Thư kính gửi các ĐGM

Thư Nài Xin Ý Kiến Chỉ Dạy về việc Hủy Bỏ Nhà Nguyện tại Trung Tâm Công Giáo VN tại thành phố München, Đức Quốc

Kính gửi Hội Đồng Giám Mục VN & UB Giáo Lý Đức Tin
Kính gửi Các Đức Giám Mục Việt Nam tại hải ngoại:
Đức Giám Mục Dominic Mai Thanh Lương, Auxiliary Bishop Orange USA
Đức Giám Mục Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu, Regional Bishop, Toronto, Canada
Đức Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long O.F.M. Conv. Auxiliary Bishop of Melbourne, Australia

Kính gửi Các Linh Mục Bề Trên Giám Tỉnh hải ngoại
Kính gửi Các Linh Mục Khoa Trưởng, Giáo Sư Giáo Luật, Giáo Sư Thần Học…
Kính gửi Đức Ông Huỳnh Văn Lộ, Tiến Sĩ GL, Chủ Tịch Liên Tu Sĩ VN tại Đức, cùng các Linh Mục Tuyên Úy
Kính gửi các Cơ Quan Truyền Thông Công Giáo Việt Nam hải ngoại
Kính gửi các học giả, các bậc trưởng thượng trong Hội Thánh Công Giáo Việt Nam hải ngoại


Kính thưa Qúy Đức Cha,
Kính thưa Qúy Cha,
Kính thưa Qúy Vị,

Ngày 06.10.2012 con rất hân hạnh nhận được thư bản sao của Lm. Thomas Lê Thanh Liêm trả lời Bà Anna Nguyễn, bức thư này do chính Linh Mục Liêm gửi cho con. (Đính kèm 2). Trước đó bà Anna Nguyễn đã viết thư yêu cầu Linh Mục Liêm giải thích về việc Lm. Liêm Hủy Bỏ Nhà Nguyện tại Trung Tâm CGVN tại München Đức Quốc. (Đính kèm 1)

Trong bức thư trả lời này Lm. Thomas Lê Thanh Liêm xác nhận chính Ngài tuyên bố Quyết Định của Ngài Hủy Bỏ Nhà Nguyện. Sự công bố xảy ra ngay sau Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 25.12.2011 và tiếp tục tuyên bố hai lần nữa sau thánh lễ Chúa nhật 15.01.2012 và 22.01.2012. Hôm lễ Mừng Chúa Giáng Sinh đó giáo dân chúng con thật sửng sốt, bất ngờ vì từ trước cho đến ngày 25.12.2011, chúng con chưa hề nghe linh mục Liêm bàn hỏi với giáo dân, chưa hề nghe bàn tán của Hội Đồng Đại Diện Giáo Dân.

Hàng chục năm nay Nhà nguyện này đối với chúng con là một nhu cầu tâm linh không thể thiếu. Hằng ngày vẫn có từ 20 đến 30 giáo dân tham dự thánh lễ buổi chiều trong Nhà Nguyện này.

Chúng con là những giáo dân nhỏ bé, kiến thức đạo cũng như đời còn thô sơ, nông cạn, chỉ có một niềm tin vào Chúa và Đức Mẹ thôi, kính xin Qúy Đức Cha, kính xin Qúy Vị thương tình bớt chút thì giờ vàng ngọc, chỉ dạy cho chúng con được hiểu biết thêm về Giáo Luật của Hội Thánh Công Giáo qui đinh như thế nào về việc hủy bỏ một Nhà Nguyện Công Giáo:

1. Một Linh Mục Quản Nhiệm có quyền tự ý quyết định và tuyên bố hủy bỏ Nhà Nguyện hay không?

2. Ban Đại Diện Giáo Dân và toàn thể giáo dân có quyền gì trong việc Hủy Bỏ Nhà Nguyện?

3. Nếu việc tuyên bố hủy bỏ Nhà Nguyện của linh mục Thomas Lê Thanh Liêm là hoàn toàn đúng giáo luật của Hội Thánh thì bằng cách nào chúng con có thể xin Tòa Tổng Giám Mục München-Freising giữ lại Nhà Nguyện tại Trung Tâm Công Giáo VN?

