồ Chí Minh đã làm, bằng cách tự nguyện chui vào tay áo bá quyền Đại Hán, tự nguyện quỳ gối dâng đất xin làm một tỉnh tự trị như Tân Cương, Tây Tạng, mông cổ… ở hội nghị Thành Đô năm 1990 và cả đám hậu duệ cộng sản kế thừa vẫn nhắm mắt, nhắm mũi hô hào kiên trì đi theo con đường xã hội chủ nghĩa!
Về xã hội chủ nghĩa có là sự chọn lựa của nhân dân như hệ thống loa đài cộng sản áp đặt (?)Đây cũng là một trong nhiều thứ bịp bợm trắng trợn của lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam. Muốn thật sự tìm hiểu xem xã hội chủ nghĩa có là sự lựa chọn của nhân dân hay không cũng không khó, chỉ cần làm cuộc trưng cầu dân ý minh bạch, công khai sẽ chính xác xác định được thực hư như thế nào.
Điểm khác có ít nhiều liên quan đến việc lựa chọn xã hội chủ nghĩa, là lời của nguyên chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã có lần nói “bỏ điều 4, độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản là tự sát.” Có nghĩa rằng cộng sản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa không phải là sự lựa chọn của nhân dân mà do đảng cộng sản sử dụng nòng súng để áp đặt và nếu đảng mất độc quyền cũng có nghĩa xã hội chủ nghĩa sẽ tan hàng.
Ngày nay thời đại a còng (@) người dân không còn mụ mị trong vũng lầy tanh tưởi của tuyên giáo cộng sản. Người dân với công cụ truyền thông hiện đại đã biết vượt tường lửa để biết được rõ hơn thế giới xã hội chủ nghĩa và thế giới tự do dân chủ đời sống của người dân sống trong hai thế giới này ra sao? Điển hình là Đông Đức với Tây Đức, Nam Hàn với Bắc Hàn, Trung hoa cộng sản với Trung Hoa dân quốc và với hai trăm quốc gia sống chung trên hành tinh xanh này, chỉ còn sót lại lèo tèo vài nước theo đuổi chủ nghĩa xã hội, là do đâu (?)
Ngày nay người dân không còn mấy ai hiểu mơ hồ về chủ nghĩa cộng sản nữa và những kẻ sống bám theo, sống cộng sinh trên thân thể đảng cộng sản cũng chỉ vì được ban phát quyền lực, quyền lợi cướp được của nhân dân Việt Nam nên mù quáng chạy theo đảng mà thôi. Điểm khác biệt điển hình của thế giới tự do dân chủ với thế giới xã hội chủ nghĩa cộng sản cũng đã được ông Vũ Ngọc Hoàng, phó ban thường trực tuyên giáo trung ương so sánh như sau:
“Cách đây bốn, năm mươi năm, Việt Nam và Hàn Quốc có trình độ phát triển tương đương. Sau mấy mươi năm, tôi rà lại tư liệu thấy Hàn Quốc hiện có khoảng 90.000 người sống tại VNVN cũng có 90.000 người sống ở Hàn Quốc. Chỉ khác nhau ở chỗ hầu hết người Hàn Quốc tại Việt Nam làm ông chủ, làm quản lý, còn người VN ở Hàn Quốc thì chủ yếu làm ôsin. Nghe mà xót lòng.”
Đến hôm nay có những kẻ mù đảng vì nhiều lý do nên tin lẫn giả vờ tin “bác vĩ đại, đảng quang vinh và xã hội chủ nghĩa là sự chọn lựa của nhân dân” Mục đích chính của chúng, cũng chỉ là để chia chác quyền, tiền. Riêng đa phần người dân kể cả thành phần lao động chân tay với đầu óc tỉnh táo nhìn vào hiện thực đời sống băng hoại đạo đức của các cán bộ, quan chức đảng viên đều nhận ra bác, đảng, xã hội chủ nghĩa chỉ là phương tiện để chúng cướp quyền lãnh đạo nhà nước, xây đỉnh vinh quang trên xương trắng máu đào, làm giàu trên nỗi thống khổ của những người dân nghèo khó, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời và tất cả tựu trung lại cũng chỉ vì quyền, tiền!
