Vợ đón người tình sắp đẻ của chồng về chăm sóc

Vợ đón người tình sắp đẻ của chồng về chăm sóc
Ngồi trò chuyện với chúng tôi, chị Vũ Thị Hằng (31 tuổi, ngụ tại làng Xóa, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, Gia Lai) vẫn luôn tay luôn chân, khi thì đan áo, khi thì pha sữa cho đứa con gái nhỏ chẳng phải con của chị nhưng chị lại coi nó như chính núm ruột mình đẻ ra.
Chị bảo: “Chỉ mấy tháng nữa là tới mùa đông rồi, nhanh tay đan cho con bé có mấy cái áo len nó mặc chứ ra ngoài mua đắt lắm, mẹ con nó lại không có tiền nữa!”. Dù không muốn san sẻ tình yêu của chồng cho bất kì người phụ nữ nào, nhưng vì quá thương chồng, thương đứa trẻ trong bụng người phụ nữ “thứ ba”, chị đã chấp nhận đón vợ bé của chồng về nhà chăm sóc, chờ ngày trở dạ.
Sinh ra tại một miền quê nghèo ở tận Hải Dương, tuổi thơ chị Hằng là chuỗi ngày buồn đau. Lên 9 tuổi, mẹ chị bỏ đi biệt tích để lại chị và 3 người an hem bơ vơ với ông bà nội nghèo khổ; bố chị vào Gia Lai lấy vợ hai. Vì nghèo, ông bà chị phải mang 4 đứa cháu vào Gia Lai với bố. Trớ trêu thay, người mẹ ghẻ của chị lại chỉ nhận nuôi một trong 4 người, 3 người còn lại phải… tự lo. Sống trong cảnh con chồng, mẹ ghẻ, chị luôn bị chửi mắng, xua đuổi. Không chịu nổi, 12 tuổi chị lang thang đến nhà bà con xin đi ở, làm đủ mọi việc nặng nhọc để có cái ăn… Chính tuổi thơ đó đã làm dấy lên trong chị niềm khát khao một cuộc sống đầy yêu thương, san sẻ.
Rồi số phận đưa đẩy chị kết duyên với anh Nguyễn Hồng Kiên (32 tuổi) lúc chị vừa tròn 20 tuổi. Cuộc sống vợ chồng tuy nghèo nhưng chị vẫn rất bằng lòng với hiện tại, có vợ có chồng bên nhau, có cậu con trai Nguyễn Hồng Chung (10 tuổi) khỏe mạnh.
Nhưng cuộc đời không ưu ái chị trong niềm hạnh phúc ấy, khi một ngày chị bất ngờ phát hiện chồng mình có người phụ nữ khác. Cô gái trẻ mới 19 tuổi, tên Phạm Thị Hợp. Chồng chị ban đầu lấy tiền của gia đình đi theo cô gái kia. Nhưng đôi tình nhân gặp nhiều khó khăn về kinh tế, đến khi cô gái mang thai 5 tháng thì không tự lo nổi, phải về nhờ vả đến chị Hằng.
“Lúc mới biết chuyện chồng phản bội mình, tôi đã mất ăn mất ngủ nhiều ngày. Nhiều người thân biết chuyện khuyên tôi nên đánh ghen, vì chuyện tình cảm nào có thể sẻ chia cho người đàn bà khác được. Thế nhưng vì tôi cũng từng chịu quá nhiều bất hạnh lúc còn nhỏ, lại thấy sự khổ sở và cùng là phận đàn bà với nhau, nên chỉ một câu nói của cô ấy thôi đã khiến tôi rơi nước mắt mà sẵn sàng bỏ qua tất cả!”, chị kể lại.
Dù bị chồng phản bôi, chịu bao tủi hổ, nhưng chị vẫn bao dung chấp nhận để anh quay về. Trở về một thời gian, người chồng bội bác lại lén lấy tiền của vợ đi ở với vợ bé. Biết chồng đã nặng tình với cô gái kia, chị đau xót dặn: “Nếu ra ngoài xã hội không sống được thì quay về với mẹ con em, chứ đừng làm những điều sai trái, vi phạm pháp luật, trộm cắp rồi tù tội…”.
Chỉ được một thời gian ngắn, không nuôi nổi cô vợ bé, anh Kiên lại quay về. Một lần nữa chị Hằng lại bao dung tha thứ. Năm lần bảy lượt như vậy, cuối cùng, chị quyết định đón cả chồng và cô gái đang mang thai giọt máu của chồng mình về nhà chăm sóc. Chị nghĩ đơn giản rằng cô gái ấy còn quá trẻ, lỗi là do chồng mình. Nếu để cô mang thai mà lang thang cơ nhỡ, nếu xảy ra chuyện gì chị sẽ rất ân hận. Đứa trẻ nào có tội tình gì mà phải chịu tiếng đời thê thảm đến như thế. Thế là ngôi nhà tuềnh toàng của chị có thêm một người phụ nữ, trong nhà có thêm một chiếc giường.