4. Nếu việc tuyên bố hủy bỏ Nhà Nguyện của linh mục quản nhiệm Thomas Liêm thành sự, đúng Giáo Luật thì phải chăng kể từ nay sẽ không thể cử hành Thánh Lễ và cử hành các Bí Tích tại đây nữa? Hơn thế nữa với sự kiện tự ý hủy bỏ Nhà Nguyện này, có lẽ là lần đầu tiên xảy ra ở hải ngoại, chúng con nghĩ tên tuổi của Linh Mục Liêm có thể sẽ được lưu danh muôn đời trong Văn Khố Vatican ở Roma và trong lịch sử Công Giáo Việt Nam hải ngoại, đồng thời bức thư trả lời của Lm Liêm (đính kèm 2) sẽ là một bức thư có giá trị lịch sử?

Chúng con cúi đầu cảm tạ Qúy Đức Cha, Qúy Vị đã thương tình ghé mắt đọc qua lá thư này. Chúng con trông đợi những lời chỉ dạy vàng ngọc của Qúy Đức Cha và của Qúy Vị.

Con cầu xin Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria ban cho Qúy Đức Cha, Qúy Cha, Qúy Vị nhiều ơn lành hồn xác.

München ngày 23.10.2012


Thy Yên
một nữ giáo dân hèn mọn tại München
dia chi: E-Mail: ///" target="_blank">
-----------Fax: 004985936323