Thế kết luận những kẻ phò đảng, bảo vệ chế độ hiện nay vì quyền tiền có đúng đắn hay là lời bịa đặt suy diễn vô căn cứ?
Để có cái nhìn khách quan về những cán bộ, quan chức đảng viên đảng cộng sản có “vì bác vĩ đại, vì đảng vinh quang, vì xã hội chủ nghĩa” hay mục tiêu cốt lõi của họ chỉ là quyền, tiền? Để đi tìm sự thật chúng ta cùng nhau soi gọi vào một vài mảng nhỏ đời sống của các cựu lẫn kim quan chức cộng sản xem sao:
Một là đa phần quan chức đảng viên từ nhỏ đến lớn đều giàu sụ, có của chìm của nổi, dinh thự đồ sộ, nhà cao cửa rộng, xe con xe lớn, bia rượu ngoại đắc tiền trong những dạ tiệc thâu đêm suốt sáng có các em chân dài phục vụ tới bến…trong khi lương tháng không đủ chi trả cho một đêm “suy thoái đạo đức lối sống” như lời tổng bí thư đảng cộng sản nói. Vậy quyền từ đâu có và tiền từ đâu đến?
Hai là tiền của kiếm được từ quyền do đảng ban phát, và tại sao các cán bộ, quan chức Việt cộng không chuyển đi cất dấu trong các nước xã hội chủ nghĩa anh em như Trung Cộng, Triều Cộng, Cu cộng hay Venezuela – một nước xã hội chủ nghĩa thế kỷ 21 mới nổi lên ở Nam Mỹ được “đảng ta” không ngớt lời ca ngợi (?) mà lại theo chân con cháu của họ núp bóng di dân, du học đổ vào các nhà nước “thế lực thù địch, tư bản giẫy chết” như thế là thế nào?
Ba là lãnh đạo đảng cộng sản Việt nam, qua bộ máy tuyên giáo tuyên truyền rằng, xã hội chủ nghĩa là sự chọn lựa của nhân dân nhưng con cái của cán bộ, quan chức của đảng nhà nước không ai gởi con cái đi du học ở các nước xã hội chủ nghĩa cả. Đa phần chọn du học theo thứ tự ưu tiên ở các đại học danh tiếng của Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Canada, Úc… Nhật Sing, Hàn… qua đó, không khó để cho người dân biết những kẻ phò đảng, bảo vệ chế độ là vì ai và bảo vệ cái gì?
Bốn là từ khi được nới lỏng trong việc tiếp cận với thế giới dân chủ tự do thì các lãnh đạo đảng mắc bệnh ngặt nghèo thường tìm đến kỹ thuật y học của các xứ tư bản để chữa trị chứ không cam tâm giao sinh mạng cho các ông bà “giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ”kèm theo bằng lý luận chính trị cao cấp của các trường đảng thuộc các nước xã hội chủ nghĩa còn sót lại. Thế thái độ chọn lựa của các ông bà lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam chỉ ra điều gì?
Qua một số biểu hiện lộ ra bên ngoài của quan chức lãnh đạo đảng, nhà nước Việt Cộng được trình bày ở trên, đã phần nào chỉ ra sự nhạt bác, nhạt đảng, nhạt xã hội chủ nghĩa của họ và việc những kẻ đến thời điểm này vẫn còn chạy theo đuôi đảng, chế độ cộng sản hô hào “bác vĩ đại, đảng vinh quang và xã hội chủ nghĩa là sự chọn lựa của nhân dân” chỉ là bịp. Vì với những biểu hiện lồ lộ ra bên ngoài không cần che dấu, không thể che dấu của các tên cộng sản làm theo lệnh của đảng cộng sản hiện nay, không khó để cho người dân nhận ra, chúng nó chỉ diễn trò và chúng chỉ vì quyền, tiền là sự thật không thể chối cãi.
Le Nguyen