Ngày chị đón nhân tình và đứa con của chồng về nhà chăm nuôi, bà con láng giềng và ngay cả người thân của chị bàng hoàng lắm. Chị tâm sự: “Người ta cũng một thân phận đàn bà, cũng đã bị mnag tiếng đời dị nghị sau chuyện này đã nhiều lắm rồi. Nếu mình thấy người ta đã đến bước đường cùng mà không ra tay cưu mang thì trong lòng cũng cảm thấy day dứt lắm. Đứa trẻ kia cũng là con của chồng mình, nó vô tội và nó cũng cần được sự chăm sóc yêu thương như bao đứa trẻ khác. Sống ở đời không còn cái tình thì phải có cái nghĩa. Hồi tôi nói chồng đón cô ấy về đây, cô ấy đã khóc mà nói rằng có lẽ cả cuộc đời này cô ấy không tìm thấy ai tốt như tôi nữa. Tôi chẳng biết mình tốt xấu thế nào, chỉ thấy mình phải làm những việc cần làm. Thế thôi!”.
Nghĩa ân còn một chút này mà thôi
Cảnh chung chồng mà chị chăm sóc cô gái còn hơn em ruột mình. Đứa bé ra đời khiến chị mệt nhọc chăm sóc bé còn hơn cả mẹ đẻ của nó. Chưa kể bữa cơm của cả gia đình cũng do chị vất vả sớm hôm. Thế nhưng đó lại là niềm vui đối với chị. Cảm giác được làm mẹ, được ẵm bồng một sinh linh bé nhỏ còn đỏ hỏn trên tay, được nghe tiếng khóc và nhìn khuôn mặt thiên thần của đứa trẻ khiến chị quên đi hết những muộn phiền cực nhọc.
Chị Hằng cười: “Hai mẹ con nó mẹ tròn con vuông là tôi vui lắm rồi! Lâu lắm rồi tôi mới lại có cảm giác tất bật của người mẹ!”. Trong căn nhà nhỏ, anh Nguyễn Hồng Kiên ngày ngày đi làm rẫy, ở nhà chỉ còn chị Hằng với “người thứ ba” và đứa con riêng của chồng, thế nhưng chưa bao giờ người ta nghe thấy sự to tiếng trong gia đình đặc biệt này.
Trong ngôi nhà ấy, đã không biết bao lần cô gái trẻ khóc cho số phận mình, khóc cho hạnh phúc của người chồng, và khóc thương cho cuộc đời của người mà cô coi là vợ cả. Nói về hoàn cảnh trớ trêu của mình, cô gái trẻ tên Hợp bối rồi: “Trước kia em rất sợ chị Hằng, nhưng khi về đây ở em mới biết được như thế nào. Chị ấy quá tốt, quá thương mẹ con em. Nếu không có chị ấy, có lẽ em đã chẳng sinh ra được đứa trẻ này. Nếu sinh con ra, có lẽ em không nuôi được nữa. Em biết mình làm nhiều điều có lỗi với chị ấy, nhưng chị ấy lại thương em còn hơn cả gia đình em nữa, điều đó khiến em rất cảm phục!”.
Còn chia sẻ về câu chuyện gia đình, chị Hằng nói rành rọt rằng biết chuyện chung chồng là khó sống nên khi đứa bé cứng cáp, chị đã lo thuê nhà cho mẹ con Hợp ra ở riêng. Chồng chị khi đó thích sống với ai thì sống, miễn phải có trách nhiệm với bé Chung con chị. Bởi lúc nào trong suy nghĩ của mình, chị Hằng đều cảm thông với cô gái đang sống chung nhà kia.
“Cùng cảnh đàn bà với nhau đều phải khổ cực cả. Mình vẫn hơn là có sức khỏe, vậy thì cứ gì lại đi ghen tuông với một người mà số phận đã cướp đi tất cả. Nghĩ vậy nên tôi càng gắng tảo tần lo toan mọi thứ trong gia đình, bởi hạnh phúc là điều gì đó rất mơ hồ nhưng lại có thật như thế này!”, chị Hằng cho biết.
Trò chuyện với chúng tôi, nhiều người dân ở làng Xóa này đều gật đầu cảm phục chị. Bởi ngày nào cũng vậy, chị Hằng phải thức dậy từ 4 giờ sáng để giặt giũ, làm vệ sinh cá nhân giúp “vợ hai”, sau đó lo bữa ăn sáng cho cả gia đình rồi mới đi làm. Buổi trưa, dù đi xa hay có việc gì bận bịu, chị Hằng cũng tranh thủ về để chăm sóc cho Hợp. Hiện tại, gia đình chị Hằng là một trong những hộ dân nghèo nhất trên địa bàn. Dù vất vả, cực nhọc là vậy, nhưng chưa bao giờ nghe thấy chị Hằng to tiếng, cáu gắt hay thể hiện sự ngược đãi với bà “vợ hai” này.
Trao đổi với chúng tôi về chuyện này, ông Y Dung- Chủ tịch xã Chư Đăng Ya cho biết: “Hoàn cảnh của chị Hằng đúng là rất khó khăn, nhưng chị đã làm được một việc mà không mấy ai có thể làm được ấy là đón nhân tình đang đến ngày sinh nở của chồng về chăm nom, nuôi dưỡng. Chị ấy có một tấm lòng bao dung, độ lượng. Về chuyện anh Kiên có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác vi phạm Luật Hôn nhân gia đình, chính quyền địa phương cũng đã làm việc và xử lý vấn đề này!”.
Ksor Khôi