Đính kèm 1

Vấn Đề Nhà Nguyện Tại Trung Tâm Công Giáo, München - Đức Quốc

Trong những tháng ngày gần đây, điều đáng quan tâm nhất, là việc xẩy ra ở tại trung tâm công giáo Việt Nam, München, Đức Quốc, có một phòng nhà nguyện đã được Đức cha Engelbert Siebler làm phép vào ngày 28.11.1998. Kể từ đó, hằng ngày đã có lần hạt, Thánh lễ (từ thứ ba đến thứ sáu); thỉnh thoảng có Thánh lễ Hôn phối, Rửa tội, và những Thánh lễ khác cho những dịp đặc biệt; có những buổi chầu Thánh Thể...vv.
Bàn Thánh và nhà tạm TTCGVN München
Nhà nguyện này đã được nhiều giáo dân công giáo VN, không chỉ là những người giáo dân công giáo VN tại München, mà ngay cả, có nhiều người giáo dân công giáo VN khác ở ngoài nước Đức cũng góp công, góp của tiền bạc để hoàn thành Bàn Thánh và Nhà Tạm Thánh Thể. Tưởng cũng nên nhắc lại, tòa tổng giám mục München- Freising đã chuẩn nhận, cấp cho GXNVHB Việt nam tại München một cơ sở ở số 39, đường Landsberg, München. Đặc biệt, mỗi tháng, tòa tổng giám mục vẫn chi tiền để trả cho cơ sở của trung tâm công giáo này; để rồi, những người công giáo Việt nam sinh sống tại thành phố München và vùng phụ cận, có dịp đến đây gặp gở, hàn huyên, sinh hoạt và tham dự thánh lễ....
Trong nhà nguyện này, có Bàn Thánh và Nhà Tạm Thánh Thể là tác phẩm nghệ thuật rất công phu và giá trị, diễn tả những nét độc đáo văn hoá việt nam:
Nhà Tạm Thánh Thể là một căn nhà hình vuông đứng trên một trụ chân tròn, mái tam giác. Nó diễn tả: Trời tròn, đất vuông, mái tam giác nói lên khía cạnh triết lý tam tài( trời, đất, người) của văn hóa Việt nam.
Bàn Thánh đứng vững trên bốn trụ vuông to, mặt bàn Thánh là hình chữ nhật, hai đầu bàn cong lên như dạng mái nhà Việt nam. Hai chuôi cong đó diễn tả hai bàn tay đang dang rộng, mở ra khi cầu nguyện, hay dâng Thánh lễ. Tất cả đều làm bằng gỗ dẻ gai(Buche). Gỗ là vật liệu thiên nhiên, chứa đựng sự đậm đà, ấm cúng. (trích theo Kỷ yếu 25 năm, GXNVHB; Nhà nguyện TTCGVN của Phạm Văn Thanh)
Trước khi LM Tôma Lê Thanh Liêm được về, để hướng dẫn tinh thần cho GXNVHB Việt Nam tại München, thay thế cho LM Ngô Công Hoan, thì những việc thờ phượng Thiên Chúa trong nhà nguyện tại trung tâm CGVN, München này đã có nề nếp hẳn hòi rồi. Đó là một Hồng Ân luôn biết ngợi khen, cảm tạ!
Rồi thời gian vẫn lặng lẽ trôi, đông qua, hè tới. Giờ đây, LM Tôma Liêm, cùng với một số người đồng tình, đồng ý dẹp bỏ nhà nguyện tại trung tâm công giáo tại München, với lý do: Tại trung tâm công giáo không đủ phòng để cho các em sinh hoạt. Điều này làm cho chúng tôi bàng hoàng, lo lắng; để rồi cứ mãi trăn trở, suy tư. Hôm nay, chúng tôi viết ra đây với những ưu tư, thắc mắc để cùng nhau suy xét lại và tự vấn lương tâm về vấn đề đó như thế nào:
***Phải chăng, có thật sự, tại TTCGVN, Müchen, không đủ phòng để các em sinh hoạt mà phải dẹp bỏ nhà nguyện không? Và thật sự như vậy, thì trong tương lai, linh mục Tôma Liêm phải dẹp bỏ thêm cái gì nữa để „đủ„ cho các em sinh hoạt tiếp tục???
Nếu thật sự rằng, cho dù Hội đồng giáo xứ, các ban nhóm của GX rất cần phòng sinh hoạt, họ muốn dẹp bỏ nhà nguyện; thế nhưng, cha (LM Tôma Liêm) không đồng tình, không đồng ý, không muốn dẹp bỏ nhà nguyện. Vậy thì, việc dẹp bỏ nhà nguyện TTCGVN; München có xẩy ra không???

Hay là, phải chăng „được voi, đòi tiên“? Thực tế cuộc sống, ai cũng thấy được „voi“, có thể sờ mó, đụng chạm được, nhưng „tiên“ đã có ai thấy được chưa? như thế nào? Vậy thì, tại sao phải đòi cho được „tiên“??
Chính vì thế, Ông Bà chúng ta là những những người rất tài tình, khôn ngoan, nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, đã chỉ cho biết rằng:„ Khéo ăn thì no; Khéo co thì ấm.“
Khi thấy bỏ nhà nguyện, có những giáo dân cảm thấy đau lòng, niềm tin như bị tổn thương, bị đánh cắp, họ xin giữ lại nhà nguyện thánh thiêng đó, nhưng không được chấp nhận. Bây giờ, phòng nhà nguyện đó không còn nữa, đã được sơn phết lại, các em vào đó để sinh hoạt, nhảy nhót...Thiết nghĩ rằng, tại trung tâm công giáo Việt nam, München, thà rằng, Nhà Nguyện chưa được hình thành, nhưng nơi đây, Nhà Nguyện này đã có hơn cả chục năm nay, được làm phép rồi, có lần hạt, thánh lễ hàng ngày. Vậy tại sao LM Tôma Liêm lại cùng đồng tình, đồng ý phải dẹp bỏ?

***Tại sao Nhà Tạm, Bàn Thánh của nhà nguyện tại trung tâm CGVN München , là tác phẩm nghệ thuật, đã được làm phép, có nhiều ý nghĩa và rất giá trị, mang những nét độc đáo cổ truyền Việt Nam mà không biết trân quí , duy trì. Hơn nữa, để dạy cho các em, các cháu biết, văn hóa nghệ thuật của Việt nam, rất thâm sâu, ý nghĩa với cuộc sống con người. Nhưng trái lại, quá coi thường, dẹp bỏ?
Chúng ta là người công giáo việt nam, con cháu các Thánh Tử Đạo Việt Nam; khi xưa, các Ngài đã anh dũng vì Chúa mà chịu chết. Trong số các Ngài, đã có vị, chỉ vì hai thanh gỗ đơn sơ ghép lại thành hình thánh giá, rồi bắt họ phải bước qua thì được sống; nhưng họ thà chịu chết, chứ không bao giờ chịu bước qua hìnhThánh giá đó.
***Vậy, tại sao nhà nguyện tại trung tâm công giáo VN, München của Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình, được cư ngụ trong một đất nước tự do, có tự do tôn giáo thực sự, không bị một áp lực nào ngăn cản, mà lại đan tâm không muốn duy trì, chăm sóc, giữ lại để sống đạo, ngợi ca danh Chúa, xứng đáng mình là con cháu các Thánh Tử Đạo Việt Nam???
***Trái lại, trong khi đó, tại sao nhiều nơi trên Quê Hương Việt Nam yêu dấu của mình, người giáo dân công giáo muốn thờ phượng Chúa trong nhà nguyện; Nhưng lại bị đàn áp, bị hành hung đánh đập, vậy mà họ vẫn không chịu khuất phục?
Đa số người Việt nam chúng ta rất mộ mến sùng đạo! dù là tôn giáo nào, đang ở trong nước hay ngoài nước, trong nhà mỗi người, thường có bàn thờ để tôn kính Đấng Linh Thiêng.  *** Vậy, tại sao ở một trung tâm công giáo Việt nam, München, có nhiều sinh hoạt đoàn thể, có nhiều người công giáo Việt nam sùng đạo, mà lại không muốn có một nhà nguyện để tôn thờ một Đấng Thiên Chúa Tình Yêu???
Tóm lại, khi Nhà Nguyện là Trung Tâm Điểm của ĐấngTình Yêu, mà con người vẫn dửng dưng loại bỏ, thì phải biết tìm ở nơi đâu để lấy lại „tình đoàn kết, yêu thương.“! Cuộc sống thật tẻ nhạt, buồn tênh, vô ý nghĩa, khi cuộc sống đó vắng bóng Tình Yêu !
Tin không phải là biết, những người cộng sản vô thần hiểu biết rất nhiều về Kinh Thánh, nhưng họ không tin vào Thiên Chúa. Tin là một cách sống; nghĩa là sống, chết với ĐỨC TIN mà mình đã tin.
Khi yêu ai, là ta tin vào người đó. Chúng ta là người công giáo, tin yêu vào Chúa; do đó là phải sống chết vì Chúa, và với Chúa!
Nhà nguyện là nhu cầu thiết yếu của đời sống tâm linh, là nơi ấm cúng, thân mật gặp gỡ Thiên Chúa, bao lâu con người cứ loại trừ ra, thì bấy lâu trong cuộc đời, con người còn sống trong nghi ngờ, lo sợ, bất an, và vẫn mang trong mình là con người BỎ NHÀ NGUYỆN!

Việc bỏ nhà nguyện tại trung tâm công giáo, München , Đức Quốc không phải bỏ xong rồi là chấm hết. Dẹp bỏ Nhà Nguyện tại TTCG là làm thương tổn đến niềm tin của không phải là không nhiều người công giáo Việt nam. Vì rằng, ai sống trong niềm tin, thì không bao giờ sống trong cô đơn. ( Wer glaubt, ist nie allein! Papst Benedikt XVI )
Anna Nguyễn


Đính kèm 2


----- Original Message -----
From: thanhliem le
To: thyyen; cainguyen
Cc: a Thanh ; a Toan ; a lam ; a Thuyet ; a Hung ; anh Son ; anh Ngoan ; chi Thu Cam ; Thi Huong Phan ; Hue-Vinh ; So Hien ; Hung Loan Pham ; 
Sent: Friday, October 05, 2012 7:35 PM
Subject: tra loi ve ban tin va nha nguyen

Chi Lan kính mến,
tôi đã trả lời cho chị là tôi nhận được mail của chị. Tôi nghỉ, đó đã là câu trả lời. Nhưng có lẽ, đối với chị thì không.Thì thôi, tôi xin được trả lời lần nữa, chi tiết hơn.
Điểm thứ nhất "Bản tin":
Dù là bài viết của ai, tôi là người chịu trách nhiệm chính về cả nội dung lẫn hình thức. Bản tin viết cho tất cả mọi người, không viết riêng cho ai cả. Chị đồng ý hay không đồng ý ở điểm nào, đó là ý kiến chủ quan của chị. Cái nhìn của chị về nội dung của bài suy niệm tháng 8.2012 (tái bản của tháng 8.2009) và bài Hư Ảo (tái bản của tháng 10.2006), không thể cho là cái nhìn của toàn thể giáo dân được. Chỉ một điều đáng mừng, là hai bài này, mãi đến năm nay mới được chị chú ý đến, mặc dù đã đăng rồi. 
Điểm thứ hai "Nhà nguyện":
Có 4 lý do để tôi quyết định không trả lời:
Lý do thứ nhất: Khi người viết muốn tìm hiểu điều gì, thì trả lời. Nội dung lá thư của chị là một sự quả quyết đúng sai. Đã quả quyết đúng sai, thì tôi phải trả lời cái gì nữa?
Lý do thứ hai: Trong thư, chị nói rất đúng và rất có lý, nhưng theo cái nhìn của chị. Hội đồng giáo xứ (trong đó có tôi), các ban nhóm cần phòng sinh hoạt cũng rất đúng và có lý, theo cái nhìn của họ. Như vậy, thì trả lời gì?
Lý do thứ ba liên quan đến câu hỏi "Tại sao trong bản tin không có nói gì về nhà nguyện?": Việc "Nhà nguyện" đã được thông báo sau thánh lễ Giáng sinh 25.12.2011, sau thánh lễ Chúa nhật 15.01.2012 và 22.01.2012. Sau đó nhiều ý kiến đồng cũng như thuận, vì vậy đã có một cuộc họp khoáng đại vào ngày 5. 02.2012 bàn về việc đó. Sau đó đại diện của Hội đồng giáo xứ lại thông báo một lần nữa vào ngày 18.03.2012. Thiết nghỉ thông báo như vậy đã đủ. Tôi và Hội đồng giáo xứ không thể không có những thiếu xót. Chúng tôi rất biết ơn khi được anh chị em góp ý với tinh thần xây dựng. Nếu chị cho là phải đăng trên bản tin, tôi sẽ hội ý với Hội đồng giáo xứ. Tuy nhiên, đã có ý kiến, là thông báo trong nhà thờ hữu hiệu hơn, đăng trên bản tin nhiều người không chú ý. Bằng chứng cụ thể là bản tin 2006 và 2009 đâu có được chị chú ý.
Lý do thứ bốn, là tại sao tôi đã và cũng sẽ không trả lời trong tương lai: Ngôn ngữ cũng như con dao. Dùng làm việc xấu như xúc phạm tổn thương, dùng vào việc tốt thì nhiều, thí dụ như để thông hiểu và thông cảm. Qua sự trao đổi thư từ với chị, tôi xét thấy khả năng mình còn quá kém để làm cho chị thông hiểu và thông cảm, vì vậy tôi chọn sự thinh lặng.
Lá thư này cũng được gởi đến những ai đang mong tôi trả lời.
Kính chúc chị an bình.
Kính thư
Lm. Tôma Lê Thanh Liêm